Chap 2: Lời từ biệt
Ông vẫn đứng đó vẻ mặt bình tĩnh truớc sự lo lắng của Hồng Miêu, dường như ông đã đóan truớc được sự việc này rồi cũng sẽ đến nên đã chủân bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
Rồi ông gọi cậu lại gần rút ra trên lưng một thanh kiếm màu đỏ rực như máu cẩn thận dặn dò rằng:
"Năm mươi năm trước Hắc Tâm Hổ hắn vì dã tâm muốn xưng bá thiên hạ mà không ngần ngại tìm mọi cách bắt đuợc kì lân muốn uống máu nó để tăng cuờng võ công và sinh thọ bản thân . Nhưng không may cho hắn ta đã tập hợp được sáu tay kiếm chủ còn lại cùng nhau hợp bích đẩy lùi tham vọng ấy của hắn, bảo vệ thành công kì lân.
Mà ta nào có ngờ sau lần thất kiếm hợp bích ấy khiến cho hắn tuởng chừng như đã mất mạng thì hắn lại sống sót một cách thần kì và tập hợp lại thế lực một lần nữa thực hiện lại tham vọng năm xưa.
Bây giờ, hắn ta đã trở lại ta mong con hãy đi tìm các tay kiếm còn lại tập hợp họ một lần nữa hợp bích bảo vệ hòa bình cho giang Sơn này Thái bình. "
Nói rồi ông trao lại Truờng Hồng Kiếm trên tay cho cậu còn bản thân thì cầm lấy một thanh kiếm bình thuờng vắt ra sau lưng.
Hồng Miêu lúc này cũng đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng của sự việc, mắt cậu đỏ hoe duờng như cũng đã nghĩ ra đuợc khung cảnh xấu nhất. Nhưng vì không muốn phụ lòng ông một phần cùng vì bảo vệ hòa bình an, toàn của kì lân mà cậu ngậm ngùi cưỡi trên lưng nó rời đi.
Một lúc sau khi Hồng Miêu rời đi chưa lâu thì một thân ảnh nhanh nhẹn thoăn thoắt lao đến. Bóng dáng gã ta dần hiện ra với khuôn mặt hốc hắc trắng bệch, cơ thể có phần hơi gầy gò nhưng lại tỏa ra một luồng sát khí không hề ốm yếu. Hắn ta bỗng cười khoái lên xong lạnh giọng nói:
"Đã lâu ko gặp có vẽ lão già như ngươi chắc giờ này cũng đã gần đấy xa trời rồi chứ nhỉ...? "
Bạch Miêu không nói gì guơng mặt điềm tĩnh truớc những lời mỉa mai của hắn:
"Đã 50 năm ko gặp dã tâm độc ác của ngươi vẫn như ngày nào nhỉ Hắc Tâm Hổ....."
Hừ......! Đúnh vậy đã 50 năm rồi, cũng đã 50 năm kể từ ngày mà ngươi cùng với những tay kiếm chết tiệt ấy khiến ta phải thân tàn ma dại. Nhưng ông trời lại không muốn ta chết mà người đã giúp ta cướp đuợc ngọc Hàn Nguyệt từ tay cũng chủ cung Ngọc thiềm đời trước Ngọc Thố hahhaa...! "
Bạch miêu mặt có chút chuyển sắc lạnh giọng nói:
"Thì ra năm đó cái chết của muội ấy vốn không phải tay sai của ngươi ra tay mà lại chính là do chính tay ngươi nhúng vào.... Ta cứ nghĩ rằng sau lần hợp bích đó sẽ khiến ngươi hồn tiêu phách tán nhưng nào có ngờ ngươi vẫn còn sống vẫn còn có thể bày mưu tính kế hãm hại người khác....!"
"Bạch Miêu à! ngươi yên tâm đi ta rồi cũng sẽ tiễn ngươi đi theo các người bạn già đoản mệnh của ngươi chỉ là có điều ta sẽ khiến các ngươi chết không nhắm mắt không còn thây để chôn....! "Hắc Tâm Hổ đắt trí cười lớn.
Sự bình tĩnh lúc này trên guơng mặt già của Bạch Miêu đã không còn nữa khi nghe hắn nhắc đến những người đồng đội của mình:
"Ngươi... ươi... Rốt cuộc ngươi đã làm gì họ chứ....! "
"Ta đã làm gì họ sao chẳng phải ngươi mới là người biết rõ nhất sao. Hay lâu nay ngươi sống chỉ chui rúc trong khu rừng sâu ẩm ướt này nên trí não đã không còn đuợc sáng xuốt nữa sao...! "
Chưa kịp để hắn dứt câu Bạch Miêu vận công vào lòng bàn tay một chuởng lao đến hắn. Tâm Hổ cũng nhanh chóng phản xạ đỡ lại đòn đánh ấy khiến hai nguồn khí lực lao vào nhau tạo ra sức kinh phá khủng khiếp.
Cho dù Bạch Miêu đã có tuổi nhưng cái danh "Anh hùng cái thế, võ công đệ nhất thiên hạ" của ông đâu phải trò đùa. Vẫn một guơng mặt ấy, thần thái ấy bao năm rồi chưa đổi ngay cả sức mạnh vẫn còn rất cao cuờng như xưa.
Biết mình đánh tay đôi sẽ khó thắng lại Bạch Miêu nên truớc khi đến đây hắn đã bày mưu tính kế truớc. Hắn huýt sáo ra một hiệu lệnh thì lập tức từ đâu ba phi ảnh lao đến:
"Sứ giả Khiêu Khiêu xin nhận lệnh..
Thần Ngưu Toàn Phong xin nhận lệnh
Thuộc hạ Chư Vô Giới xin tuân lệnh"
Có thể nói đây đều là những tên tay sai đuợc đào tạo tốt nhất của hắn, bọn họ ai cũng đều có một loại võ công riêng biệt và rất cao cuờng. Nhưng so với một người đã từng vào sinh ra tử trải qua bao nhiêu trận đánh với kinh nghiệm dày dặn như Bạch Miêu thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ miệng còn hôi sữa.
Không nói nhiều họ lao vào Bạch Miêu tung ra những cú cuớc đầy uy lực nhưng ông dễ dàng đỡ lấy nó và đánh bật chúng ra xa. Thấy vậy không phải cách hay nên cả ba người liền ra lệnh cho binh lính xung quanh bày biện pháp trận có lẽ là đã đuợc lên kế hoạch truớc.
Hắc Tâm Hổ cũng đứng sau vận sức cho việc bày trận này có thể hắn muốn sử dụng pháp trận này để khiến Bạch Miêu không còn có thể thấy ánh mặt trời đuợc nữa. Biết đuợc mục đích đó của hắn ông không lo sợ chỉ là có hơi chút tiếc nuối có lẽ mối thù của các người anh em đã khuất của ông, ông không thể chính tay trả cho họ rồi .
K
hông nhiều lời ngay khi trận địa được đựng xong ông cũng vừa hoàn thành việc vận khí vào thanh kiếm trên tay. Cơ thể ông bay lên lơ lững trên cao, một luồng sức mạnh khủng khiếp đang tụ họp quanh người ông. Ông dồn toàn lực một chuởng tung ra đòn "Hỏa Vũ Lôi Phong" chứ danh năm ấy.
Đòn đánh ấy mạnh đến nỗi Hồng Miêu đang trên lưng Kì Lân để chạy trốn khỏi đây cũng cảm nhận đuợc. Cậu chắc cũng đã biết điều gì đang diễn ra, dự cảm chẳng lành dâng lên khiến cậu bất giác run run:
"Là Hỏa Vũ Lôi Phong...! Không lẽ cha định liều mạng với chúng sao. Không đuợc chúng ta phải quay lại thôi"
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top