Chương 85: Chuyến đi Giang Nam (2)
Chuyện cũ qua lời kể của Ngọc Nghiên cứ như chỉ mới ngày hôm qua. Nghe xong chuyện, Lục Quân chậm rãi nói:
-Nhị tiểu thư có lòng, nhưng thiếu hiệp cũng có nỗi khổ tâm. Nhưng nếu khổ tâm vì một người như thế thì không đáng. Cứ cho là thiếu hiệp với Lam Thố cung chủ làm bạn với nhau gần chục năm rồi nảy sinh tình cảm đi, như mọi người thường bảo là "thanh mai trúc mã". Nhưng cái gọi là "thanh mai trúc mã", "tình cảm thời niên thiếu" kia liệu nó thực sự đi đến hạnh phúc?
Ngọc Nghiên gật đầu.
-Tình cảm thời niên thiếu còn có lúc bị chia lìa, kết cục bi ai. Cô nói đúng lắm. Đại tiểu thư sau khi trở về thì trầm mặc, chan chứa nhiều cơ sự. Đại tiểu thư kể nhiều chuyện lắm. Khi nãy cô nói đến cái gọi là "thanh mai trúc mã", "tình cảm thời niên thiếu", thì tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Đại tiểu thư kể lại rằng, kể từ hồi xảy ra biến cố, cho đến tận bây giờ, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã trở nên lạnh nhạt. Lần cuối cùng Đại tiểu thư gặp bà là khi bà bị cấm túc trong Phượng Nghi cung, và hai người đã giãi bày tâm sự. Năm xưa, khi chỉ mới mười ba tuổi, Hoàng hậu được gả vào Vương phủ, khi ấy gia tộc của bà lại là kẻ thù không đội trời chung của Tiên đế, bởi vậy sau khi Tiên đế băng hà, dù là chính thê nhưng cũng chỉ được phong lên Quý phi chứ không thể chân chính trở thành Hoàng hậu. Điều này đối với bà ấy mà nói....là rất nhục nhã, nhưng Hoàng thượng vẫn hết mực thương yêu bà, bảo vệ bà, giao cho bà quyền quản lý lục cung. Sau này hoà giải, bỏ qua chuyện cũ, bà ấy mới chính thức được sắc phong làm Hoàng hậu. Đế hậu hoà hợp, đương nhiên là rất vui. Nhưng không được lâu. Khi còn là Quý phi, Hoàng thượng nói rằng Ngài muốn lập bà làm Hoàng hậu vì...ngôi vua như phải đứng trên đỉnh núi không bóng người, thực sự cô độc. Ngài muốn có ai đó san sẻ, phân ưu cùng mình, luôn động viên, an ủi khi Ngài cần nhất. Nhưng sau này khi lạnh nhạt, Ngài nói rằng Ngài lập bà vì bà là người phù hợp, để làm gương cho nữ tử trong thiên hạ, làm gương cho hậu cung. Hoàng hậu và Ngài là thanh mai trúc mã. Cứ ngỡ dựa vào sự quen biết, thấu hiểu bao năm thì cuộc sống trong cung sẽ yên ổn. Nhưng nào có ai ngờ....Cũng xem như là nhìn thấu. Hoàng hậu coi Ngài là chồng, nhưng Ngài chắc gì đã coi bà là thê tử? Đằng nào thì Ngài quen được phục tùng rồi nên khái niệm tình yêu cũng bị mai một. Đối với Hoàng thượng, thiết nghĩ Hoàng hậu chỉ là cái phẩm hàm trong hậu cung, so với phẩm hàm văn võ bá quan có khác gì nhau?
Im lặng một lúc, Ngọc Nghiên nói tiếp:
-Đại tiểu thư đau lòng đã đành rồi, nhưng Hoàng hậu thì còn hơn thế. Vợ chồng hơn ba mươi năm rồi mà....Hoàng hậu giờ đã gần năm mươi, nhan sắc tàn phai, lại còn không có tình thương yêu của chồng, con cái thì mất hết, gia tộc lại bị ghẻ lạnh, còn gì đau khổ hơn? Khi còn là Quý phi....Lời nói của Quý phi Ngài còn có thể nghe, hoặc không nghe. Nhưng lời nói của Hoàng hậu.....Hoàng hậu là người duy nhất có thể sánh vai với Hoàng thượng. Lời nói của Hoàng hậu có ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng đến thể diện của cả hoàng tộc, cả thiên hạ. Đại tiểu thư kể rằng Ngài quý Hoàng hậu vì tính cương trực, thẳng thắn. Nhưng đấy là lúc bà còn là Quý phi. Còn khi lên ngôi Hậu rồi, những bức xúc, những lời can gián của bà sẽ khiến Ngài thấy bà như cản trở mình, kiểm soát mình. Ngài muốn bà phải ngoan ngoãn, nhu thuận, phục tùng mình. Bởi vậy mới dẫn đến chuyện hai người xa cách. Và chính khi ấy, Hoàng hậu nói rằng bà thấy phục một người, nhưng cũng uất ức ghê gớm.
Lục Quân tò mò:
-Bà ấy ngoài ấm ức Hoàng thượng, cảm khái nỗi khổ của Đại tiểu thư ra thì còn nghĩ đến ai nữa chứ?
-Ừm....là.......
-Cô nói đi, đừng khiến tôi tò mò thêm nữa - Lục Quân thúc giục.
-Ừ. Là....Là vợ kết tóc của Bạch Miêu đại hiệp - Phu nhân Cao Hi Nguyệt.
Cái tên "Bạch Miêu" và "Cao Hi Nguyệt" được xướng lên khiến Hồng Miêu và Lam Thố sững người lại. Gì chứ? Không phải như vậy chứ?
-Gì? Phu nhân của ông ấy? Sao Hoàng hậu....sao bà ấy nhớ tới vợ của đại hiệp máu mặt một thời trong giới giang hồ chứ? Lẽ nào bà ấy và phu nhân từng có ân oán? - Lục Quân không tin vào những gì bạn mình nói.
Ngọc Nghiên kể lại những lời trải lòng của Hoàng hậu khi cô và Đại tiểu thư lần cuối gặp mặt bà:
-Haizzz. Cũng đã lâu lắm rồi....Bà ấy nói....Năm đó, bà được gả vào Vương phủ là vì được cô mẫu đề bạt. Hoàng thượng ngày đó là đích tử của Tiên đế và Tiên Hoàng hậu. Cô mẫu lại là Yến Hoàng quý phi. Trớ trêu hơn nữa, Hoàng Quý phi đó....theo như lời bà ấy nói....là người đã phản bội Bạch Miêu đại hiệp, người mà bà ấy từng xem như là tất cả. Hai người từng là thanh mai trúc mã. Vì vậy mà ngày đó Hoàng hậu cũng gặp ông ấy một số lần. Ông ấy hình như bị bội tình hai lần. Bà Hoàng Quý phi đó...là người thứ hai, cũng là người khiến ông đau nhất. Người đầu tiên phản bội ông là Công chúa của tộc Lãnh Hiên, vị công chúa này do quá ấm ức vì là thứ xuất, không được xem trọng nên đã ngấm ngầm theo Ma Giáo, tiếp cận ông ấy. Cô ta giả vờ gần gũi, nhu thuận này nọ, và ông ấy tưởng thật. Sau này khi biết sự thật và tiêu diệt vị công chúa ấy, ông ấy vẫn ám ảnh. Nhờ sự động viên, an ủi của Lục Hiệp, và cả thanh mai trúc mã, thì ông ấy mới quên chuyện cũ. Thế nhưng rồi......người thanh mai trúc mã ấy vì khó có thể trông cậy một người đại hiệp, khi ông luôn phải chinh chiến, bỏ mặt bà ta, ít để ý đến bà hơn, mà cha mẹ bà ta lại không may bị một bọn tà giáo hại chết, đâm ra oán hận, cho rằng ông là người hại họ, nên....đã rời bỏ ông ấy. Lại theo vết xe đổ của công chúa kia. Nhưng lần ấy bà ta may mắn sống sót, và sau mấy năm gặp lại....bà ta đã là Hoàng Quý phi rồi. Vì không nương tựa vào ông ấy được, thêm cả ham trèo cao, nên đã xin làm cung nữ, tiếp cận Tiên đế. Bà ta bởi vậy luôn tự huyễn rằng cả thế giới chống lại mình, để mình đóng vai nạn nhân. Bà ta với ca ca của mình năm lần bảy lượt lợi dụng Bạch Miêu đại hiệp, biến ông ấy thành lá chắn, muốn ông ấy gánh hết tội lỗi về mình, kể cả cái chết! Tội lỗi nghiêm trọng nhất bà ta gây ra cho Bạch Miêu đại hiệp là.....cố tình quyến rũ ông ấy, muốn ông ấy uống Xuân dược để.....có long thai, mang thai đoạt sủng! Bà ta có hai đứa con trai rồi kia mà, còn muốn gì nữa? Làm loạn huyết mạch hoàng gia? Bà ta chỉ hận mình không lên được ngôi vị Hoàng hậu, đó là nguyên do khiến bà ta đưa cháu ruột mình vào cung, tiếp cận đích hoàng tử, ngấm ngầm chống lại Tiên Hoàng hậu. Chính điều này mà dẫn đến chuyện gia đình của đại hiệp ấy bị hại chết! Ngay cả phu nhân Hi Nguyệt cũng nhiều lần đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết đấy. Thời gian ấy Hoàng hậu cũng góp phần, vì lúc này bà quá xem trọng gia tộc, xem trọng cô mẫu, khi đó ỷ vào thế lực nhà đẻ của mình nên bà vẫn còn cao ngạo lắm. Một lần nữa Bạch Miêu đại hiệp phải chống lại bà ta! Lại phải chống lại cả thế lực tà ác bà ta theo nữa. Nhưng khác hai lần bị phản bội trước.....lần này thì ngay cả các huynh đệ Thất Hiệp với phu nhân Cao thị cũng phải sợ. Vì con tim ông ấy sắt đá lắm rồi, không vì người đó mà tỏ ra yếu đuối, rơi nước mắt nữa, đối với Hoàng Quý phi kia rất nhẫn tâm. Bà ta chết không nhắm mắt. Nhờ sự chân thành của bà Hi Nguyệt mà ông ấy mới có thể trở lại là Bạch Miêu của ngày trước. Ngày mà ông còn có thể vui cười. Tiếc là bà ấy mất sớm....Ít nhất vẫn còn đứa con trai.....mà sau này là người kế nhiệm ấy. Về sự đoản mệnh của phu nhân Cao Hi Nguyệt kia ấy.....Hoàng hậu nói rằng bà ấy không có phúc khí như phu nhân ấy. Phu nhân Cao thị ấy mất sớm thì mới khiến Bạch Miêu đại hiệp nhớ mãi không quên. Bởi vậy tình cảm của hai người mới có thể nguyên vẹn như thuở ban đầu. Hoàng hậu uất ức lắm, chẳng thà ước mình mất sớm hơn. Để Hoàng thượng luôn thương nhớ mình. Bà ấy còn hỏi rằng.....nếu Cao Hi Nguyệt ấy còn sống, và già đi, thì Bạch Miêu đại hiệp có còn thương yêu bà ấy nữa không?
Lục Quân chau mày:
-Ai mà biết được chứ? Vậy còn về con trai của ông ấy? Thiếu hiệp cứ nói rằng mình thực sự yêu Cung chủ Lam Thố, thậm chí muốn thành thân với nàng ấy, dựa vào cái gọi là tình cảm thời niên thiếu, thanh mai trúc mã, đồng chí với nhau nhiều năm để hạnh phúc bên nhau. Nhưng ai mà biết ngày sau thế nào? Khi họ lớn tuổi, có con cái, già đi, liệu họ có còn thương yêu nhau nữa không? Đằng nào thì Hồng Miêu thiếu hiệp cũng sẽ bỏ nàng ấy, như Hoàng thượng ruồng bỏ Hoàng hậu. Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, đau lòng lắm chứ!?
-Tất nhiên - Ngọc Nghiên cười khổ - Đại tiểu thư luôn nói với tôi và Nhị tiểu thư câu nói "Lan nhân nhứ quả". Mới nghe thì cũng thấy buồn, xúc động, nhưng sau khi trải qua sóng gió, Đại tiểu thư càng thấm thía.
Lục Quân thấy khó hiểu:
-"Lan nhân nhứ quả"? Lan nhân nhứ quả gì chứ? Tôi không hiểu. Câu đó nghĩa là sao chứ?
-Là vợ chồng khi mới cưới thì hạnh phúc mỹ mãn, nhưng sau cùng lại có kết cục bi đát. Ta nói không sai chứ?
Một giọng nói trầm ấm cất lên. Người nói lên ý nghĩa câu nói ấy từ từ lại gần Lục Quân và Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên thốt ra tên người nói câu ấy khiến Lục Quân sửng sốt:
-Hồng Miêu thiếu hiệp!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top