Chap 2
☆Buổi tối☆☆☆
-Chúc mọi người ngngon -Sa Lệ
-Chúc tỷ ngủ ngon -Lam Thố
-Chúc ngủ ngon -Các huynh( mấy thằng nam )
-Hồng Miêu -Lam Thố
-........-Hong Miêu* ngại *
-Chúc huynh ngủ ngon -Lam Thố
-* đỏ nát mặt *-Hồng Miêu
☆Sáng hôm sau☆☆☆
-Khỏe quá -Đạt đạt
-Huynh đang tập thể dục à -Đậu đậu
-Đệ cũng vậy à -Đạt đạt
-Mấy huynh đang nói gì vậy ?-Hồng Miêu
-Bọn huynh đang nói về võ công ấy mà-Đat đạt
-Mấy huyng đang làm gì vậy ?-Sa Lệ
-Sa lệ ! Đại Bôn đâu ?-Khiêu khiêu
-Huynh ấy ngủ say chết mệt rồi -Sa Lệ
-Lam Thố đâu ?-Đậu đậu
-Muội đã ko thấy tỷ ấy từ hồi sáng sớm rồi -Sa Lệ
-Cô ấy đi đâu vậy ?-Khiêu khiêu
-Dạo này nhìn cô ấy rất lạ cứ như là đang giấu chúng ta điều gì đó -Đạt đạt
-Ta đồng ý với huynh , cô ấy cứ nói là tới thời cơ mới nói -Hồng Miêu
-Tỷ thấy có linh cảm ko lành về chuyện này , đặc biệt là Lam Thố -Sa Lệ
-Chúng ta nên cẩn thận hơn , đặc biệt là ko để Lam Thố xảy ra chuyện gì ?-Hồng Miêu
-Thôi chúng ta vào đi , Chắc Lam thố về rồi đó -Đậu đậu
☆Phòng Lam Thố☆
-Ui daa,độc mạnh quá -Lam Thố* Băng bó *
-Cái tụi giáo nữ chết tiệt , dám làm mk ra nông nổi này-Lam Thố
-Lam Thố......TRỜI ĐẤT ƠI , MUỘI BỊ GÌ VẬY NÈ ?-Sa Lệ
-Suỵt suỵt -Lam Thố
-Lam Thố bị sao ?-Đậu đậu
-*Té*-Lam Thố
-Chết muội lỡ mồm -Sa Lệ ( Uma : Lỡ mồm mà lỡ vậy hả )
-Lam Thố muội bị gì vậy , đem huynh chữa cho -Đậu đậu * đi lại *
-Không có gì đâu , huynh đừng bận tâm -Lam Thố
-Lam Thố, muội bị gì nà vết thương ra nông nổi vậy hả ?-Đạt đạt
-Muội bị thương trầy xướt thôi mà -Lam Thố
-CHẾT RỒI , TRONG VẾT THƯƠNG CÓ ĐỘC -Đậu đậu
-Đ.....độc-Đat đạt
-CÁI GÌ ! LAM THỐ TRÚNG ĐỘC -Hồng Miêu
-Là độc Lam Thái Dương -Lam Thố
-Là 1 loại độc vô cùng khó chữa -Khiêu khiêu
-Chỉ có 1 loài hoa duy nhất -Đậu đậu/Đạt đạt
-Là hoa nghìn năm -Lam Thố * lấy hoa ra *
-Chính là nó -Hồng Miêu
-Để huynh làm thuốc -Đậu đậu * lấy hoa *
-Cảm ơn huynh -Lam Thố
-Bây giờ để muội băng bó -Sa Lệ
-Lam thố , rốt cuộc là có chuyện gì ?-Hồng Miêu
-Muội hãy kể cho huynh đệ chúng ta nghe đi -Đạt đạt
-Có gì bọn huynh sẽ giúp đc gì ?-Khiêu khiêu
-ĐẠI BỔN MAU DẬY CHƯA -Sa Lệ* kéo Đại Bổn ra *
-Oáp.....huynh đang.....ngủ mà-Đai Bổn
-Thật ra......sáng muội tập võ và gặp Thỏ tiên nữ.....-Lam Thố
-Rồi sao nữa ?-Sa Lệ
-Nhưng lại gặp bọn nữ giáo , bọn chúng nói gì mà quyền thất ấy , bắt muội lấy ra . Mặc dù muội có nó thiệt -Lam Thố
-Nó đâu rồi ?-Hồng Miêu
-Bây giờ muội ko thể lấy nó ra-Lam Thố
-Muội hiểu rồi -Sa Lệ
-Muội nghỉ ngơi đi -Hồng Miêu
-Mọi người ra ngoài trc đi , riêng Khiêu khiêu ở lại muội có chuyện muốn nói -Lam Thố
-Ờ đc !-Khiêu khiêu
Các thất kiếm còn lại đều ra ngoài hết☆☆☆
-Khiêu khiêu có phải huynh biết về việc này phải ko ?-Lam Thố
-Đúng vậy ! Rất rõ là đằng khác -Khiêu khiêu
-Huynh nghĩ sao về việc này -Lam Thố
-Việc này nếu một mình chúng ta làm rất nguy hiểm . Nhưng nếu nói cho mọi người sớm thì lại càng nguy hiểm hơn . Tốt nhất là tới thời cơ rồi hả nói-Khieu Khiêu
-Đc ! Muội đồng ý với huynh. Xin huynh , chuyện này huynh đừng nói với ai hết -Lam Thố
-Đc ! Ta hứa -Khiêu khiêu
-Huynh ra đc rồi ! -Lam Thố
☆Khiêu khiêu đi ra phòng☆
-Haizzzz , chuyện này có lẽ sẽ rất lâu-Lam Thố
-Lam Thố ! Là cô phải ko ?-Hắc tiểu hổ
-Là ngươi à -Lam Thố
-Ta tới thăm cô -Hắc tiểu hổ
-Cảm ơn ngươi -Lam Thố* cười *
-* đỏ mặt *-Hắc Tiểu Hổ
-Nè ! Đây là đồ dùng để dưỡng thương -Hắc tiểu Hổ
-Cảm ơn ! Woaa nhiều quá -Lam Thố
-Cô cứ dùng từ từ đi ! Nhà ta nhiều lắm -Hắc tiểu Hổ
-Bộ nhà ngươi là heo hết hả -Lam thố
-Đồ vô duyên -Hắc tiểu hổ
-Hahahaaa-Lam Thố
-Thôi ta đi -Hắc Tiểu hổ
-Bye -Lam Thố
☆End chap 2☆☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top