Chap 1: Ma giáo tái xuất

Khung cảnh mở ra tại một mảng rừng yên bình, trong khung cảnh ấy bổng hiện lên dáng vẻ của một người một thú đang nô đùa vui vẻ bên nhau...
Chàng là một thiếu niên trẻ với mái tóc cam rực rỡ dưới nắng kèm bộ bạch y trắng làm tôn lên vẻ đẹp hoang dã nơi rừng sâu của người thiếu niên ( HỒNG MIÊU). Còn kia là linh thú của khu rừng này "kì lân ". Nó cũng khoác lên trên mình bộ lông đỏ xẫm với chiếc bờm cam tạo nên một dáng vẽ oai phong của một linh thú vốn có. Hai người cứ thế vui vẻ nô đùa cạnh nhau băng qua từng cánh rừng từng con xuối quấn quyết bên nhau cùng các muôn thú trong rừng.
Bỗng hồng miêu dừng lại nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm:
" Kì lân.....! Ngươi đâu rồi đừng trốn nữa mau ra đây nào..."
Con linh thú này tuy đã sống mấy trăm năm nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ lúc nào cux muốn trêu đùa ngkhác. Nó hiện tại đang núp sau một tảng đá lấy chân che miệng để tránh phát ra những âm thanh lớn nhưng ko lâu sau cũng bj hồng miêu phát hiện. Sự đột ngột đó khiến nó bất ngờ ngã về phái truớc vô tình kéo theo cả y cùng lăn xuống một con đuờng dốc. Mãi một lúc sau hai người dừng lại nằm dạt sang hai bên cười khúc khích. Đây có lẽ cũng là thời gian yên bình nhất của y sau này. Ngay từ khi còn nhỏ y đã ko bt mẹ là ai chỉ nghe cha kể lại mẹ đã mất khi sinh ra y. Nhưng dẫu vậy y vẫn còn cha, ông ấy là một người cha rất tốt trong mắt y, ông chăm sóc y khi y chỉ còn là một đứa nhóc, ông dạy y học võ thuật và kiếm thuật và ông cũng dạy y cách trở thành một người chính trực tốt bụng như hôm nay.
Đang nằm suy nghĩ tới đây bỗng từ đâu một khúc gỗ bay đến, ko nghĩ nhiều hồng miêu vội rút ra thanh kiếm mang theo bên người ra chặt tan nó. Nhưng đó chưa phải là điểm kết, từ trong hàng ngàn mũi tên lao tới khiến y phải bay lên chống đỡ một cách khó nhọc để bảo vệ cho kì lân. Lúc này, một tóan người áo đen biệt mặt bay đến truớc mặt y trong đấy có một tên cầm đầu với thân hình to lớn cuờng tráng tay cầm song rìu mà chỉ thẳng về trc hét lớn:
"... Tên nhóc con kia. Ngươi khôn hồn thì mau giao con kì lân đó ra cho ta....! "
Nhưng chưa kịp để hồng miêu nghĩ nhiều thì kì lân đã cõng y trên lưng mà chạy về phía sâu trong rừng.
Lúc này trong rừng sau một vị cao nhân dáng dấp tuy đã cao tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ oai phong lẫm liệt đứng đó. Mặt ông lão thản nhiên tay chấp ra sau lưng như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó.
Kì lân trên lưng cõng hồng miêu lúc này cũng vội chạy đến:
"Cha ơi...! Có chuyện không hay rồi... #"
.......................................

Do vì lần đầu viết nên mik tạm xin phép dừng tại đây nhé. Ráng hôm sau sẽ viết nhiều hơn và cải thiện khả năng viết văn dở ẹt này hihihi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top