Chương 1: Sư huynh Hồng Miêu
"Đau đầu quá!". Tôi đưa tay sờ nhẹ lên thái dương. Hả? Tôi cảm nhận được một lớp vải mềm ở trên trán tôi, cảm giác được băng bó rất cẩn thận. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn trên người mình, vẫn là bộ đồng phục, nó đã bị bẩn vì dính khá nhiều bùn đất. Tôi đang nằm trên một cái giường có kiểu cách khá cổ, căn phòng cũng như nội thất được bố trí sơ sài, trong phòng ngoài chiếc giường thì chỉ có một bộ bàn ghế để tiếp khách và một cái tủ đựng bằng gỗ khá cũ ở đằng xa góc phòng. Ôi trời ơi, mình đang ở đâu thế này? Cảnh vật lạ hơ lạ hoắc, tôi chỉ nhớ được phút cuối bản thân vì cứu chú mèo đỏ của cậu nhóc kia mà rơi xuống cái hố đang thi công tràn ngập nước. Tôi cứ tưởng mình chết rồi cơ chứ? Xem ra cái mạng của Mai Linh Đan này còn lớn lắm. Hahaha!!! Tôi gạt tấm chăn đang đắp trên người mình ra, đặt chân xuống đất, chân tôi đụng phải một thứ gì đó đó mềm mềm, âm ấm. Theo phản xạ, tôi thu nhanh chân lên giường, tò mò ngó xuống xem mình đụng phải cái gì.
"Ôi Chúa ơi! Con gì thế này?". Tim tôi đập thình thịch khi tôi nhìn thấy nó. Nó là một con vật có đầu nửa nửa , có sừng , , , quỷ, , miệng rộng, thân , chân , . Con vật kì lạ này đang nằm ngủ ngon lành ở phía chân giường. "Con này nhìn quen quen, khá giống con hổ, nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Hừm!!! A nhớ rồi, nó giống một con vật trong bức tranh Tứ linh được treo ở võ đường nhà mình, lẽ nào là... Kỳ Lân?". Tôi run run, nghĩ bản thân chắc nhầm rồi, kỳ lân làm gì có thật cơ chứ. Chắc có đạo diễn nào sắp làm phim về kỳ lân nên chuẩn bị phục trang, đạo cụ trước ấy mà. Tôi thầm cười, xỏ chân vào đôi giày, tiến lại gần chú kỳ lân đang nằm ngủ ngon lành.
"Sao diễn viên đóng kỳ lân không bỏ bộ đồ này ra ngủ cho dễ nhỉ, có phải thoải mái hơn không?". Tôi tò mò, háo hức lại gần kỳ lân, đưa tay sờ bộ lông: "Chất liệu làm tốt quá, như lông thật vậy, mượt!". Tôi vuốt vuốt, thich quá, muốn ôm vào lòng ghê. Chiếc đuôi nhỏ nhắn bắt đầu ve vẩy, kỳ lân thức giấc, chắc do tôi vuốt lông của nó.
- "Chào anh bạn!" – Tôi hỏi kỳ lân, kèm theo một nụ cười thật tươi – "Cho tôi hỏi là tôi đang ở đâu được không?"
- "Ciu?" – Kỳ lân tròn xoe mắt nhìn tôi
- "Tại sao tôi lại ở trong phim trường làm phim của các bạn vậy?"
- "Ciu, ciu, ciu???"
- "Anh bạn nhập tâm vào vai diễn quá, đừng ciu nữa được không, trả lời tôi đi!"
- "Ciu, ciu!"
- "Tôi là Linh Đan, Mai Linh Đan. Anh bạn tên gì?"
- "Ciu"
- "Anh tên Ciu à?"
- "Ciu, ciu!"
- "Anh bị câm?"
- "Ciu"
- "Anh có hiểu tôi nói gì không?"
- "Ciu!!!"
Tôi bất lực thật rồi, tôi đang nói chuyện với một tên điên cứ "ciu" từ nãy đến giờ, hỏi gì cũng chỉ biết "ciu". Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, kỳ lân cứ rúc vào chân tôi, quấn quýt có vẻ không rời. "Cạch", là tiếng cửa phòng mở, tôi quay ra nhìn, đập vào mắt là một mỹ nam với mái tóc đỏ cam rực rỡ bước vào, trên tay bưng một cái bát con. Kỳ lân nhìn thấy vị mỹ nam này có vẻ rất thích thú, lập tức rời khỏi tôi mà hướng đến mỹ nam, chạy vòng quanh, đuôi vẫy liên tục, miệng kêu "ciu, ciu" không ngừng.
- "Kỳ lân, ngoan nào!" – Vị mỹ nam cất tiếng.
- "Ciu!!!!"
- "Cô nương tỉnh rồi sao? Nào uống chén thuốc này đi!"
- "Cám ơn!"
Tôi mơ mơ màng màng đón lấy chén thuốc đen ngòm từ tay vị mỹ nam kia, ui người đâu mà đẹp trai thế không biết, không biết anh ấy đã có người yêu chưa nhỉ? Không được, không thể để trai đẹp làm mất tỉnh táo. Linh Đan, bình tĩnh lại. Tôi tự trấn an bản thân mình, nhìn bát thuốc đen ngòm, toát ra cái mùi đắng ngắt, tôi nuốt nước bọt không dám uống. Vị mỹ nam kia có vẻ thấy tôi không muốn uống, liền nói:
- "Cô nương yên tâm, thuốc đắng dã tật, tuy đắng nhưng chữa được bách bệnh, cô nương uống đi!"
Nhìn khuôn mặt háo hức, mong chờ tôi uống hết bát thuốc của vị mỹ nam kia thật sự rất giống một chú mèo con. Không muốn mất lòng vị mỹ nam, tôi bịt mũi, uống một hơi hết sạch thứ nước đen ngòm kì dị kia. Ơ cũng không đắng lắm, cảm giác như là thuốc bắc vậy.
- "Cô nương hôn mê suốt 3 ngày liền, chấn thương ở vùng đầu, may nhờ có kỳ lân phát hiện kịp thời nên tại hạ mới cứu được cô nương. Cô nương cảm thấy trong người thế nào rồi?"
- "Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cho hỏi anh là ai? Đây là đâu?"
- "Tại hạ là Hồng Miêu, con vật này là thú nuôi của ta, kỳ lân. Đây là Tương Tây – Trương Gia Giới, Sơn Lâm. Kỳ lân có vẻ rất thích cô nương."
À hóa ra là Sơn Lâm, đợi đã, cái gì cơ, tôi không nghe lầm ấy chứ? Vị mỹ nam trước mặt tôi đây là Hồng Miêu thật ư? Còn kỳ lân nữa? Mình xuyên không thật rồi.
- "Hồng Miêu... thiếu hiệp...?" – Tôi ngập ngừng, hỏi lại vị mỹ nam kia một lần nữa cho chắc chắn – "Anh, à không huynh chính là Tân Trường Hồng Kiếm Chủ?"
- "Tại hạ đúng là Hồng Miêu thiếu hiệp. Xin hỏi cô nương có quen biết ta sao?" – Hồng Miêu hỏi với sự tò mò.
Thôi xong thật rồi, tôi xuyên không thật rồi. Ai ngờ xuyên qua còn được gặp Hồng Miêu, số mình may mắn quá. Có khi nào, ông trời nghe thấu lòng mình, đưa mình về đây để giúp đỡ thất hiệp không. Có thể lắm chứ, Mai Linh Đan này đã thề với lòng mình rằng sẽ remake lại thất kiếm để không một ai phải chết oan uổng cả. Lời thề của mình đã thấu tận trời xanh rồi.
Ngày tôi còn bé, tôi thích xem thất kiếm lắm, hành trình Hồng Miêu cùng Lam Thố đi tìm, tập hợp lại thất hiệp, cùng trừ gian diệt bạo, đem lại bình yên cho mọi người. Tôi ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ những con người cam đảm, dũng cảm, xả thân vì nghĩa lớn. Nhưng họ cũng có quá nhiều nỗi đau. Hồng Miêu mất cha, Lam Thố mất đi người tỷ muội tốt là Tử Thố, Sa Lệ thì bị phế đi cánh tay phải, Đại Bôn mất nghĩa mẫu, Khiêu Khiêu mất cả cha mẹ, sư phụ rồi người huynh ấy yêu, Tiểu Lộc. Đậu Đậu với Đạt Đạt thì khá hơn chút. Thất hiệp vì Sơn Lâm tạo nên một giấc mộng thời thịnh mà thất hiệp cũng thay tôi hoàn thành một giấc mộng võ hiệp to lớn.
"Tách"
- "Cô nương, cô nương không sao chứ? Tại sao lại rơi lệ thế này?"
Tôi rơi nước mắt ư. Không thể nào. Tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào kể từ khi lên 7 tuổi. Đến ông già tôi còn nói tôi cứng đầu, tập võ đau, mệt mỏi như thế mà không khóc, nghĩ lại tôi thấy tôi phục bản thân mình thật.
- "Không sao đâu, thiếu hiệp đừng lo. Bụi bay vào mắt thôi ý mà!"
- 'Ta còn tưởng thuốc đắng làm cô nương rơi lệ."
- "Thiếu hiệp thật khéo đùa!"
HAHAHA..... Hồng Miêu và tôi cùng cười một tràng thật sảng khoái. Thoải mái quá.
- "Xin hỏi quý danh của cô nương?"
- "Ta là Mai Linh Đan, gọi Linh Đan là được rồi."
- "Linh Đan nghĩa là thần dược trường sinh, là vị cứu tinh mọi người, tên hay, tên hay." – Hồng Miêu khen – "Linh Đan cô nương, cho tại hạ mạn phép hỏi một câu?"
- "Thiếu hiệp cứ hỏi?"
- "Cô nương đến từ đâu mà y phục trông có vẻ kì dị, lộ hết ra rồi" – Hồng Miêu đỏ mặt hỏi khi nhìn vào đôi chân trần của tôi.
- "Ta đến từ Phong Châu, thuộc Văn Lang Quốc."
- "Văn Lang Quốc? Lần đầu tiên ta nghe đến. Nhắc đến Linh Đan cô nương thì cách đây 3 ngày, ta cùng kỳ lân đi dạo trong rừng. Ky lân phát hiện ra cô nương nằm bất tỉnh trên bờ sông, vùng đầu của cô nương nghi do va đập vào đá nên bị chấn thương. Không biết cô nương vì sao mà xuất hiện ở bờ sông vậy?"
- "Cha mẹ ta là thương nhân. Ta theo cha mẹ sang đây buôn bán, làm ăn sinh sống nhưng chẳng may giữa đường gặp hải tặc, cho nên... huhu..." – Tôi giả vờ khóc.
Hồng Miêu thấy tôi khóc nên hoang mang, lúng túng an ủi tôi.
- "Tại hạ đáng nhẽ không nên hỏi cô nương chuyện tế nhị này. Mong cô nương không để bụng chuyện này."
- "Không sao, không phải lỗi của thiếu hiệp mà!"
- "Đa tạ cô nương!" – Hồng Miêu mỉm cười thật tươi với tôi.
Mải nói chuyện vui mà tôi quên mất nhiệm vụ chính của mình
- "Hồng Miêu thiếu hiệp, bây giờ đang là năm bao nhiêu?"
- "Năm 345"
Vậy là chỉ còn 2 năm nữa là Hắc Tâm Hổ sẽ xưng bá thiên hạ. Tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị, Chắc chắn sẽ kịp. Tôi có chút nuối tiếc về sự kiện Nguyệt Hi Hoa, tại sao không xuyên đến sớm hơn chứ, để tôi có thể cứu đươc cả Quy Lão tiền bối và Tiểu Lộc. Cuộc sống mà!
- "Hồng Miêu thiếu hiệp, ta nhờ thiếu hiệp một chuyện được không?"
- "Xin Linh Đan cô nương cứ nói."
- "Ta muốn thiếu hiệp dạy ta cách sử dụng kiếm." – Tôi nói một cách dõng dạc.
- "Cái này?" – Hồng Miêu có vẻ hơi ngập ngừng
"Nếu tiểu cô nương đây đã muốn học kiếm thuật thì Bạch Miêu ta sẵn sàng chỉ dạy." Một giọng nói uy nghiêm cất lên trong căn phòng nhỏ bé làm tôi giật mình. "Cha!", Hồng Miêu lên tiếng gọi người vừa bước vào căn phòng, người đó không ai khác chính là Trường Hồng Kiếm Chủ - Bạch Miêu. Tôi nhìn Bạch Miêu một lượt, người này trông ngang tầm tuổi ông già nhà tôi, chắc cũng phải gần sáu chục rồi. Mái tóc với bộ râu dài đã bạc trắng như mây, tuy đã vào cái tuổi "tuổi cao sức yếu", da dù có hơi nhăn nhưng vẫn hồng hào. Bạch Miêu vẫn giữ được cái phong độ thời trai trẻ của mình, tôi chắc mẩm lúc trẻ, Bạch Miêu còn đẹp trai hơn Hồng Miêu gấp trắm lần.
- "Đa tạ sư phụ!" – Tôi mừng rỡ mà quỳ xuống dưới chân Bạch Miêu, khấu đầu tạ ơn.
- "Sư phụ??? HAHAHAHA, ta thích tiểu nha đầu này rồi nhé!" – Bạch Miêu cười lớn
- "Nhưng, thưa cha, Linh Đan cô nương không có.... ưm ưm..." Hồng Miêu chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Miêu che miệng lại.
- "Không sao, ta cảm nhận được tiểu nha đầu này rất thú vị." – Bạch Miêu nhìn tôi và nói – "Tiểu nha đầu, con nghỉ ngơi tính dưỡng cho khỏe, 10 ngày sau, ta sẽ bắt đầu dạy kiếm thuật cho con."
- "Sư phụ, không cần đến 10 ngày đâu, 3 ngày nữa, con chắc chắn 3 ngày nữa, con sẽ khỏe lại, sư phụ dạy cho con nhé!"
- "Tiểu nha đầu này sốt sắng đến vậy sao? Được, 3 ngày nữa, hẹn con tại bìa rừng Tương Tây."
Nói rồi, Bạch Miêu đem kỳ lân đi mất, căn phòng chỉ còn lại tôi và Hồng Miêu. Bầu không khí có vẻ lạ lạ, tôi liền lên tiếng trước:
- "Ta cảm thấy khỏe hơn rồi, đa tạ chén thuốc của thiếu hiệp!"
- "Linh Đan cô nương quá khen, tại hạ có làm được gì cho cô nương đâu. Tại sao cô nương lại muốn học kiếm thuật vậy?"
- "Ta muốn báo thù cho cha mẹ." – Tôi dõng dạc trả lời – "Từ nay về sau chúng ta là người một nhà, mong Hồng Miêu sư huynh giúp đỡ tận tình sư muội này nhé!"
Hồng Miêu có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi cách xưng hô, nhưng vị thiếu hiệp cũng bắt kịp rất nhanh: "Huynh vẫn còn kém lắm, mong Linh Đan sư muội chỉ giáo thêm."
"Ọt...ọt...ọt...." Bụng tôi biểu tình rồi. Ôi mất mặt quá! Mặt tôi đỏ lên như trái cà chua. Hông Miêu thấy thế cười một tràng rất to.
- "Sư huynh không được cười sư muội!" – Tôi phụng phịu
- "Không sư huynh không cười, hi..hi..hi.." – Hồng Miêu vẫn bịt miệng cười tôi – "Cũng đúng thôi, sư muội hôn mê 3 ngày đã có tí gì vào bụng đâu."
- "Nhà bếp ở đâu, sư huynh? Sư muội đi nấu ít đồ ăn"
- "Theo sư huynh."
Tôi theo Hồng Miêu ra khỏi căn phòng. Tôi hít một hơi thật sâu, vươn vai, không khí thật trong lành, sảng khoái quá! Tiếng chim hót ríu rít, tiếng suối róc rách, gió nhẹ nhè man mát. Ở hiện đại đâu còn không khí như thế này nữa chứ. Nhà bếp cách căn phòng tôi ở cũng không xa lắm, chỉ mất có vài bước đi. Hồng Miêu đẩy cửa nhà bếp: "Sư muội vào đây!". Tôi bước vào, bụi bay khắp nơi. Có vẻ căn bếp nay đã lâu lắm không được sử dụng. Mạng nhện, bụi bặm, chuột, gián nhiều quá.
- "Sư huynh, căn bếp này không sử dụng được bao lâu rồi?"
- "10 năm tròn. Kể từ ngày mẹ huynh...." – Hồng Miêu có vẻ buồn khi nhắc tới mẹ mình
Tôi thấy Hồng Miêu có vẻ xuống tinh thần, tôi liền vỗ vai Hồng Miêu một cái:
- "Sư huynh không được buồn vui lên! Nào cùng sư muội dọn dẹp thật sạch nào!"
- "Được rồi!" – Hồng Miêu đã lấy lại tinh thần sau cái vỗ vai của tôi.
Tôi và Hồng Miêu xắn tay áo, trong vòng một canh giờ, tôi và Hồng Miêu đã xong nhiệm vụ. Căn bếp giờ đã sạch sẽ vô cùng.
- "Sư huynh, kiếm cho muội ít thức ăn." – Tôi ra lệnh cho Hồng Miêu đi tìm
- "Đợi huynh tí"
Trong lúc Hồng Miêu đi kiếm thức ăn, tôi tranh thủ đi kiếm ít củi để đun. "Kỳ lân, ngươi đâu rồi?" – Tôi đứng ở cửa bếp hét rất to. "Ciu, ciu", tiếng kêu quen thuộc cùng với bộ lông đỏ xuất hiện. Là kỳ lân, hóa ra cu cậu đang chơi với mấy con vật khác ở trong rừng.
- "Kỳ lân, đưa ta đi kiếm ít củi được không?"
- "Ciu, ciu."
Tôi theo kỳ lân vào rừng kiếm củi. Nửa canh giờ sau, tôi quay trở lại nhà bếp cùng với kỳ lân, trên lưng kỳ lân là một bó củi rất to. Lúc trở về, tôi đã thấy Hồng Miêu ngồi ở trước cửa bếp đợi tôi: "Huynh kiếm được từng này thôi!". Nhìn đống "kiếm được từng này thôi" của Hồng Miêu, ôi nhiều lắm luôn. "Muội sẽ làm mấy món lạ, đảm bảo sư huynh chưa được ăn bao giờ luôn." – Tôi vênh mặt lên – "Giờ sư huynh đi chẻ hộ sư muội ít củi", tôi chỉ tay vào đống củi trên lưng cả kỳ lân. "Được, để xem tay nghề của sư muội thế nào!"
Nửa canh giờ sau....
- "Sư huynh vào ăn thôi. Giới thiệu với huynh, đây là vịt quay Bắc Kinh, thịt lợn chua ngọt và cơm chiên Dương Châu dược nấu bởi đầu bếp Mai Linh Đan, mời sư huynh thưởng thức." – Tôi đứng ở cửa bếp ới Hồng Miêu vào ăn, Hồng Miêu đang sử dụng Trường Hồng Kiếm của mình để chẻ củi.
- "Mùi thơm quá!" – Hồng Miêu ngồi xuống bàn, cầm đũa gắp lấy gắp để và ăn – "Ngon quá! Sư muội là đầu bếp đại tài đấy!"
Tôi tay chống vào hông, ngửa mặt lên trời cười haha, không uổng công học nấu ăn từ bé với bà già, còn được chính miệng thủ lĩnh của thất hiệp khen ngon nữa cơ chứ, đời này Linh Đan đã hạnh phúc lắm rồi! Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, 3h chiều rồi, còn nhiều củi, tôi đun ít nước tắm cho sạch bùn đất.
- "Sư huynh, muội muốn tắm, tắm ở đâu bây giờ?"
- "Có một cái thùng to ở trong phòng của sư muội đấy, để sư huynh đun nước."
- "Đa tạ sư huynh, muội không cần đâu, muội tự làm được!" – Tôi thành tâm nói – "Huynh có thể kiếm một bộ y phục sạch cho muội không?"
Hồng Miêu đứng dậy, ra khỏi căn bếp, tiến về gian phòng mà tôi đã nằm ở đó mấy ngày qua. Tôi tò mò đi theo, Hồng Miêu tiến đến cái tủ gỗ ở góc phòng, mở ra:
- "Trong đây toàn bộ là y phục của mẹ huynh. Muội dùng tạm nhé! Ngày mai huynh sẽ đưa muội xuống núi mua mấy bộ y phục mới cho muội!"
- "Đa tạ sư huynh!"
Nói rồi, Hồng Miêu ra ngoài, đi về phía nhà bếp, có vẻ như Hồng Miêu vẫn quyết tâm đun nước nóng cho tôi tắm. Tôi ngắm nhìn chỗ y phục trong tủ gỗ, đa số đều là màu đỏ và trắng, y phục của sư mẫu. Tôi cẩn thận chọn lấy một bộ y phục màu đỏ, thơm quá, có mùi dịu nhẹ của cỏ cây. Tôi thầm nghĩ sư mẫu ngày còn trẻ chắc chắn là quốc sắc thiên hương.
"Thoải mái quá!". Tôi ngâm mình vào thùng nước ấm đã được Hồng Miêu đun đổ đầy. 3 ngày không tắm đúng là một cực hình, tóc tai bết hết vào, tiểu muội của tôi cũng không chịu được, có mùi ngai ngái hơi khó chịu. Vừa tắm, tôi vừa suy nghĩ, hai năm tới mình sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ kiếm thuật và khinh công, nhất định không được để sư phụ chết. Nhất định!!! Mai Linh Đan, cố gắng lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top