Chương 89: Khơi lại chuyện cũ (1)
Những ngày ở nhà "vợ tương lai" là những ngày hãi hùng nhất trong cuộc đời Lạc béo. Nó và vợ lúc nào cũng mâu thuẫn, hở tí là cãi nhau, xong đánh nhau. Hôm nay vì một miếng cá rán mà hai đứa chúng nó đánh nhau tơi bời khói lửa, sau một hồi dãy dụa, ăn vạ không thành thì nó đã bị xích lại ở xó bếp, và vợ tương lai Ý Ý canh gác.
-Ông xã.....Chịu thua đi nhé!
-Thôi đi!!!! Trời sinh ra tôi sao còn sinh ra bà chứ?!
-Không phải ông hay phá phách chỗ gì nhỉ.....Cung Ngọc Thiềm sao? Nên bọn họ mới tống cổ ông đi đó. Tôi chỉ thấp hơn ông năm tuổi thôi mà, gọi tôi là..."người đẹp" đi chứ?
Lạc béo sợ hãi:
-"Người đẹp"? Nè! Chẳng ai thèm cưới, già rồi còn gì nữa? Bà lẩm cẩm rồi!
-Cho ông nói lại!!!! - Ý Ý giơ vuốt ra, nhe nanh, vẻ mặt dữ dằn. Lẽ ra ông bác kia phải đặt tên nó là..."Bà chằn" mới đúng. Lạc béo sợ đến nỗi dựng đứng hết cả lông. Bây giờ mới biết cái tên khó ở này......sợ vợ đấy! Lạc béo hết cách, đành lắp bắp:
-Ờ.....ờ thì.....Ng....Người đẹp.....Người đẹp! Bà....Cô nghe rõ rồi đó!
-Vậy mới phải chứ, hí hí!
Ý Ý nở nụ cười nham hiểm. Lạc béo sợ chết khiếp. Nó chỉ hận rằng hôm sinh nhật Hồng Miêu đừng dây dưa mấy chuyện riêng tư này với Lam Thố. Nó ước mình có sức mạnh siêu nhiên.....Để quay về Cung Ngọc Thiềm ngay và luôn, rồi tính sổ với Thất Hiệp luôn một thể.
Ông bác kia sau khi sửa xong ghế thì vào bếp:
-Ghét của nào trời trao của ấy là có thật. Thất Hiệp bảo rằng mày tinh quái lắm....thế mà cuối cùng.....Biết sợ vợ cũng là một cách trưởng thành, nhỉ?
Lạc béo ức chế:
-Trưởng.....trưởng thành? Trường thành cái nỗi gì chứ?
-Tao nói đúng mà! Tao từng trải ngần ấy năm rồi nên ta phải biết rõ chứ? Đồ mèo ngốc nghếch. Học hỏi, trải nghiệm dần đi là vừa. Để trở thành người đàn ông đứng đắn.
-Gì chứ.......Bắt đền Thất Hiệp! Bắt đền mấy người đấy!!!!! Hứ!!!!
Ông bác bật cười. Ông gỡ xích ra, rồi bảo:
-Thôi, chịu khó gần gũi tí đi, thân thiện tí đi. Hai đứa thực sự hợp nhau mà. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Và chúng mày sẽ thấy....được gặp nhau là hạnh phúc nhất trần đời đấy.
Cả hai con mèo dù vẫn còn ức chế nhưng vẫn phải nghe theo.
Thường Châu.....
Sau khi cùng nhau thưởng thức mì, hai người đi dạo mấy vòng. Đường phố lung linh ánh đèn. Những gian hàng tấp nập. Vì là con gái nên Lam Thố luôn thấy choáng ngợp trước những gian hàng vải vóc, y phục, trang sức. Hồng Miêu huơ huơ tay trước mặt Lam Thố, rồi hỏi:
-Lam nhi này thật là.....Mê vải vóc, trang sức đến nỗi ngớ người luôn rồi kìa.
Lam Thố giật mình nhìn huynh, khi nghe huynh nói câu ấy thì nói:
-Thì muội là đàn bà con gái mà. Mê mấy món đồ như vậy cũng không được à? Cứ tưởng huynh tâm lý lắm.
-Ấy....Làm gì có! Chả qua thấy muội mê mẩn đến nỗi ngẩn người thế kia nên huynh mới hỏi vậy thôi mà. Lại muốn mua thêm gì hả? Huynh thấy muội mua nhiều lắm luôn ấy. Dùng mấy năm không hết luôn.
-Vậy thì....muội chỉ ngắm thôi..... - Lam Thố lí nhí.
Hồng Miêu nhéo má Lam Thố mấy cái rồi dịu giọng bảo:
-Được rồi, được rồi. Muội cứ mua gì thỏa thích đi. Muội chiều chuộng huynh suốt mấy tháng qua thì cũng phải để huynh chiều lại chứ?
-Có...có thật không đấy? - Lam Thố hỏi lại.
-Huynh đùa muội làm gì? Cứ đi đi, đảm bảo cả chợ bị sập luôn.
-?!?!
Hồng Miêu che miệng cười khúc khích, Lam Thố thừa biết huynh ấy chọc mình, nên lườm nguýt. Hồng Miêu sau khi ngừng cười thì kịp thấy ánh mắt ấy, liền xin lỗi rối rít. Thế là Lam Thố cứ thế tung tăng lượn quanh các gian hàng.
Lam Thố hôm nay mặc sa phục màu hồng, có thêu hoa cẩm chướng, trên đầu lại cài bộ trâm cẩm chướng vừa mới mua lúc sáng nên càng lộng lẫy. Hồng Miêu mặc bộ bạch y, cũng làm từ vải sa, có thêu chìm "văn vân như ý", vừa thoáng mát lại vừa phô được hết nét đẹp. Lam Thố lân la khắp các gian hàng, ngắm nghía từng món đồ một, thoáng cái mà mất hút khỏi tầm mắt Hồng Miêu. Chợ đông như thế, nhỡ Lam Thố lạc thì biết làm thế nào? Thế là huynh phải cố mà tìm cô cho bằng được.
Lam Thố cứ đi mãi, đi mãi, cho đến lúc chẳng may đâm vào một ai đó.
-Ối!
-"Lộc cộc....lộc cộc..."
Một đống sách với vài nguyên liệu nấu ăn bị rơi. Lam Thố lúi húi cúi xuống nhặt giúp người đó.
-Tôi......tôi xin lỗi....Để tôi nhặt giúp.
Lam Thố cứ thế nhặt đồ rồi xếp cho gọn gàng.
-Cảm ơn cô nhiều lắm.
-Không có gì.
Vừa dứt lời, bỗng Lam Thố và người đó giật mình. Giọng nói này......sao mà quen thế? Điệu bộ này. Cử chỉ này. Sao mà quen thế? Lẽ nào....hai người đã từng gặp nhau? Để giải đáp thắc mắc ấy, họ ngẩng mặt lên. Họ ngỡ ngàng không nói nên lời. Sau một chốc im lặng, họ đã cất tiếng:
-Cha của bé Thu Cúc, Trung Dũng?
-Là cô? Lam Thố?
Vừa khéo lúc này Hồng Miêu nhìn thấy. Huynh nép mình vào góc tường theo dõi. Cố nhân hai năm về trước.....không ngờ lại có ngày gặp lại.....Sao có thể như vậy được chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top