Chap 9: Rung động

   Hồng Miêu vội ra khỏi phòng đi theo tiếng sáo tìm đến người thổi tiêu. Dáng vẻ quen thuộc ẩn hiện trên một ngọn cây cao. Cậu bay lên gọi:

-Lam Thố...

   Tiếng gọi làm Ngọc Lam giật mình, cô ngừng thổi quay theo hướng âm thanh phát ra. Cô ko ngờ người gọi tên mình là Hồng Miêu, chẳng lẽ Hồng Miêu đã phát hiện ra điều gì đó ở cô...Khi ánh trăng soi rõ người thổi tiêu, Hồng Miêu mới nhận ra cậu đã nhầm.

-Tỉnh rồi hả?-Ngọc Lam cất tiếng nói

-Ưkm

-Có chuyện gì...Tiếng sáo làm huynh thức sao?

-Nghe tiếng sáo của Ngọc Lam huynh, ta nhớ đến một người.

-Là người tên Lam Thố sao?

-Đúng vậy

-Lam Thố là...

-Là một người rất quan trọng...

   Ngạc nhiên với câu nói của Hồng Miêu, Ngọc Lam lặng thinh ko nói một lời. Ko hiểu sao khi ở cạnh Ngọc Lam cậu luôn cảm thấy rất ấm áp, mọi buồn phiền như giảm nhẹ đi. Hồng Miêu ngồi xuống một cành cây song song với cành của Ngọc Lam, giọng cậu trầm xuống:

-Khi tôi 6 tuổi, tôi đã gặp cô ấy.......

'' 10 năm trước

   Trong lễ hội hoa đăng diễn ra ở Hỏa giáo có rất nhiều người đến vui chơi, cảm nhận ko khí tưng bừng, náo nhiệt và quang cảnh lễ hội hoa đăng 7 năm mới diễn ra một lần. Hồng Miêu cùng những người bạn chơi với nhau từ bé như Đậu Đậu, Sa Lệ, Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt và Đinh Đương chốn ra ngoài chơi. Lễ hội thơ mộng như chốn bồng lai. Ven con đường có bao nhiêu quán hàng nhỏ với kẻ bán người mua ra vào tấp nập. Những dải lụa đầy sắc màu đan xen nhau giăng trên lối đi. Người người kéo đến mua đèn hoa đăng rất đông bởi đêm nay ước nguyện của tất cả mọi người sẽ được trời cao thấu hiểu.

-Bán cho cháu cái này

   Ông chủ quán phân vân, nhìn đi nhìn lại ko biết làm gì. Tôi nhìn vào chiếc đèn hoa đang có một bàn tay khác giữ lấy, quay sang nhìn tôi đã gặp cô ấy. Từng nét trên khuôn mặt cô ấy đều rất đẹp. Chủ quán hàng cười vang, nhẹ nhàng nói:

-Còn lại chiếc đèn cuối cùng này, hai cháu dùng chung, mỗi người viết một bên được ko?

   Hồng Miêu và Lam Thố chạy đến bãi đất rất rộng, rất đông người. Mỗi người đều cầm trên tay chiếc đèn hoa đăng. Tiếng nô đùa, cười nói rất vui vẻ. Bỗng mọi người im lặng nhìn lên bầu trời ban đêm, một con rồng với ánh sáng vàng dần hiện ra. Con rồng bay lượn trên bầu trời một lúc rồi mất hẳn. Đó là lí do dù có xa xôi ngàn dặm người người bốn phương đều muốn tham gia lễ hội. Ko chỉ thấy khung cảnh thơ mộng mà còn tận mắt chứng kiến lời chúc từ Hoả giáo. Mọi người bắt đầu viết ước nguyện lên đèn và thả lên trời. Một đèn, hai đèn, năm đèn rồi rất nhiều đèn, khung cảnh buổi đêm sáng rực với những đèn hoa đăng lấp lánh, chậm rãi từ từ bay lên cao.

   Đôi mắt của Lam Thố bao trọn lấy cả bầu trời, đôi má ửng hồng, nét mặt vui tươi, nụ cười rạng rỡ thể hiện niềm vui sướng khôn tả.

-Hồng Miêu huynh ở đó à- Một giọng nói nhí nhảnh vang lên

   Tất cả những người bạn của Hồng Miêu chạy đến thi nhau nói:

-Ở đây hả?

-Bên kia vui lắm, mau qua đó đi

-Đi thôi

-Mau lên

-Xin chào- Giọng nói thanh mà trong vang lên từng chữ làm cả nhóm lặng hẳn. Ai cũng tròn to mắt ra nhìn. Nhìn đôi mắt long lanh màu hạt dẻ, hàng mi đen dài cong vút, mái tóc dài uốn gọn xoã ngang lưng, dáng người hoạt bát khoác bộ lam y. Vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị.

-Cô ấy là ai vậy?-Đinh Đương nói

-Xin chào, tôi là Lam Thố

-Xin chào, đi chơi cùng chúng tôi ko?- Sa Lệ nhanh nhảu nói

-Thật hả?

-Ukm- Mọi người đồng thanh nói

   Vậy là tối đó cả nhóm cùng nhau chơi rất vui vẻ. Ngày tháng sau họ cùng nhau đi khắp các giáo, đi ngao du qua rừng, qua sông suối, qua núi non trùng điệp, qua cánh đồng lau, mỗi ngày họ đều cùng nhau luyện kiếm ở thảo nguyên rộng mênh mang. Tình cảm dần trở nên khăng khít. Chưa được bao lâu thì...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018