7. Nguy Kịch

Ngoài kia, trời vừa tờ mờ sáng.

Gian phòng nhỏ chật kín người. Chàng thiếu hiệp đang nằm bất động trên giường, gương mặt xanh xao tái nhợt khác hẳn với vài canh giờ trước.

Tiếng thở dài không để ý vẫn nghe thấy, còn có tiếng khóc thút thít nho nhỏ... Người đứng kín cả một gian phòng lo lắng cho chàng, ánh mắt không rời khỏi. Nhưng đổi lại tất cả cũng chỉ là hơi thở vô cùng yếu ớt của y.

Đậu Đậu đang giúp chàng. Nhưng người lại chỉ lắc đầu buông tay, nhìn vào ánh mắt ấy, điều gì đến cũng sẽ đến.

"Ta thật vô dụng! Dù có kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa ta cũng không thể tìm ra được loại độc mà huynh ấy đã trúng phải... ta không hiểu gì về nó. Huynh ấy... huynh ấy có lẽ sẽ chẳng cầm cự được lâu nữa đâu." -Đậu Đậu khóc.

Cả thế gian như sụp đổ, trước mắt nàng tối sầm, Lam Thố không còn nghe được gì nữa, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chàng thiếu hiệp, nắm tay chàng...

Lam Thố không khóc, nàng không hề khóc, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của chàng. Nàng thật sự không muốn tin vào tai mình.

"Đậu Đậu, huynh nói gì lạ vậy, Hồng Miêu huynh ấy đang ngủ mà. Huynh xem, lúc ngủ trông huynh ấy như một bé mèo con vậy, ngoan ngoãn, hiền lành... Muội nghĩ là do huynh ấy đã quá mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc. Chúng ta còn phải trở về cung Ngọc Thiềm nữa. Hôm qua tất cả chúng ta đã bàn với nhau rồi, huynh ấy còn rất vui vẻ, sao có thể không về được."

Sa Lệ đến cạnh nàng, đặt tay lên vai nàng, nhìn sang chàng thiếu hiệp mà không kiềm được nước mắt.

"Lam Thố."

Đại Bôn không còn ồn ào, tay run run cầm Bôn Lôi kiếm chạy sộc ra ngoài, tâm trạng rối bời vung kiếm loạn xạ, nước mắt ừng ực ứa ra, chẳng ai buồn can ngăn y.

"Giá mà ta đến sớm một chút."- Khiêu Khiêu cúi mặt buồn bã.

Đạt Đạt đến bên an ủi- "Chẳng phải tại đệ đâu, đừng tự trách mình. Mọi người cũng thế, nếu cứ thế này, Hồng Miêu đệ ấy sẽ đau lòng lắm."

Tiểu Ly lau nước mắt- "Đúng rồi, sao chúng ta lại phải khóc chứ, huynh ấy chỉ đang ngủ thôi."

"Nhỉ?"

Hàn Thiên thở dài, chỉ biết đứng trân trân nhìn mọi người đau khổ tự an ủi lẫn nhau vì chàng thiếu hiệp. Hàn Thiên không biết nên làm sao cho phải, cũng chỉ bất lực làm một kẻ đứng ngoài.

Đinh Đương nãy giờ vẫn đứng bên ngoài yên lặng theo dõi mọi động tĩnh ở trong. Cô rón rén vào trong, nhìn một loạt xung quanh phòng, lướt qua những gương mặt bi ai ảm đạm, ánh mắt cô dừng lại ở người vẫn đang nằm trên giường, bước chân tiến lại gần.

"Lam Thố, sao cả muội cũng như vậy, mọi người nữa, sao lại bi quan như vậy. Muội thấy lồng ngực huynh ấy vẫn còn phập phồng đấy thôi, Hồng Miêu vẫn đang cố gắng mà. Sao thần y chẳng làm gì, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Chẳng phải thần y Đậu Đậu là thần y đệ nhất thiên hạ ư? Sao lại..."

Nói đến đây, Đinh Đương không giữ nổi bình tĩnh, lệ trong mắt trào ra càng nhiều. Thủy phu nhân cùng Quy quán chủ ngăn lại nữ nhi của mình. Thủy phu nhân trấn an nàng, người nhìn chàng thiếu hiệp rồi lại quay sang thần y nhẹ nhàng hỏi.

"Không còn cách nào sao?"

Đậu Đậu đau đớn lắc đầu. Không khí ngột ngạt khiến cho lòng người quặng đau như thắt, khung cảnh bi thương bao phủ một màn...

Bàn tay không tự chủ siết chặt, Lam Thố cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, phải chứng kiến Hồng Miêu đang gần kề cái chết. Trên hết tất cả, nàng còn đau lòng hơn.

Hồng Miêu đã dùng toàn bộ nổ lực cuối cùng mang về kí ức vẹn nguyên cho nàng, nhưng ngay sau đó lại muốn rời khỏi nàng mà không hề báo trước.

Mọi điều xảy đến thật quá tồi tệ...

Võ quán Phượng Hoàng phút chốc vì chàng thiếu hiệp mà chìm đắm trong bi thương tan nát.

Không chờ đợi một ai, hàng ngàn mũi tên từ trên trời rơi xuống, tiếng thét của kẻ đứng đầu vang lên.

"Bắt lấy bọn thất hiệp cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top