Phần 4

    *

Sáng hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Tuyết đã rơi như đúng dự báo. Ngủ dậy, cô lặng lẽ ngồi ngắm những bông tuyết li ti qua ô cửa kính màu chàm.

Đêm qua cô mơ. Mơ về một người con trai. Không biết người đó là ai, nhưng cô có cảm giác rất quen thuộc, ngỡ như đã biết nhau từ lâu rồi. Cô cứ băn khoăn, ngẩn ngơ suy nghĩ mãi.

Lạnh hơn rồi đấy. Cô kéo chăn quá đầu, vật lộn với dòng suy nghĩ miên man. Dạo này có nhiều thứ đáng nghĩ quá.

Có hai đứa trẻ chơi đắp người tuyết trước nhà. Cậu bé hăng say cào tuyết thành đống trong khi cô bé nhặt nhạnh cành cây, sỏi đá làm các bộ phận khác cho người tuyết. Trong chúng có vẻ rất vui. Ngây thơ và hồn nhiên quá!

*

Một ngày mùa đông. Có một cô bé đứng đợi mãi trong công viên, chờ sự xuất hiện của một người bạn. Cô đứng đó cũng lâu lắm rồi. Người cô khẽ run, tuyết bám thành một lớp trên bờ vai nhỏ nhắn.

Đêm đó, cô về muộn. Dầm dề dưới trời lạnh, hôm sau, cô lên cơn sốt. Mất một tuần, cô mới khỏe lại. Nhưng kể từ ngày đó, cô không gặp cậu nữa.

Cậu nhóc khóa trái cửa phòng khóc suốt ngày. Ba mẹ cậu đã quyết định đưa cậu ra nước ngoài định cư. Họ muốn có một tương lai tươi sáng cho cậu.

Những ngày sau, cậu không gặp được cô. Cậu muốn nói lời chia tay với cô, nhưng cô đã không xuất hiện. Thật tức cười, làm bạn cả năm mà không biết nhà nhau. Nếu có biết thì khi ra đi, cậu cũng không cảm thấy hối tiếc như thế này.

Cậu ra đi không kịp để lại một lời, không kịp cho cô biết ý nghĩa của lá cỏ thứ tư, để cô cứ mãi đi tìm bí mật ấy trong khi nó ở ngay bên cạnh mình suốt mấy năm qua.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: