Chương 83: Sinh nhật ấm áp (6)
-Là là la lá lá.......Lâu nay toàn mặc màu hồng với màu xanh. Màu tím này đẹp thật đấy. Mặc vào trông mình chững chạc hơn hẳn.
Lam Thố quay người mấy vòng trước gương. Sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn trang điểm, trang điểm cho thật đẹp. Con béo thì....đang nằm trên giường, mặt xị ra. Thực lòng mà nói thì....nó muốn đi chơi lắm. Lam Thố biết nên đã đến an ủi nó.
-Thôi, đừng xị mặt nữa mà. Hôm nay có gì ngon thì ta sẽ mua về cho ngươi ăn. Chịu không.
-Hử? Ngươi nói thật chứ? - Lạc béo nghi ngờ.
-Thật. Ta hứa là làm mà. Ngoài đó nhiều món ngươi thích lắm. Ta sẽ mua về, đảm bảo ngươi ăn rồi lại muốn ăn thêm mấy lần nữa.
Lúc này Lạc béo nằm ngửa ra, tỏ vẻ đáng yêu, dù nó biết là không hợp độ tuổi.
-Già rồi mà cứ như trẻ con. Ngươi cũng kì lạ thật.
-Nè. Thế ngươi sau này già có thế không? Khi còn bé cứ mong được làm người lớn, nhưng lớn rồi lại muốn làm trẻ con. Sẽ đến lúc nào đó ngươi mong mình bé lại thôi à.
Lam Thố bật cười, xoa bụng mỡ của nó:
-Thật tình. Lý sự quá cơ. Mà ngươi đến từng này tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào à? Tí nữa đi chơi nếu có con mèo cái nào thì ta sẽ giúp ngươi làm mối nhé?
-Thôi đi. Ta như này là được rồi. Hứ.
-Thật không? - Lam Thố đột nhiên bế nó lên, dí nó sát vào mình. Lạc béo bực dọc lắm, cố dãy dụa.
-Đừng nhìn ta như thế nữa! Ngươi cứ làm những gì ngươi thích. Ta sẽ chờ xem ngươi mang cô mèo hiền lành hay cô mèo phù thuỷ về nữa. Đi đi còn gì nữa. Bộ muốn người yêu chờ đến lúc già hả?
-Rồi rồi rồi - Lam Thố đặt nó xuống rồi vui vẻ ra ngoài. Lạc béo cứ nằm lười ở đó, có cái quái gì để làm đâu chứ?
-Hồng Miêu ơi, huynh chuẩn bị xong chưa? - Lam Thố đứng trước cửa phòng.
-Muội đoán xem - Hồng Miêu nói vọng ra.
Lam Thố nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
-Huynh xong lâu rồi chứ gì? Ra ngoài để muội chiêm ngưỡng dung mạo của huynh nào.
Cánh cửa mở ra. Đập vào mắt Lam Thố là một người thanh niên vận y phục xanh lam, dung mạo quá mức tuấn tú, có lẽ huynh càng lớn càng đẹp. Nét mặt của huynh lúc này.....Là nét mặt của Hồng Miêu mà cô hằng nhớ. Bây giờ huynh ấy tươi vui hơn ngày thường. Cũng đúng thôi, vì hôm nay là sinh nhật của huynh ấy. Ngày hôm nay huynh ấy được cưng chiều hết mực nên nét mặt luôn tươi tắn như thế. Lam Thố mặc đồ tím, huynh ấy mặc đồ xanh lam. Hai màu này khá hợp nhau. Cô ngây người một lúc cho đến khi Hồng Miêu lên tiếng:
-Muội tính như thế đến bao giờ? Thấy huynh thế nào? Đẹp không?
Lam Thố giật mình, rồi lấy lại bình tĩnh quan sát và tấm tắc khen:
-Đẹp hơn những gì muội nghĩ.
Nói đến đó cô đỏ mặt. Hồng Miêu bẹo má cô, mỉm cười:
-Việc gì phải ngượng thế? Đi được chưa?
Lam Thố gật đầu lia lịa rồi cùng Hồng Miêu tụ họp lại cùng Ngũ Hiệp để cùng xuống phố.
Chợ đêm lúc này thật nhộn nhịp. Mùi đồ ăn thơm phức, ai cũng ước bụng mình là bụng không đáy, để có thể ăn hết đồ ăn trong ấy.
Khi đến hội chợ, Đậu Đậu với Đại Bôn cứ hít lấy hít để mùi thức ăn. Hai người hết lân la chỗ mực nướng sang chỗ ốc xào,....chỗ nào có đồ ăn là y như rằng có hai người ở đấy.
-Nè huynh! Nãy giờ huynh ăn nhiều lắm rồi đấy!!! Nhường đệ tí đi! - Đậu Đậu muốn lấy thịt xiên từ tay Đại Bôn.
-Đệ nãy giờ cũng thế mà!? Không khéo cả chợ này sẽ sập vì cái bụng không đáy của đệ đấy.
-Làm gì có chuyện đó!?!? Có mà huynh ấy!!!!!
Hai người háu ăn nhất Thất Hiệp cứ cãi nhau khiến các huynh đệ bụp miệng cười. Hồng Miêu lúc ấy đang ăn một xiên mực nướng cay, vì họ mà chẳng may bị sặc, hành huynh ho sặc sụa. Lam Thố đứng ngay cạnh vội vàng vuốt lưng cho huynh:
-Hồng Miêu, có sao không!?
-Khụ...khụ.....Chắc huynh bị sặc gia vị cay của món này rồi. Hai người cũng thật là....khụ khụ....
Sa Lệ tay đang cầm ống tre đựng nước, bèn mở nó ra và nhanh chóng cho Hồng Miêu uống.
-Đỡ hơn tí nào chưa?
-Đỡ hơn rồi.
Lam Thố, Sa Lệ và hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó họ can ngăn hai tên háu ăn kia lại để còn đi dạo tiếp.
Phía đằng xa có những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Xiếc, hát tuồng,...rất nhiều nghệ sĩ đã tụ họp về đây để biểu diễn. Mọi người đổ xô đến thưởng thức rồi trầm trồ tán thưởng. Thế nhưng mọi người chen lấn ghê quá nên Thất Hiệp không xem được. Cũng đã nghĩ đến khinh công trèo lên cây hay nóc nhà xem rồi, nhưng nghĩ lại thì thấy có chút thiếu tự nhiên. Hồng Miêu dắt tay Lam Thố ra chỗ bờ hồ để tản bộ. Ngũ Hiệp vừa khéo nhìn thấy. Họ cứ mặc kệ hai người riêng tư, liền vào một quán trà rồi gọi trà hoa.
Hồng Miêu và Lam Thố dắt tay nhau tản bộ quanh hồ. Buổi tối trời mát mẻ, gió lộng. Họ cứ dắt tay nhau đi như thế, chẳng nói chẳng rằng. Mãi lúc sau, Lam Thố lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
-Hồng Miêu. Hôm nay huynh vui chứ?
Hồng Miêu quay mặt về phía Lam Thố, gật đầu.
-Đây là lần đầu tiên huynh có ngày sinh nhật vui đến vậy. Cơ mà....muội vất vả quá...Huynh thấy có chút áy náy.
Lam Thố nhìn huynh. Huynh nói tiếp:
-Muội đã tốn nhiều công sức, tiền của cho hôm nay rồi. Bây giờ đi tản bộ thế này, muội coi đó là sự thư giãn nhé. Chứ lo về hôm nay thêm nữa thì muội sẽ phát mệt mất.
Lam Thố lặng lẽ gật đầu. Hai người cứ đi.
-Phải công nhận những câu chữ trong bức thư của muội....Huynh đọc mà xúc động quá.
-Dạ!?
-Thực sự như vậy mà....Kể ra cũng lâu rồi huynh không vui vẻ như vậy, hình bóng huynh ngày xưa...Hôm nay, sau gần hai canh giờ chuẩn bị, sửa sang, lúc nhìn mình trong gương, huynh thấy mình tươi trẻ trở lại. Thời gian trước, những biến cố ấy đã khiến huynh già đi nhiều, tưởng chừng như cạn kiệt sức sống, chẳng còn niềm tin yêu vào cuộc đời tốt đẹp nữa. Nhưng bây giờ thì khác. Lúc nhìn mình trong gương, ban đầu thì ngỡ ngàng, ngạc nhiên, dần dần chuyển sang vui sướng, hạnh phúc, và rồi nở nụ cười thật tươi. Chính nụ cười và ánh mắt huynh lúc ấy....huynh mới nhận ra....Đã bao lâu rồi huynh không vui vẻ cười nói như vậy, như huynh của ngày trước ấy. Huynh của ngày trước....Đúng như những gì muội nói. Bây giờ muội và các huynh đệ được nhìn thấy huynh của ngày trước rồi đó. Muội vui chứ?
Hồng Miêu để Lam Thố thấy ánh mắt và nụ cười của ngày trước. Lam Thố vui lắm, vui đến phát khóc. Một lần nữa cô lại ôm Hồng Miêu thật chặt.
-Muội vui lắm. Huynh vui thì tất cả đều vui.
-Muội vui là tốt rồi. Mà...mà này. Chỗ này vẫn nhiều người qua lại lắm...
Lam Thố hiểu Hồng Miêu muốn nói gì, liền ôm chặt hơn chút nữa rồi mới bỏ ra:
-Muội có thể ôm huynh ở Cung Ngọc Thiềm, hay như hồi huynh loại bỏ Huyết Ma Điên Độc ở Thập Lý Hoa Lan, nhưng lại không thể ôm huynh ở nơi đông vui như này ư? Nhìn mặt huynh lúc này....Lúc muội và Sa Lệ rửa bát sau bữa trưa, các huynh ấy nói huynh dễ ngượng ngùng lắm. Màu đỏ ửng trên mặt huynh bây giờ chứng minh cho điều này đấy. Hôm nay là ngày vui, ngượng ngùng một chút có làm sao đâu? Nhưng vui thôi đừng vui quá, để bị mất mặt thì không hay tí nào hết. Huynh không thấy dọc đường đi nhiều đôi tình nhân thể hiện tình cảm ở chỗ đông người đó sao? Họ có ngại ngần gì đâu chứ? Muội trước giờ chưa thử trải nghiệm cảm giác này, giờ thì cả muội và huynh đều trải nghiệm rồi đó. Sau này nên làm thế nhiều hơn nữa. Hí hí.
Hồng Miêu bật cười, nhéo tai Lam Thố mấy cái.
-Rồi rồi. Muội nói thế nào cũng có lý. Huynh phục muội lắm đấy. Giờ mình tản bộ thêm tí nữa rồi về. Lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi mà, nên tận hưởng nhiều hơn một chút.
Lam Thố vui vẻ đồng ý. Hai người tay trong tay rất vui vẻ. Cảm thấy đi như vậy đã đủ rồi nên họ quyết định quay về.
-Ê! Sao mày cứ ăn vụng với phá banh đồ đạc thế hả? Làm vậy sao tao có thể yên tâm làm ăn chứ? Tao bán hàng ăn là để kiếm tiền nuôi vợ con và nuôi mày đấy nhé, chứ không phải để cho mày ăn vụng xong phá phách đâu đấy! Đồ mèo mất nết!!!
Tiếng một ông bán cá nướng, tôm nướng trách móc thú cưng của mình vang lên. Những câu ấy lọt vào tai Hồng Miêu Lam Thố. Một chú mèo tam thể đang lủi thủi đi ra khỏi quầy bán, trong khi ông chủ quán cứ lườm nguýt rồi tặc lưỡi.
-Đồ mèo vô tích sự. Năm xưa không hiểu sao tao lại tốt với mày thế không biết. Vì coi mày là bạn và coi mày là dũng sĩ diệt chuột nên tao mới đối tốt với mày, ai dè mày chỉ giỏi ăn với phá! Chẳng làm được cái trò trống gì hết! Hứ!
Con mèo tam thể ấy làm bộ giận dỗi. Ông chủ quán tặc lưỡi rồi...tiếp tục nướng đồ ăn. Hồng Miêu Lam Thố nhìn qua cũng biết là ông ta quá quen với việc con mèo này giận dỗi rồi nên cứ ngó lơ nó thôi, không thích lý sự nhiều với nó.
-Có lẽ muội với huynh vẫn còn nhân từ chán. A!
Lam Thố sực nhớ ra điều gì. Cô nói với Hồng Miêu về cuộc nói chuyện trước khi đi chơi với Lạc béo. Hồng Miêu nghe xong bụp miệng cười:
-Muội cứ giúp con béo thành toàn đi. Làm mối cho hắn với con tam thể kia là được mà. Hai đứa nó chung sở thích giận dỗi và phá phách, chắc chắn sẽ là cặp đôi hoàn hảo.
-Nói thì dễ lắm, nhưng tên Lạc béo ấy chắc gì đã đồng ý?
Hồng Miêu dắt tay Lam Thố ra chỗ ông bán hải sản nướng ấy:
-Cứ thử xem.
-Gì.....gì chứ!?!?
Hồng Miêu với Lam Thố ra chỗ ông bán hải sản nướng. Ông ta rất niềm nở, mời hai người ăn món ăn của mình. Lam Thố đem chuyện khi nãy ra nói với ông ấy. Ông ấy nghe xong bỗng chốc vui sướng:
-Hai người đến đây quá đúng lúc. Bây giờ tôi đang muốn tìm con rể mèo cho con tam thể nhà mình đây này. Mấy lần trước tìm rồi, nhưng nó khó tính quá, cứ đánh đuổi, cào xé mấy con mèo đực đó. Haizzz.....Nó vẫn là gái chưa chồng, hiện giờ nó quậy phá kinh lắm, khó quản được. Trước đây nó không thế. Nếu có sức mạnh của tình yêu, liệu nó thay đổi không đây hả trời....
Hồng Miêu với Lam Thố nhìn nhau rồi mỉm cười, sau đó họ nói với ông ấy:
-Ông sẽ không phải lo lắng thêm nữa đâu. Bởi vì.....Ông sắp có con rể mèo rồi đấy!!!! Hí hí!!!!
Vừa khéo lúc ấy Ngũ Hiệp đi ngang qua. Họ nhìn nhau cười khúc khích. Họ kéo đến chỗ ông bán hải sản nướng ấy, đồng loạt tán thưởng. Sau khi Thất Hiệp ăn đồ ăn ở quầy đó xong, tất cả chào ông bác ấy rồi ra về. Lam Thố vì giữ lời hứa với Lạc béo là mua đồ ăn về cho nó nên dọc đường đi cứ nán lại ở các quán khác nhau để mua. Dọc đường về, cả lũ đều vui sướng. Họ vui sướng vì ngày đi chơi vui vẻ, và cũng vui sướng vì.....tên béo đó sắp lập gia đình rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top