Chương 5
"Xin nhắc lại, cuộc thi Tam Đài Các chuẩn bị diễn ra, mời mọi người mau chóng di chuyển đến khán đài. Xin nhắc lại,..."
Âm thanh nhắc nhở vang lên, báo hiệu cuộc thi đấu tất cả đều mong chờ sắp khai mạc. Người xem nối đuôi nhau đi vào hàng ghế ngồi của mình, các tuyển thủ thì ở phía sau sân đấu chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi.
"Sau đây tôi xin thông báo thể lệ của vòng thi đầu tiên. Năm nay tổng cộng số đội thi là 75 đội..."
Vì số đội phù hợp quy cách tham dự năm nay khá đông, nên ban tổ chức quyết định sẽ có một vòng đấu loại. Chỉ có 15 đội về đích đầu tiên mới có tư cách tiếp tục thi đấu.
Vòng loại thứ nhất chính là trò chơi tiếp sức. Mỗi đội 5 người sẽ tự sắp xếp thành viên vào các vị trí mà ban tổ chức đề ra trước đó, người đầu tiên bắt đầu sẽ chạy đến chuyền quả bóng cho người thứ 2, người thứ 2 cứ thế chuyền người kế tiếp cho đến người cuối cùng chạy về đích thành công.
"Lưu ý trong quá trình chuyền bóng, các tuyển thủ có thể làm mọi cách để chiến thắng, kể cả là phá hủy bóng của các đội khác. Nhưng tuyệt đối không được làm bị thương các tuyển thủ, nếu không tuân theo quy định sẽ bị loại ngay lập tức."
75 đội sẽ tiến hành rút thăm, tổng cộng 15 lượt thi đấu, mỗi lượt 5 đội, và chỉ có duy nhất 1 đội về đích sớm nhất là được lựa chọn đi tiếp.
Nhóm Hồng Miêu là lượt thứ 3, có vẻ là hơi sớm.
"Không sao, đánh nhanh thắng nhanh. Giành chiến thắng xong chúng ta còn về phòng trọ nghỉ ngơi huấn luyện."
Tiểu Ly bắt đầu pha trò nhằm giảm căng thẳng của mọi người. Nhưng thật không may là những lời này rơi vào tai người đội khác lại thành quá kiêu căng.
"Chưa thi đấu đã vội tự mãn lên mặt vậy, nói trước bước không qua đâu mấy nhóc con à."
"Chú em cũng là đội 3 luôn à, vậy chú em chỉ đành đợi 10 năm sau quay lại đấu tiếp thôi."
Một đội bao gồm các ông chú trung niên với cơ bắp lực lưỡng lên tiếng cười nhạo, nhìn qua đã không phải dạng dễ động chạm. Sau khi nói xong bọn họ liền cười to rồi quay đi.
Tiểu Ly và Đinh Đương nào chịu được, đã xắn tay áo tính nhào lên, nhưng chưa kịp đã bị Hồng Miêu cản lại.
"Còn chưa bắt đầu cuộc thi chúng ta không nên kiếm chuyện không đâu, vẫn nên giữ sức cho vòng đấu. Hơn nữa họ nói cũng đúng, chúng ta không nên quá tự mãn vào bản thân, phải luôn luôn vững tinh thần."
Chỉ là một bước nhạc đệm nhỏ trước khi diễn ra cuộc thi, nhưng cũng đã có người để ý từng hành động của họ.
Rất nhanh đã đến lượt của đội 3. Theo sắp xếp sẽ do Hàn Thiên làm người giữ bóng đầu tiên.
Tiếng còi vang lên, Hàn Thiên nhanh chóng đóng băng đoạn đường xung quanh hòng giữ chân những tuyển thủ còn lại, bứt phá ngay từ đầu, hiện đang giữ vị trí đầu tiên.
Một vài người quả thật bị giữ lại, nhưng có người nhanh chóng dùng nội lực đánh tan băng tiếp tục tham gia cuộc thi.
"Chỉ nhiêu đây mà muốn giữ chân bổn đại gia ta sao!"
Tuyển thủ của đội các chú cơ bắp không cần dùng đến nội lực, chỉ một đấm các khối băng liền vỡ ra. Tuy cơ thể to lớn nhưng cũng rất nhanh nhẹn, trong chốc lát đã rút ngắn khoảng cách với Hàn Thiên.
Trông thấy đã có vài người đuổi gần đến, trước khi chuyển giao bóng cho Tiểu Ly, Hàn Thiên đã phóng ra rất nhiều phi tiêu băng nhằm vừa làm rối vừa ý đồ đánh nát bóng của họ.
Thế nhưng chiêu đó cũng không giúp ích gì nhiều. Tương tự trước đó ở trận đấu với nhóm Đằng Long, các chiêu như này không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Có lẽ khi trở về cậu phải cần tăng cường thêm sức mạnh cho các đòn đánh tầm xa.
Chuyển giao cho Tiểu Ly, bóng vừa đến tay Tiểu Ly liền dùng bom khói che mắt, vừa chạy vừa biến ảo ra nhiều quả bóng giả để đánh lạc hướng.
Quả nhiên chiêu này khiến các đội khác không biết đâu thật đâu giả, cứ nhắm đại vào các đồ giả Tiểu Ly cố ý thả ra.
Nhưng rất nhanh ảo thuật cũng hết tác dụng, ông chú của đội cơ bắp đã để ý từ lâu, cánh tay mang theo sức mạnh quét tới hòng bóp nát quả bóng.
Tiểu Ly cũng hiểm hóc tránh thoát được cú đó, nhưng ông chú cơ bắp quyết không buông tha, cứ tới lui như vậy làm cậu tuột lại hẳn so với mọi người.
"Tiểu Ly, mau ném qua đây."
Ở vị trí tiếp theo, Lam Thố trông thấy Tiểu Ly bị mắc kẹt, nhanh chóng ra hiệu cho cậu ném bóng qua.
Để đánh lạc hướng, Tiểu Ly tiếp tục biến ra nhiều quả bóng giả hơn. Rồi nhân cơ hội ném quả bóng qua cho Lam Thố, nhưng quả bóng chưa đến nơi đã bị ông chú cơ bắp dùng đá ném vỡ.
"Tiếc quá nhỉ, chắc nhóc không biết quả bóng thật có vết màu rất khác với những quả bóng còn lại đâu."
Trước ánh mắt cợt nhả của ông chú cơ bắp, cứ nghĩ cậu sẽ thất vọng nhưng không, đối diện lại là khuôn mặt đầy hề hước của Tiểu Ly.
"Ông chú à nhìn kỹ lại đi, cái ông chú làm bể là thật sao?"
Quả nhiên đó cũng chỉ là ảnh ảo, nhìn về phía Lam Thố đã thấy cô ôm một cục đá tiếp tục chặng đua.
"Làm sao tôi không biết ông chú để ý quả bóng như thế nào, nên trong lúc ông mải tập trung những quả bóng giả tôi đã biến nó thành cục đá rồi ném đi. Còn việc quả bóng thật có vết màu là tôi cố ý thêm lên để đánh lạc hướng thôi."
Đến với đường đua của Lam Thố, với khả năng ngự vật và kiểm soát cực cao của bản thân, quả bóng như thể dính liền với cô không ai có thể lấy được.
Lại thêm võ công vốn tiềm tàng trong cơ thể đang dần quay trở lại sau những giấc mộng kể từ khi đặt chân đến đảo, trông Lam Thố nhẹ nhàng như bướm lượn lướt qua mọi đòn tấn công của đối thủ, dần rút ngắn khoảng cách với tuyển thủ đang dẫn đầu.
Rất nhanh Lam Thố đã trông thấy Đinh Đương, an toàn giao quả bóng về tay người tiếp theo.
Về Đinh Đương, cô đã giăng sẵn rất nhiều dây leo trên đường, chỉ cần dùng chút nội lực chúng sẽ phát triển quấn lấy cản trở các tuyển thủ khác. Ngoài ra cô cũng dùng chúng làm bệ đỡ, giúp cô phóng đi nhanh hơn.
Nhưng chưa đi được bao xa, bỗng các sợi dây leo lại quay ngược đánh úp lấy cô khiến bản thân bối rối không thể thoát ra ngay lập tức.
"Không phải chỉ mình cô nương biết điều khiển thực vật đâu."
Một thanh niên bạch y tay cầm quạt được các nhánh cây xung quanh bảo bọc đỡ xuống từ trên cao, mỉm cười chắp tay thi lễ rồi tiếp tục cuộc đua.
Đinh Đương bị vây khốn một lúc mới thoát ra được, không ngờ ngay trận đầu lại có người thao túng thực vật hơn cả cô.
Nhanh chóng gạt bỏ đám cây vướng víu, Đinh Đương tức tốc hướng đến trạm cuối cùng của Hồng Miêu. Lúc đến nơi đội của cô đã gần như xếp cuối.
"Nếu cứ như vậy e rằng sẽ không vượt qua kịp mất. Đinh Đương ta có cách này, muội giúp ta..."
Hồng Miêu nói rõ ý tưởng của mình, nghe xong Đinh Đương liền vui mừng, dùng dây leo có độ đàn hồi cao tạo thành một cái nỏ lớn, dồn nội lực vào và bùm, Hồng Miêu tựa như viên đạn pháo lao đi với tốc độ chóng mặt.
Với tốc độ bay như này rất nhanh đã vượt qua các tuyển thủ và dẫn ở vị trí thứ 2, ngay sát gần với đội đang dẫn đầu. Và đích đến cũng đã dần hiện ra.
Ngay những phút cuối đó lúc gần tiếp đất, Hồng Miêu dồn nội lực xuống 2 cánh tay dùng đó làm bệ đỡ thực hiện cú lộn nhào, sau đó lại nhanh chóng dồn nội lực xuống 2 chân tiếp tục phóng lên, chỉ nháy mắt đã luân chuyển nội lực liên tục, thành công vượt qua thành người dẫn đầu.
Chỉ một chút như vậy thôi, cũng làm người thắng cuộc trở thành người khác trong phút chốc. Khi thông báo đội thắng cuộc vang lên, có người vui cũng có người buồn.
"Đội thắng cuộc của lượt 3 chính là đội của Phượng Hoàng võ quán! Xin chúc mừng!"
Tiếng hoan hô vang dội của người xem như chứng minh sự chiến thắng, nhóm Lam Thố từ sau chạy lên cũng vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng chạy đến đỡ Hồng Miêu dậy.
"Chúng ta thắng rồi! Lại tiến thêm một bước đến gần Ngọc Tịnh Nguyên hơn rồi!"
"Thật may quá!!!"
Trong lúc cả đội đang vui mừng, một nhóm người bỗng tiến đến.
"Đúng là tâm phục khẩu phục, nhóm thiếu niên gần đây có vẻ thực lực không hề thua kém chúng ta nhỉ."
Người vừa lên tiếng chính là nhóm ông chú cơ bắp, dẫn đầu là thanh niên bạch y với chiếc quạt trên tay. Vừa gặp Đinh Đương đã nổi máu vì việc bị đánh úp khi nãy.
"Tên kia, ta vẫn chưa thua đâu, khả năng điều khiển thực vật của bổn cô nương đây vẫn là nhất."
"Đúng là cô nương rất lanh lẹ trong việc thao túng thực vật, nhưng nội lực của cô vẫn còn quá yếu, hơn nữa kích động lên là lại càng khó thao tác rất dễ bị người khác dẫn dắt, thành ra đã rối sẽ càng rối hơn. Ta khuyên cô nương vẫn nên tĩnh tâm tu luyện thêm, có lẽ tiểu thư chung đội với cô có thể giúp đấy."
Nghe tới đây Đinh Đương lại càng xấu hổ hơn, rục rịch muốn tiến lên nhưng đã bị Tiểu Ly và Hàn Thiên nhanh tay chặn lại.
"Nãy giờ vẫn chưa báo danh, tại hạ họ Phi tên một chữ Bằng. Bọn tại hạ đến từ Chu Tước võ quán, hân hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top