Chương 92: Ghét của nào trời trao của ấy

Hồng Miêu và Lam Thố nhìn Trung Dũng bước đi mà thấy có chút nặng nề. Họ khẽ thở dài.

-Huynh ấy cũng thật đáng thương. Giá như muội không làm thế....

-Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi muội à....

Lam Thố vẫn còn buồn, Hồng Miêu nắm tay cô rồi cùng về quán trọ.

Về đến phòng trọ, Lam Thố không ngủ được. Cô vẫn thấy áy náy. Hồng Miêu thức cùng cô để nói chuyện.

-Chỉ vì muốn thử lòng huynh, chọc tức huynh mà vô tình khiến hai cha con họ tổn thương, và nhiều rắc rối hơn nữa...

Hồng Miêu gật đầu:

-Huynh hiểu mà. Lúc đó muội thấy khó xử. Trung Dũng cũng thật đáng thương. Gà trống nuôi con nhiều năm, cứ ngỡ đã tìm được chỗ dựa rồi, tìm được mẹ mới cho con gái để nó bằng bạn bằng bè, nhưng cuối cùng lại như cát chảy trong lòng bàn tay. Huynh ấy tức giận với muội....cũng đúng. Huynh ấy nghĩ mình bị đùa cợt tình cảm. Điều này huynh từng trải rồi, nên hiểu huynh ấy đau đến mức nào. Lần sau đừng làm thế nữa nhé. Hứa với huynh đấy.

-Dạ.

-Thôi, không còn sớm nữa, ngủ thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, nhé?


Vài ngày sau đó, Hồng Miêu Lam Thố qua nhà ông bác bán đồ ăn kia. Họ xem con béo nó sống thế nào.

-HỒNG MIÊU!!!! LAM THỐ!!!! BẮT ĐỀN HAI ĐỨA ĐẤY!!!!!

Hồng Miêu còn chưa kịp chào nó thì nó đã nhào tới huynh, bấu víu rõ lâu.

-Sao thế? Ngươi thấy vợ tương lai thế nào? - Lam Thố hỏi - Hai đứa sống tốt chứ?

Lạc béo ức chế:

-Tốt! TỐT CÁI ĐẦU NGƯƠI ẤY!!!

Lạc béo vừa nói vừa cạo loạn xị ngậu hết cả lên, khiến cô, Hồng Miêu và người nhà ông bác kia bối rối.

-Nó đánh ta, cãi loạn xị hết cả lên, thậm chí còn canh gác khi ta bị xích lại nữa!!! Nó ác lắm!!!! Lại còn tên Như Ý, tên thân mật là Ý Ý nữa chứ!?!? Là bà cô rồi còn thích gọi là "người đẹp"!!!! Thế là thế nào!?!?

Lạc béo kể hết đủ thứ chuyện xảy ra kể từ khi gặp vợ chưa cưới. Cả nhà ông bác đó lẫn cặp đôi trẻ kia....cười như được mùa!!!! Lạc béo ngớ người. Hoá ra câu chuyện bi kịch của nó khi đến tai họ....chỉ là truyện hài!!!!

-CÁI QUÁI GÌ THẾ!!!!! CÁC NGƯƠI VUI ĐẾN THẾ CƠ À!?!!

Hồng Miêu cười chảy cả nước mắt:

-Há há há!!!!! Lần đầu tiên ta thấy con béo hay ỷ già rồi bắt nạt bọn ta....có lúc lại như thế đấy!!!! Lần đầu tiên ta thấy ngươi....biết sợ vợ đấy!!!! Như thế là tốt, để học cách làm người đàn ông đứng đắn.

Lam Thố quệt nước mắt do cười nhiều quá rồi chêm vào:

-Bi hài quá thể. Hai đứa tâm đầu ý hợp thế còn gì!?!? Bọn ta thật có phúc khi có "đứa con dâu" như nó. Có như thế mới trị được "thằng con bất trị" này chứ!?!? Há há há!!!!

-C....CÁI GÌ!?!?! - Lạc béo trố mắt - Từ khi nào hai ngươi là.....cha mẹ ta thế!?!? Các ngươi tính chọc tức ta hả!?!?

Ông bác cười cười, vỗ vỗ người nó rồi bảo:

-Đúng quá còn gì hả đồ béo!? Hôm ấy tao cũng nói với mày điều đó mà, không nhớ à? Cứ cau có, ăn vạ, dỗi hờn thế này bảo sao bọn họ muốn ngươi sớm lấy vợ!?!? Và cho ở rể!?!?

-Thôi đi!!!!

Lam Thố lườm nguýt nó, sau đó nhoẻn miệng cười:

-Nè! Người ta bảo là "ghét của nào trời trao của ấy". Một ngày nào đó không xa ngươi sẽ thấy nó là người vợ tuyệt vời nhất đấy. Cứ chờ đi.

-Chờ gì chứ!!! Cho ta về đi!!! Không ta sẽ phá banh chỗ này đấy!!! Không biết đâu!!!! Không biết đâu!!!! Không biết đâu!!!!!!

Lạc béo bắt đầu giở chiêu "ăn vạ thần chưởng", "phá phách thần chưởng". Cả nhà đang bối rối không biết phải làm thế nào thì......

"Phốc"

"Xoẹt xoẹt xoẹt"

"Méo......éo........."

"Á....á....!!!!"

Ý Ý bất ngờ từ phòng ngủ của ông bác phóng ra, trừng trị con béo công khai. Lạc béo gắt:

-Đó!!!! Mọi người thấy chưa!!!!

-Thấy thấy cái gì!?!? Ông chỉ có phá bĩnh, ăn vạ là giỏi. Không xứng làm chồng tôi!!! Hứ!!!!

Ý Ý nhìn Hồng Miêu Lam Thố, rồi nhìn chủ của mình rồi bảo:

-Cái tên hay phá này mà mọi người cũng cho làm chồng tôi được. Đã béo lại còn hay phá, ăn vạ đủ thứ. Cái ông già ăn hại, chẳng làm được trò trống gì hết. Hứ!!!

Ý Ý vênh mặt, đủng đỉnh ra ngoài vườn. Mọi người ngơ ngác. Con Lạc béo thì....khóc một dòng sông, rồi lại làm màn ăn vạ, khóc lóc đủ thứ:

-Đồ đáng ghét đồ đáng ghét đồ đáng ghét!!!! Không biết đâu không biết đâu!!!! KHÔNG BIẾT ĐÂU!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top