Chương 94: Chính thức làm hoà rồi nhé

Mặt Hồng Miêu nãy giờ cứ đỏ. Lam Thố cười mãi không thôi. Vì huynh ấy mà cô suýt nữa sái quai hàm.

-Mặt đỏ lâu thế!?!? Khiếp quá cơ! Thế giờ có luyện kiếm nữa không?

Hồng Miêu vì xấu hổ quá nên cứ im re. Thế là cuối cùng Lam Thố dỗ dành:

-Thôi được rồi, đừng làm thế nữa mà. Cảm ơn vì đã nhường muội, được chưa? Bây giờ muội bổ hoa quả xong cả hai cùng ăn nhé!? Chẳng hiểu sao huynh lại đáng yêu đến thế nữa.

Thế là hai người cùng nhau ăn hoa quả. Sau đó họ luyện kiếm tiếp.

-Đỡ này!

-Huynh ra tay hơi mạnh rồi đó!!!

Họ luyện kiếm cùng nhau được một canh giờ, dù mệt rã rời, mồ hôi nhễ nhại nhưng họ vẫn vui vẻ.

-A.....au.....

Thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, họ luyện kiếm tiếp. Có lẽ do đường kiếm của Lam Thố đi nhanh quá nên Hồng Miêu không đỡ kịp, chẳng may bước hụt, kết quả là bị trẹo chân, may mà không bị kiếm xoẹt qua mặt.

-Hồng Miêu. Huynh có sao không!? - Lam Thố lo lắng.

-Thế giờ muội nghĩ huynh có sao không? - Hồng Miêu hỏi.

Lam Thố ngớ người.

-Bình thường huynh sẽ nói là "huynh không sao" đúng không? Nhưng hôm nay huynh phá lệ đấy. Đau chết đi được - Vừa nói huynh giơ chân đau lên cho Lam Thố xem.

-Muội...muội xin lỗi nha....Để muội thử xoa bóp, nắn lại khớp xem thế nào.

Lam Thố nói xong liền kiểm tra chân cho Hồng Miêu. Hồng Miêu bặm môi lại, cố chịu đựng.

-A...

-Huynh bị đau sao? Muội xin lỗi...muội sẽ làm nhẹ hơn.

Lam Thố có mang theo lọ cao giảm đau. Cô mở nó ra thoa lên chân của Hồng Miêu. Nhờ vậy mà chân đỡ hơn hẳn.

-Bây giờ mình về thôi. Để muội giúp huynh lên ngựa nhé.

Hồng Miêu gật đầu. Cả hai cưỡi ngựa trở về Cung Ngọc Thiềm.

Lúc về đến nơi, Lam Thố giúp Hồng Miêu xuống ngựa. Cô tính sẽ dìu huynh ấy về phòng, thế nhưng....

-Không cần phải làm vậy đâu.

-Chân còn đau nên cẩn thận chút, huynh đừng cố đi làm gì cả. Để muội dìu huynh.

-Thôi, đã nói là không cần rồi mà.

Bất giác Lam Thố thấy...có gì đó không ổn. Trên mặt Hồng Miêu đang....Vẻ mặt của huynh ấy....sao có vẻ....ranh ma vậy!?

-Muội à. Muội có thể.....cõng huynh được không? Lam nhi. Muội cõng huynh về phòng nhé? Đi mà. Đi mà.

Lam Thố sửng sốt. Nếu như theo lẽ thường thì cô sẽ làm theo, nhưng.....Gì chứ?

-Hồng Miêu. Huynh.....Huynh...làm nũng muội à!?!?

-Đi mà Lam nhi. Chân huynh đang đau mà. Xin muội đấy - Hồng Miêu làm bộ đáng yêu, ra chiều nũng nịu. Lam Thố đơ người trong chốc lát.

-......

-Nếu muội không làm thì huynh dỗi đấy.

-.....

-Dỗi.

Hồng Miêu làm vẻ mặt cau có và giận dỗi. Và vẻ mặt đó khiến cô nhớ đến một người: Lạc béo! Lam Thố trố mắt nhìn người trước mặt. Gì chứ? Đây có đúng là Hồng Miêu mà cô biết không thế!?!? Huynh và con béo......sao giống nhau vậy!?!? Ở cạnh nó lâu nên nhiễm mấy cái cảm xúc phong phú của nó rồi à!? Huynh cứ làm bộ mặt đó. Lam Thố hết cách, đành dỗ:

-Thôi. Thôi mà, thôi.

-....

-Muội sẽ cõng, được chưa?

-Thật...thật chứ?

-Thật mà. Huynh phải tin muội chứ? Nếu không thì muội thề nè.

Lam Thố ngay lập tức giơ tay thề:

-Lam Thố muội nếu hôm nay không cõng huynh thì sẽ chịu hình phạt mà huynh đưa ra.

Nói xong cô cõng Hồng Miêu lên. Thế nhưng....

-Quái. Đúng là huynh ấy giờ đây tăng cân, nhưng đâu đến mức này chứ? Hồng Miêu. Huynh...Muội biết là câu hỏi này hơi nhạy cảm nhưng mà....Sao huynh tăng cân nhanh thế? Lúc nãy đâu đến nỗi nặng thế này? Hay là chỗ bánh...Đâu! Chỗ bánh chưa đến nỗi tăng nhiều cân như thế.

Hồng Miêu cứ im im nãy giờ.

-Khoan đã! Có gì đó không đúng! Không lẽ....

Đập vào mặt Lam Thố chính là...khuôn mặt ranh ma của Hồng Miêu. Lam Thố tròn xoe mắt.

-Huynh chỉ muốn muội luyện tập thêm thôi mà. Để cho muội thấy hiệu quả của việc vỗ béo nó thế nào đấy. Hí hí.

Lam Thố khó hiểu, ngay lập tức để Hồng Miêu xuống. Hồng Miêu ngồi tạm xuống đất, bỏ từ trong người ra....một đống sỏi đá!

-Cái....CÁI GÌ!?!?

Dọc đường cưỡi ngựa Hồng Miêu có bảo cô rằng đi chậm thôi để huynh ấy theo kịp, xong còn dừng lại để đi vệ sinh. Sau một hồi suy nghĩ, Lam Thố từ sững sờ, ngạc nhiên chuyển sang...ức chế!

-Vì huynh không xuống ngựa được nên chỉ có thể dùng nội công để lấy đá, dừng lại để nhét đá vào người và kiếm thêm đá nữa. Hi hi. Ai bảo muội lúc nãy trêu huynh. Người ta hay nói "có đi có lại" đấy.

-.....HẢ!?!?

Hồng Miêu cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa nói:

-Há há. Lam nhi!!! Muội nên nhìn vẻ mặt của muội lúc đó!!!! Tự nhiên trêu huynh làm gì? Cũng nhờ công muội vỗ béo huynh lâu nay nên huynh mới khoẻ như vậy đấy. Cảm ơn muội nhé. Hí hí!!!

Lam Thố dù bực mình lắm nhưng lại không làm gì được, thế là cô bỏ Hồng Miêu ngồi lại chỗ cửa cung, còn mình giận dỗi bỏ về phòng. Hồng Miêu dù đau nhưng vẫn cố dùng khinh công đề về phòng.

Những chuyện kia đã được Ngũ Hiệp chứng kiến hết.

-Trời ơi tin được không!? Hồng Miêu....chơi xỏ Lam Thố đó!

-Bó tay luôn! Nếu biết vậy Lam Thố sẽ không muốn vỗ béo huynh ấy thêm nữa đâu.

-Thôi mà. Huynh lại muốn thấy hai người họ như này nữa đấy. Đáng yêu lắm ấy!!! Huynh rất thích!!!

-Đệ đồng ý với huynh luôn! Đó cũng là dấu hiệu hay thấy của...."cặp đôi hạnh phúc" đấy. Hí hí hí.

Đến tối, Lam Thố mang thức ăn đến phòng Hồng Miêu, mặt vẫn còn giận dỗi lắm. Hồng Miêu xin lỗi rối rít mãi mới chịu bỏ qua.

Những ngày tháng tốt đẹp ấy cứ tiếp diễn. Chính thức là làm hoà rồi nhé. Nhờ sự làm hoà này mà họ lại có thể cùng nhau trừ gian diệt ác, làm việc nghĩa. Trước đó vì chuyện của Hồng Miêu Lam Thố mà mọi người luôn nghĩ tiêu cực, bỏ những thói quen ưa thích. Nhưng giờ đây thì khác, những thói quen cũ, sở thích của của nhiều người giờ đã hồi sinh trở lại, thậm chí có thêm phần mới mẻ hơn.

Thế nhưng....Về phía con béo....Cái con béo này.....Liệu nó có thể là người chồng đứng đắn không đây? Điều đó khiến cả Thất Hiệp lo lắng. Nhưng rồi họ tặc lưỡi cho qua. Cứ khi nào đến thăm nó thì nó lại cằn nhằn, đòi về. Tốt nhất là đừng thăm nữa thì hơn. Cho nó biết thế nào là lễ độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top