Chap 19: Là tự em đa tình
Mây đen kéo đến che kín bầu trời, sấm chớp nổi lên đùng đùng, cây cối ngả nghiêng cùng cơn gió mạnh, khí lạnh xuyên qua lớp áo thấm vào da thịt...
-Xoẹt...
-Không...không...Đinh Đương...
Máu vẫn tuôn ra ngày một nhiều...từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Mọi chuyện diễn ra trước sự ngỡ ngàng của bao người. Thiếu chủ Ma giáo đã xuất hiện, lông mày đen trĩu xuống khi nhìn thấy kiếm của Hồng Miêu đâm vào người con gái ấy. Khuôn mặt sắc lạnh hằn lên sự tức giận khi Đinh Đương cầm kiếm xông tới chỗ Lam Thố. Hắc Tiểu Hổ sẽ giết bất cứ ai có ý làm hại cô, thản nhiên và không chút lưỡng lự Hắc Tiểu Hổ rút kiếm bay đến chỗ Đinh Đương đâm một nhát từ phía sau lưng. Tách...tách...tách...kiếm của Đinh Đương rơi xuống khi chưa kịp kề vào cổ của Lam Thố.
Cô đã thấy Hắc Tiểu Hổ đâm Đinh Đương qua đôi mắt của Hồng Miêu. Mọi chuyện đã đi quá xa, cô cần nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, nếu không Đinh Đương và Hồng Miêu sẽ gặp nguy hiểm. Cô nhìn vào thanh Trường Hồng Kiếm sắc bén ấy rồi đưa tay nắm chặt lấy kiếm. Bàn tay dính đầy máu cố rút thanh kiếm ra khỏi người, nhanh như chớp cô xoay người sà vào Hồng Miêu kề kiếm cạnh cổ mình. Cô gắng gượng thốt lên lời nói:
-Hắc Tiểu Hổ...rút...rút quân đi...
-Tại sao muội phải làm vậy?
-Quân ta đã chết hết rồi, đừng đánh nữa.
Hắc Tiểu Hổ rút kiếm ra khỏi người Đinh Đương, vận công xông đến chỗ Hồng Miêu và Lam Thố. Hồng Miêu bay lên cao truyền lực vào kiếm rồi phi như lao đến chỗ Hắc Tiểu Hổ. Vết thương bị thanh Trường Hồng kiếm lại nhói khiến cô rất đau, cô phụt máu, mỉm cười nhẹ rồi cất giọng run run nói:
-Hồng Miêu...xin...lỗi.....
Nói rồi cô dồn lực đập vào Hồng Miêu đẩy cậu ra xa. Bất ngờ Hồng Miêu cố giữ thăng bằng mà rơi xuống, chân cậu vừa chạm đất thì liền dùng khinh công bay đến đỡ Lam Thố. Nhưng lúc này Lam Thố đã bất tỉnh trong tay Hắc Tiểu Hổ...Lại một lần nữa cậu chỉ đứng nhìn Lam Thố rời đi.....
..........
Sau khi chữa thương cho Lam Thố, Hắc Tiểu Hổ rảo bước đến tìm người đã gây chuyện này. Thấy Mã Tam Nương đang luyện kiếm, Hắc Tiểu Hổ tiến đến gần rồi bất chợt bóp chặt cổ ả dâng lên. Mã Tam Nương không hiểu chuyện gì vũng vẫy nói:
-Thiếu chủ...người...người làm gì vậy?
-Tại sao ngươi làm vậy?
-Thần làm gì sai chứ, xin thiếu chủ chỉ rõ.
Hắc Tiểu Hổ nhìn Mã Tam Nương rồi đập một trưởng vào cô ta. Cô ta chống kiếm xuống đất cố giữ bản thân không bị văng xa, vừa ngẩng lên nhìn thì thấy Hắc Tiểu Hổ đang phi tới. Vội cầm thanh kiếm cản sức mạnh của thiếu chủ lại thì cả người cả kiếm đều bị bắn ra đập vào tảng đá. Hắc Tiểu Hổ bắt lấy kiếm, một thứ ánh sáng chói mắt kề ngay cổ mình, Mã Tam Nương lắp bắp nói:
-Thiếu chủ, xin tha mạng...
-Ngươi đã làm gì?
-Thần chỉ muốn giúp cung chủ sớm bắt được tên Hồng Miêu thôi...Thuộc hạ sẽ không làm vậy nữa...thiếu chủ xin...
Chưa nói hết lời, kiếm đã đâm vào vai Mã Tam Nương. Cô ta hét trong đau đớn còn thiếu chủ Ma giáo quay người bước đi mà không quên để lại câu nói:
-Cố giữ lấy mạng mình đi...
Hắc Tiểu Hổ bước vào Đào Hoa Lâm, gió nhè nhẹ thổi qua làm cánh hoa dần rơi xuống, bóng dáng người con gái ngồi giữa vườn hoa đàn lên bản nhạc sâu lắng làm xao xuyến lòng người thực sự khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật...bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top