Chương 93: Mật ngọt

Hồng Miêu thấy nó như thế thì rất bực mình, ngay lập tức đánh nó bôm bốp.

-Á!!!!

-Có thôi đi không con béo!?

Lạc béo thấy Hồng Miêu nghiêm khắc như thế thì im re, không nói gì luôn.

-Thế mà ngươi bảo là sẽ ngoan ngoãn, an phận. Bó tay luôn đấy.

Lạc béo ấm ức:

-Hức hức!!! Tại nó mà!!!!

Lam Thố tặc lưỡi ngán ngẩm:

-Già mà cứ như trẻ con. Ngươi có khai gian tuổi không đấy? Thôi. Học cách làm chồng đi là vừa. Ngươi cứ như này sao bọn ta và nhà này được yên chứ?

Nói xong Lam Thố mang một vài thứ quà ở Giang Nam tặng cho nhà đó. Gia đình ông bác cảm ơn rối rít. Sau đó cô cùng Hồng Miêu buôn thêm vài câu rồi kéo nhau về Cung Ngọc Thiềm. Lạc béo chỉ biết ngậm ngùi....thương cho phận làm rể. Ai bảo nó gây rắc rối nhiều quá làm gì? Để rồi quả báo nó dở khóc dở cười thế này?


-Hai người cuối cùng cũng về rồi!!!! - Đậu Đậu biết tin đầu tiên, chạy thật nhanh ra cửa cung đón hai người, ôm mỗi người một cái.

-Đậu Đậu huynh thật là....- Lam Thố cười khúc khích - Bọn muội đi chơi có hơn một tuần mà làm như mấy năm không gặp ấy.

-Hứ. Hai người đi chơi như vậy huynh không ghen tị mới lạ đó! Tụi này thậm chí còn tính...âm thầm đi theo cơ mà, nhưng lại thôi.

Lam Thố và Hồng Miêu bật cười, cùng Đậu Đậu vào trong.

Cả Thất Hiệp ngồi nói chuyện ở vườn hoa. Hồng Miêu và Lam Thố đã kể cho Ngũ Hiệp nghe về trải nghiệm của họ ở đó. Ai nghe xong cũng thấy vui, mà cũng có chút ghen tị. Vì hạnh phúc của hai người ấy mà phải hi sinh chuyến đi chơi mà. Sau đó hai người kể về cuộc sống hiện tại của Lạc béo. Ngũ Hiệp được phen cười nghiêng ngả.

-Cho đáng đời! Ai bảo nó gây rắc rối nhiều làm gì - Đại Bôn cười thích chí.

-Bị vợ chưa cưới trị vì phá....Chồi ôi. Nhục quá cơ. Nếu bọn ta cũng ở đó thì cũng sẽ chứng kiến vẻ mặt của Lạc béo lúc đó - Sa Lệ vừa nói vừa tưởng tượng - Tỷ nghĩ nó sẽ trưng khuôn mặt đáng thương, như thế này này.

Sa Lệ làm "khuôn mặt đáng thương" mà cho rằng con béo sẽ có cho tất cả xem. Ai cũng bụp miệng cười.

-Con béo này cảm xúc của nó phong phú lắm. Sống chung với nhà vợ chắc còn phong phú nữa - Khiêu Khiêu nhận định.

-Dĩ nhiên rồi! Có như vậy nó mới là người đàn ông đứng đắn chứ?

Nói chuyện một hồi thấy khát nước. Đậu Đậu bỗng nhớ ra món chè sen, thế là vội vào lấy cho mọi người ăn.

-Nè. Ngon lắm đó. Nãy giờ để chỗ mát, nên ăn vào sẽ rất thoải mái.

Lục Hiệp bắt đầu ăn. Vẻ hài lòng, vui sướng đều hiện hết lên mặt.

-Ngon quá.

-He he. Đệ biết mọi người sẽ thích mà. Mọi người ăn nhiều vào nhé.


Những ngày sau đó tràn đầy sự ngọt ngào, vui vẻ.

Hồng Miêu Lam Thố sau ngần ấy biến cố cuối cũng vui vẻ làm việc cùng nhau tại Thư phòng. Và sau đó họ luyện kiếm. Hai người cưng chiều nhau ghê gớm. Ai cũng thấy điều đó.

-Kể từ hồi đó đến giờ....Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể vui vẻ làm việc cùng nhau như thế.

Lam Thố cùng Hồng Miêu ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ. Họ luyện kiếm trên một đồi bên cạnh cung, nơi đây cỏ xanh mướt, có những bông hoa dại mang vẻ đẹp bình dị. Họ ngồi đó hóng mát và ngắm cảnh đẹp xung quanh. Bình yên biết bao.

Lam Thố có lẽ do hôm nay đẹp trời quá, đồng thời luyện kiếm cũng mệt nên hai mắt díu lại, thiu thiu ngủ. Cuối cùng thì ngủ luôn. Hồng Miêu nhìn thấy Lam Thố như vậy thì bật cười. Người yêu của huynh ham ngủ thật đấy. Mà dễ ngủ lắm cơ, mới nhắm mắt được có tí mà đã ngủ rất ngon. Lúc luyện kiếm họ có mang theo chút hoa quả, bánh rán mật và nước. Hồng Miêu tranh thủ lúc giải lao mà nhâm nhi bánh rán. Bánh ngon quá. Huynh ăn hết cái này đến cái khác.

-Á!!! Thôi xong!!! Còn có hai cái!!!

Hồng Miêu choáng váng khi thấy chỗ bánh rán trong giỏ....còn đúng hai cái. Gì chứ?

-Mới....mới nãy còn nhiều lắm mà. Sao hết nhanh thế???.....Trời đất.

Hồng Miêu tự dưng ngượng chín cả mặt. Từ khi nào huynh ham ăn đến thế. Vì Lam Thố chứ còn ai vào đây nữa! Lam Thố vỗ béo huynh nhiều quá nên huynh cũng vỗ béo chính mình luôn. Trên miệng huynh lem luốc mỡ với mật ong. Trời đất. Lẽ nào huynh sắp biến thành heo!?

Đang mải bối rối thì huynh nghe thấy tiếng cười, quay sang bên cạnh thì vẫn thấy Lam Thố ngủ, thậm chí còn hắt hơi mấy cái. Vừa quay mặt đi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích, lúc quay lại thấy cô cựa quậy, quay sang chỗ khác ngủ. Lúc này Hồng Miêu ngớ người. Huynh biết cô đã tỉnh ngủ! Mấy cái hắt hơi chỉ để đánh lạc hướng. Cô đã nghe thấy mấy tiếng lẩm bẩm đó. Kiểu này mặt đỏ suốt mấy ngày.

-Lam nhi! Huynh biết muội tỉnh ngủ rồi. Đừng giả vờ nữa.

Lam Thố vẫn lặng thinh. Hồng Miêu có chút bực mình, bất chợt huynh....cù vào người cô, khiến cô giật mình.

-Muội đang ngủ mà. Tự dưng phá đám.

Hồng Miêu lườm nguýt:

-Muội đừng có giả vờ. Huynh biết hết.

Tới đây thì Lam Thố cười to. Rồi cô nhìn vào giỏ, thì cười đến độ sái quai hàm.

-Trời! Huynh ăn khoẻ dữ!!! Nhoắng cái đã gần hết bánh rán mật rồi!!! Sao huynh không ăn hết luôn đi?!

-Tại bánh ngon quá.....Nhưng huynh nhường muội nên đã không ăn hết đấy.

Lam Thố tròn xoe mắt. Hồng Miêu nhéo tay cô mấy cái:

-Huynh nói thật mà. Huynh nhường muội thật đấy. Ai bảo muội vỗ béo huynh nhiều quá làm gì? Để huynh cảm tưởng mình sắp thành heo?

-Gì....gì chứ!?

Lam Thố bỗng dưng nhoẻn miệng cười. Bàn tay tinh nghịch lần mò...sờ sờ bóp bóp bụng Hồng Miêu.

-Hí hí!!! Sau hơn nửa năm thì huynh có tí mỡ rồi này. Nhờ công vỗ béo của muội đấy. Hí hí. Muội phục muội quá!!!!

-H.....Hả!?!?

Hồng Miêu ngượng chín cả mặt. Huynh chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi....úp mặt vào đó thôi. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng, bối rối của người mình yêu mà Lam Thố vô cùng thích thú. Sao huynh ấy có thể đáng yêu đến thế cơ chứ!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top