Chương 82: Sinh nhật ấm áp (5)

Đang mải nghĩ ngợi không biết nên tận hưởng ngày hôm nay như thế nào thì có tiếng "meo" vọng đến.

-Meo.......Meo........

Lạc béo đã ngủ dậy. Chắc nó muốn ăn. Nhưng lại chẳng tìm được ai cho ăn. Thấy phòng của Hồng Miêu đang mở, Lạc béo đi vào.

-Ồ. Vậy là nhóc biết hết rồi hả? Ta định nói mà nó dám bịt mồm ta. Hứ. Lại còn không cho ta đi chơi với nữa.

Hồng Miêu xoa đầu nó rồi hỏi:

-Mới sáng sớm mà đã cau có. Ăn gì chưa đấy!?

Lạc béo nói:

-Đã ăn gì đâu. Mà chỗ ngươi có gì cho ta ăn ké với!?

Hồng Miêu ngớ người:

-Gì chứ? Quà sinh nhật của ta mà, ăn tranh của ta làm gì? Mà toàn đồ ngươi không ăn được thôi à. À mà có sữa nè. Uống không?

-Ngươi cho ta thật đấy hả? Đó là quà sinh nhật của ngươi mà?

-Thế mà ngươi bảo là ăn ké. Bó tay. Thôi ngươi cứ ở lại ăn sáng đi, đừng ngại. Miễn là phải chừa cho ta một ít, không Lam Thố giận đấy.

-Thì ngươi cứ chia đôi ra là được chứ gì? Có thế cũng không nghĩ ra.

Thế là Hồng Miêu chia đôi sữa bò cho Lạc béo. Nó và huynh có một bữa sáng ngon lành.

-Hehe. Sướng nhất ngươi rồi đấy.

-Hả?

-Thì đó. Vì ngươi mà con bé đó tốn nhiều tâm huyết. Sinh nhật này quá hoành tráng. Ta ghen tị rồi đấy.

Hồng Miêu bật cười:

-Ngươi chỉ ghen tị, giận dỗi là giỏi. Nhìn ngươi kìa, béo múp míp, có khi hơn cả quả dưa hấu rồi đấy.

-Hứ - Lạc béo lườm nguýt, đuôi ngoe nguẩy liên hồi.

Hội chợ....

Hội chợ tấp nập quá. Hội chợ lần này là ẩm thực, mà tiêu điểm của nó chính là hội chợ hải sản. Mực, tôm, cua, cá,...tươi ngon hết sảy. Rất nhiều người xúm đến mua. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng và thưởng thức món quà từ biển cả.

Lam Thố cùng Sa Lệ lúc này đang xúm lại ở đó. Hai tỷ muội rất ấn tượng với những món đồ hải sản đó. Thậm chí chủ hàng còn trổ tài nấu nướng tại chỗ, khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

-Lam Thố. Cứ xem cách người ta làm xong về mình làm theo. Lúc ấy mọi người ăn đã thèm luôn.

-Dạ. Mà mình đứng ngắm cũng lâu rồi. Nên chọn mua đi, không lại hết đó.

Thế là hai người lựa hải sản. Họ chọn những con cá, con tôm,...ngon, cùng lắm là nhờ người ta chọn hộ, rồi chỉ cách làm. Sau mấy canh giờ, họ đã mua được rất nhiều thứ, xách đồ có hơi vất vả, nhưng họ vẫn vui.

-Tuy nói là hội chợ ẩm thực nhưng tỷ vẫn thấy một số ít gian hàng sách cũ, trang sức. Mà buổi tối còn có ca hát nhảy múa nữa. Tối hôm nay sẽ vui lắm.

-Muội đồng ý với tỷ. Chúng ta sẽ có kỉ niệm đẹp.

Lam Thố vừa đi vừa tưởng tượng viễn cảnh sau đó. Nghĩ về những điều vui vẻ khiến cô cười tươi.

-Mà nè. Sinh nhật Hồng Miêu năm nay chủ yếu là ăn, ăn và ăn. Chắc muội muốn vỗ béo huynh ấy thành heo lắm hả?

-Nào phải thế!? - Lam Thố sửng sốt trước câu hỏi của Sa Lệ.

-Không phải sáng ra muội tặng huynh ấy bữa sáng còn gì? Chủ yếu làm từ đường sữa, trưa hải sản, tối ăn nhiều món ngoài này nữa. Nói vậy thôi chứ tỷ thấy huynh ấy sướng nhất rồi đấy. Được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế kia mà. Huynh ấy chắc chắn sẽ vui tươi nhất hôm nay.

Lam Thố gật đầu.

-Đó là những gì muội bù đắp mà tỷ. Nên sinh nhật có phần xa xỉ. Vả lại.....muội cũng muốn huynh ấy hiểu một điều. Trọng trách thủ lĩnh khá nặng nề, sẽ khiến huynh ấy phải chịu nhiều thiệt thòi. Những năm qua, huynh ấy luôn hi sinh bản thân mình vì mọi người, còn bản thân huynh ấy thì sao? Kì thực đó cũng là điều muội cùng mọi người trong Thất Hiệp cần hiểu. Dù chúng ta có chịu thiệt nhiều vì trọng trách của tổ tiên để lại đi chăng nữa thì cũng phải biết thương yêu bản thân mình. Không phải muội nói điều này nhằm bảo mọi người sống ích kỷ đâu. Chỉ là.....ai cũng có những lúc riêng tư. Khi không phải lo chuyện lớn ngoài kia thì nên giành thời gian cho bản thân, để bản thân làm những điều mình thích. Hồng Miêu đã chịu nhiều vất vả rồi, muội muốn huynh ấy nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Nếu bản thân mà không thể trân quý thì sao có thể bảo vệ mọi người, bảo vệ sự bình yên của thiên hạ chứ?

Sa Lệ trầm ngâm nghĩ ngợi rồi đồng ý với quan điểm của Lam Thố.

-Cũng phải. Ai cũng có những khoảng thời gian riêng tư. Khi không phải chiến đấu ngoài kia thì nên giành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút. Ai sinh ra cũng có những nhu cầu, ước muốn của riêng mình mà. Thôi, giờ quan trọng nhất là tiệc hải sản này nè. Chúng mình phải cho cả Thất Hiệp có một bữa tiệc đáng nhớ.

Hai tỷ muội khệ nệ đồ đạc xách về, nét mặt mang ý cười.

-Sinh nhật vui vẻ nha.

Đại Bôn cười hớn hở khi đưa quà sinh nhật cho Hồng Miêu.

-Đây....đây là....

Đại Bôn bảo Hồng Miêu mở ra rồi bảo:

-Mấy hôm trước huynh đi chùa Bảo Phúc cầu may, xong huynh nhờ trụ trì ở đó làm cho đệ một cái túi phúc, trong đó có năm đồng xu vàng, một mẩu bùa nhỏ. Vì được chính trụ trì làm nên nó linh nghiệm lắm. Ngôi chùa đó vô cùng thiêng luôn á. Khi nào đệ đến đó thì cầu gì được nấy. Miễn không phải ước mơ xấu xa là được. Phật tổ, thần linh luôn phù hộ, che chở người tốt mà.

Hồng Miêu có vẻ lưỡng lự. Đại Bôn nói tiếp:

-Huynh biết sinh nhật chẳng mấy ai tặng quà tâm linh thế này, nhưng mà....Huynh không muốn đệ phải chịu thiệt thòi. Làm Thủ lĩnh cũng mệt lắm chứ. Dù tài giỏi, mưu trí đến đâu thì vẫn thất bại nếu không có sức khoẻ và may mắn. Vì nghĩ đến những gì đệ phải gánh chịu nên mới....

-Không sao đâu ạ.

Hồng Miêu nâng niu túi phúc trong tay, dịu giọng bảo:

-Quan trọng là tấm lòng. Đệ hiểu mà. Đệ thích món quà này lắm. Cảm ơn huynh nhé.

Đại Bôn cười hì hì rồi bảo:

-Không có gì. Đệ mang theo nó bên người, hoặc để đầu giường ấy. Nó sẽ linh nghiệm. Đảm bảo đệ sẽ gặp may mắn.

-Dạ.

Tiếp đó là Đậu Đậu. Vị kiếm chủ bé nhỏ ấy đã tặng cho Hồng Miêu một chậu hoa cát tường. Những bông hoa tươi thắm, mang sắc hồng đằm thắm, dịu dàng.

-Hoa cát tường lại nhỏ bé xinh xắn, quanh năm xanh tốt, nó rất dễ sinh trưởng trong bùn lầy hay trong nước, tượng trưng cho "cát tường như ý". Đệ chúc huynh luôn gặp nhiều niềm vui, mọi chuyện luôn được như ý, sớm có được gia đình của riêng mình. Tụi này mong chờ ngày huynh làm đám cưới lắm rồi đấy.

Hồng Miêu nghe xong bất giác đỏ mặt.

-Gì...gì chứ? Vội vàng thế? Huynh vẫn còn chưa sẵn sàng cho việc đó mà....Đệ chúc thế huynh không biết phải làm sao nữa.

Khiêu Khiêu phì cười, đập vai Hồng Miêu một cái:

-Rồi sẽ đâu vào đấy mà. Đệ nói đệ chưa muốn có gia đình ngay chứ thực chất đã muốn rồi đúng không? Mặt đệ đỏ hết rồi kia kìa.

-Vậy.....vậy hả!? - Hồng Miêu ngượng ngùng.

Mọi người xung quanh cười khúc khích. Đạt Đạt sau đó cũng lấy quà ra. Mọi người đều trầm trồ ngắm nghía.

-Bộ nghiên bút bằng ngọc này rất hợp với đệ đấy. Khi không phải chiến đấu thì đệ dùng nó để vẽ tranh, làm thơ. Huynh thấy đệ có lúc rất oai phong lẫm liệt như dũng tướng, lại có lúc nho nhã, uyển chuyển như thư sinh ấy. Hảo mỹ nam! Huynh thích!

Hồng Miêu vừa rồi vẫn còn ngượng, tự dưng lúc này còn ngượng hơn. Đến Đạt Đạt cũng khó hiểu. Chẳng hiểu sao Hồng Miêu dễ ngượng thế?

-Có lẽ do huynh có dung mạo, khí chất quá đặc biệt nên bọn đệ dù là đàn ông con trai cũng phải xiêu lòng chứ đừng nói là chỉ có đàn bà con gái - Đậu Đậu nhận định - Đạt Đạt, đệ nói đúng chứ?

Đạt Đạt gật gật cái đầu rồi tự thấy mình quá ngốc xít. Sao lại nói những câu như thế kia chứ?

-Rồi rồi. Đệ cảm ơn lòng tốt của huynh. Chẳng hiểu sao bây giờ đệ dễ ngượng thế. Trong khi con Lạc béo nó dễ giận dỗi, thích phá phách, ăn với ngủ, nên giờ nó tròn như quả dưa hấu luôn đó.

-Thật tình. Đệ hiểu Lạc béo nhất rồi đó. Chẳng trách nó lại quấn đệ đến thế.

Lạc béo đang liếm lông tắm táp ở trên bàn làm việc nghe được thì liền tức tốc nhảy xuống, phi đến chỗ năm người kia.

-Hứ. Lại viện cớ nói xấu ta nữa hả?

-Đâu có. Đồ béo đa nghi nhỏ mọn.

-Đấy! Các ngươi vừa mới nói xấu ta xong. Thật tình.

Lạc béo bỏ ra ngoài, chạy ra vườn hoa chơi.

-Nói có sai đâu. Ai thèm nói xấu ngươi chứ?

Khiêu Khiêu lầm bầm. Rồi Khiêu Khiêu sực nhớ ra mình vẫn chưa tặng quà. Thế là cậu lấy quà ra. Ai cũng bất ngờ vì sự dễ thương của nó.

-Đây là đôi búp bê Hồng Miêu Lam Thố. Nó đáng yêu lắm đúng không. Khâu hai tay hia con búp bê với nhau, để làm cho chúng bắt tay nhau, bày tỏ sự quan tâm đến nhau. Nó tượng trưng cho hai đứa bây giờ đó. Hai đứa hoà hợp như vậy là quá tốt. Huynh chúc đệ và Lam Thố luôn hoà hợp như này nhé. Lúc ấy ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.

Hồng Miêu nhận quà của Khiêu Khiêu rồi cười hiền hoà.

-Nó đáng yêu quá. Cảm ơn huynh nhé.

-Không có gì đâu. Chỉ cần đệ vui là được rồi.

Vừa lúc đó Lam Thố và Sa Lệ đi chợ về. Họ khoe chiến lợi phẩm mà họ có được. Thế rồi cô cùng Sa Lệ với Đạt Đạt, Khiêu Khiêu vào bếp nấu nướng.

-Chắc do đệ và Đại Bôn háu ăn quá nên họ mới không cho vào bếp phụ giúp đó.

-Đâu có!? - Đậu Đậu phản đối.

-Lần nào hai người phụ bếp thì lần đó luôn tranh thủ ăn vụng mà. Mọi người còn lạ gì nữa? - Hồng Miêu cười hì hì, khiến cả Đậu Đậu và Đại Bôn ngượng chín cả mặt.

Sau một hồi lâu, bữa tiệc hải sản đã sẵn sàng. Cua hấp, cua xào sốt me, tôm nướng, cá hấp, mực chiên, cháo hải sản,.....Món nào cũng hấp dẫn.

-Trời ơi!!!! Ngon quá đi mất!!!!!

-Biển cả giờ đây ở ngay trước mặt!!! Thích quá đi mất!!!!

-Ăn như này không khéo thành heo mất. Nhưng vì những món này mà thành heo thì mình không ngại gì hết!!! Cứ chén thôi!!!!

Mọi người tỏ vẻ thích thú. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Hồng Miêu chậm rãi ngồi ăn, rồi quay sang nhìn Lam Thố. Lam Thố thấy Hồng Miêu nhìn mình thì cũng mỉm cười đáp lại, rồi gắp vào bát huynh ấy một miếng cá hấp, rồi thêm mấy con ngao xào. Hồng Miêu cảm ơn rồi gắp lên ăn, nét mặt hài lòng hiện rõ trên mặt. Sau đó Lam Thố gỡ cua, lọc bỏ thịt, trứng, gạch cua kĩ càng, mời Hồng Miêu ăn.

-Cua ngon lắm đó. Huynh ăn đi.

Hồng Miêu có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu, nhận cua từ Lam Thố. Ngũ Hiệp nhìn mà thấy vui lây, có chút ghen tị, vì họ quá ngọt ngào.

-Cảm ơn muội nhé.

-Không có gì ạ. Chỉ cần huynh vui là được. Tối nay chúng mình đi xuống phố. Y phục mới có rồi, huynh mặc bộ đẹp nhất để đi nhé.

-Được rồi.

Hồng Miêu nở nụ cười tươi. Lam Thố cũng vui theo. Cô thấy mình như đã tan chảy vì nụ cười đó. Ngũ Hiệp cứ nhìn họ mãi, kể cả con béo đang ngồi dưới đất ăn, khi hai người quay mặt lại thì tất cả ngay lập tức cắm cúi vào ăn. Tất cả đều đang hồi hộp, chờ đợi những niềm vui vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top