Chương 88: Chuyến đi Giang Nam (5)

Sáng ngày hôm sau, họ lại thăm thú khắp nơi. Và họ cũng đã thăm nhà thờ tổ nhà họ Cao tại Thường Châu, mà ngày trước là Cao phủ. Do sau lần dịch bệnh và thiên tai ngày đó nhiều người rời khỏi dương thế nên nơi này thành nhà thờ tổ, chuyên để thờ cúng người nhà họ Cao, chỉ vài gia nhân ở lại để bảo toàn mọi thứ còn sót lại, còn đâu đã chuyển đi hết. Sau khi thắp nén hương cúng viếng, và cũng coi như ra mắt nhà ngoại mình, Hồng Miêu và Lam Thố trở về quán trọ, có chút phiền muộn.

-Nơi ấy đã từng rất sung túc, đông vui....Nhưng giờ đây. Ít ra mẹ đã đoàn tụ cùng họ....Bà ấy đã được chôn cất ở đây mà. Chỉ buồn cho cha con huynh....

-Không sao đâu mà....Huynh vẫn còn có các huynh đệ của mình nữa mà. Cha mẹ huynh trên trời vẫn sẽ luôn phù hộ huynh mà. Huynh đã hứa rằng sẽ luôn mạnh mẽ, lạc quan hơn mà, đúng không?

-Được rồi...

-Huynh đã hứa rồi đấy. Chúng ta đi dạo khắp chỗ này thêm chút nữa được không?

Hồng Miêu bật cười:

-Thật tình. Hồi nãy huynh toàn thấy muội để ý mấy hàng ăn với hàng trang sức, vải vóc thôi à. Nếu thích mua thì cứ mua, miễn là về phải dùng đấy nhé. Đừng có lãng phí xong bỏ xó đấy.

Lam Thố gật đầu, răm rắp tuân lệnh.

Chiều tối....

-Cả năm nay bồi dưỡng cho huynh, nhìn huynh tròn trịa, mập mạp hơn hẳn. Má phúng phính rồi này. Muội chỉ muốn nhéo má huynh quanh năm suốt tháng luôn á. Bồi dưỡng thêm nữa thì huynh.....

Chưa nói xong Lam Thố bụp miệng cười. Hồng Miêu ghé sát mặt mình vào mặt Lam Thố.

-Sao cười thế? Có gì mờ ám ở đây. Nói đi, bồi dưỡng thêm nữa thì sao? Nói xem, sẽ thế nào? Hử?

Lam Thố kìm nén lại rồi nói:

-Bồi dưỡng nữa thì.....huynh.........huynh.....hí hí hí......

-!?!?!!

-Huynh sẽ......như-một-con-heo đấy!!!!

Vừa dứt lời thì Lam Thố bị cốc đầu rõ đau.

-Muội nói đúng mà.

-Muội tính vỗ béo huynh đấy hả!? Bảo sao muội cả năm nay cho huynh ăn lắm thế!!! Dịp nào cũng ăn, ăn với ăn!

Lam Thố đáp lại:

-Muội bù đắp cho huynh mà. Tại lần đó muội khiến huynh sắp thành que củi rồi. Lẽ nào bồi bổ cũng không được? Huynh không chỉ khoẻ về thể xác mà còn khoẻ cả về tinh thần nữa. Huynh không công nhận thì thôi. Muội dỗi đấy. Hứ.

Biểu cảm của cô lúc này khiến Hồng Miêu ngớ người. Gì chứ? Rồi huynh tự nhiên cười chảy nước mắt. Dỗi gì mà vẫn cứ đáng yêu là thế nào!?!? Huynh dịu giọng xuống sau tràng cười đó:

-Được rồi, được rồi. Huynh cảm ơn sự đối đãi mà muội dành cho huynh suốt mấy tháng qua. Đừng dỗi nữa mà. Thôi giờ nghĩ xem tối nay ăn gì đi? Nha!?

Cô vẫn không nói gì, mặt vẫn quay đi chỗ khác, phụng phịu. Hồng Miêu....ôm cô từ phía sau, thủ thỉ:

-Dỗi mà sao vẫn cứ xinh thế nữa. Yêu chết đi được ấy. Thôi, đừng giận mà......Đi ăn tối đi nhé....Lam nhi?!? Muội cưng chiều huynh, thì huynh mới có thể cưng chiều muội được chứ? Đi ăn nhé!? Nhé!?!?

Lam Thố quay lại, thoáng ngượng ngùng. Huynh ấy vừa gọi cô là...."Lam nhi" mà, lại còn thủ thỉ rõ ngọt. Ngay sau đó cô nhoẻn miệng cười, nắm tay huynh vừa chạy vừa nói:

-Quán mì đằng kia kìa. Thẳng tiến!!!!

Hồng Miêu thấy Lam Thố như vậy thì chẳng biết nói gì, cứ chạy theo cô ấy thôi. Khó mà hiểu hết được cô ấy.

Trong khi đó....

-Ý Ý!!! Lạc Lạc!!!! Hai đứa thôi ngay!!!!! Ai cho hai đứa đánh nhau trong bếp thế!?!? Có muốn ra ngoài đường ngủ không!?!?

Lạc béo và Như Ý dừng lại.

-Tên hai đứa kết hợp lại là điềm may đấy nhá! Tao không muốn biến thành điềm xui đâu!!!

Lạc béo phẫn uất:

-Ông kia!!!! Không có chuyện đấy đâu nhé!!!! Ông nên đặt lại tên cho cô ta đi!!!! Ta sẽ sống cô đơn. Cứ đánh mắng, chửi nhau ta mệt lắm!!!!

Mèo Như Ý lặng thinh, lườm Lạc béo không chớp mắt. Lạc béo sợ đến nỗi dựng lông.

-Làm ơn đi!!! Ta muốn về!!!!

Ông bác kia bật cười:

-Hai đứa tụi bay sao ta thấy hợp nhau thế không biết!? Người ta hay nói: "Ghét của nào trời trao của ấy". Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ta sẽ chờ đến ngày đó.

-Gì chứ!?!? - Lạc béo gắt.

-Ta nói đúng mà! Ha ha. Nếu thực sự Hồng Miêu thiếu hiệp với Lam Thố cung chủ và nhà này kết nghĩa thông gia, tao là nhạc phụ, cha vợ của mày thì hai người họ....là cha mẹ ngươi rồi đấy! Còn trẻ mà đã lên chức cha chồng, mẹ chồng rồi đấy!!! Hí hí hí!!!!

-Gré!!!!! Không biết đâu, không biết đâu, không biết đâu!!!!!! Người ta chỉ nói đến "vũ phu", giờ thì biết thế nào là "vũ thê" rồi đấy!!!! Ta không muốn làm chồng của nó đâu!!!! Gré....é....é!!!!!!!

Lạc béo ăn vạ. Rồi nó cào cào đủ thứ. Ông bác tức nó lắm nên.....xích nó lại xó bếp, giảng dạy nó đủ thứ kiểu. Rồi bảo con mèo Ý Ý nó....canh gác!!!! Rồi ông ra ngoài sửa nốt cái ghế trong phòng khách.

-Hí hí hí!!! Ông xã......Vui rồi nhé!!!!! Đến lúc chịu trận rồi nhé!!!! Hí hí hí!!!!!

-Á á á!!!!!! Bọn nhóc Thất Hiệp kia!!!! Cứu ta với!!!!! Á á á....!!!!!!



P/s: Còn ai nhớ Thường Châu không?

                 Mai này ai nhắc lại Thường Châu
                 Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
                 Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
                 Để đời kính phục mãi về sau.

Hi vọng đội tuyển mình sẽ lặp lại lịch sử tại Asian Cup 2019!!! Không nói nhiều!!! Việt Nam vô địch!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top