Chương 80: Sinh nhật ấm áp (3)
-Buồn ngủ lắm. Không dậy đâu. Để người ta ngủ đi.
Không thấy ai trả lời, Lam Thố có chút bực dọc. Cô cứ nghĩ người lay mình dậy là Lạc béo, nên nói với giọng ngái ngủ.
-Lạc béo. Còn lải nhải nữa là không xong với ta đâu đó. Để ta ngủ đi. Muốn ăn thì tự kiếm ăn đi chứ? Ta không hầu ngươi mãi được đâu. Muốn ăn thì cứ nói với Hồng Miêu ấy.
Lam Thố cứ ngủ.
-"Không xong với ta" là sao vậy? Muội cũng đáng gờm thật đấy. Muội mà còn ngủ nữa là hết ăn đấy.
Lam Thố giật nảy mình, mở mắt ra nhìn, rồi vội ngồi dậy.
-.....Nãy giờ người lay muội dậy là huynh hả? Thế mà muội tưởng.....
Hồng Miêu phì cười, bảo:
-Muội có vẻ ám ảnh Lạc béo quá nhỉ? Chắc cứ khi nào có người lay muội dậy thì y như rằng muội đều nghĩ là nó. Huynh nói đúng chứ? Chắc khi ấy cả Cung Ngọc Thiềm này đều là tên béo đó hết, nhỉ?
-Đâu....đâu có...?
-Đâu có cái gì? Huynh cảm giác kiếp trước muội và nó là oan gia ấy nhỉ? Người ta bảo....ghét của nào trời trao của ấy. Thế nên mới có sự hiện diện của Lạc béo đó. Muội ngủ cũng ghê thật. Mặt sưng hết rồi kia kìa.
-Vậy.....vậy ạ? - Lam Thố lí nhí.
Hồng Miêu thấy thú vị trước vẻ ngây ngốc của Lam Thố. Huynh lấy chiếc gương đồng ở bàn trang điểm ra cho cô nhìn. Đúng như thế thật. Cô ngủ nhiều quá nên mặt cứ ửng hồng, có phần tròn trịa, mũm mĩm hơn. Hồng Miêu nhìn về phía đầu giường tình cờ thấy chiếc hòm. Huynh lấy làm lạ.
-Trước giờ huynh chưa thấy cái hòm này? Nó mới có à?
Lam Thố ngạc nhiên. Cô không muốn huynh ấy biết bất ngờ bên trong, bèn nói:
-Có lâu rồi, chẳng qua muội chưa có dịp sử dụng thôi. Để đựng mấy thứ lặt vặt ấy mà. Mà thôi, huynh để ý quá làm gì. Ra ăn cơm với mọi người đi. Để bọn họ chờ là không xong đâu đấy.
-Rồi rồi.
Phòng ăn....
-Hai người làm gì lâu vậy? Bọn ta chờ đến đói meo luôn. Được thể Lạc béo nữa. Nó cứ làm mặt xị đến khi nào được ăn thì mới thôi - Sa Lệ nhìn Lạc béo đánh chén ngon lành mà tỏ ra bực mình.
-Bọn huynh bảo nó kiên nhẫn đi mà nó không chịu, xong nghĩ lại nó chạy nhảy nhiều nhanh mệt, nhanh đói nên cho nó ăn trước - Khiêu Khiêu nói thêm - Ngồi xuống ăn đi, không tụi này ăn hết đó.
Cả bảy người ăn bữa trưa ngon lành. Lạc béo đang ăn cơm thịt băm, bên cạnh nó là bát canh rau. Nó ăn ngon lành. Ăn xong nó tự nhiên nhảy lên đùi Hồng Miêu.
-Ê, nhóc?
-???
-Ngươi biết gì chưa?
-Biết gì? Bộ có gì nghiêm trọng lắm hả?
Lạc béo cứ liếc liếc về phía Lam Thố, khiến cô chột dạ.
-Con béo kia? Có gì mờ ám hay sao cứ liếc Lam Thố thế? - Đạt Đạt hỏi.
-Đâu có mờ ám đâu? Hứ. Các ngươi cứ đa nghi, ta ghét lắm.
Lạc béo lại nhìn Hồng Miêu rồi hỏi:
-Gần đây ngươi có thấy Lam Thố làm gì không?
-Hả?! - Lam Thố hơi giật mình.
-Ta hỏi Hồng Miêu chứ không phải hỏi ngươi nhé! Ngươi trả lời đi Hồng Miêu, gần đây ngươi có biết Lam Thố làm gì không thế?
Hồng Miêu trả lời:
-Vẫn làm việc ở Thư phòng, Dược phòng, luyện công,...thôi mà. À, mấy hôm trước ta thấy muội ấy mua về mấy xấp vải.....Sao ngươi cười?!
Lạc béo cười bí hiểm. Lam Thố hơi sợ. Nó tính tiết lộ kế hoạch sinh nhật à? Đồ béo mất nết, ngoan ngoãn gì chứ? Cô đã xem nhẹ con béo này rồi đấy.
-Hì hì. Hồng Miêu ngươi có phúc ghê đó. Ngươi có biết chỗ vải đó để làm gì không? Nếu ngươi không biết thì ta nói luôn, nó dùng để.......Á!!!!!
Lam Thố ngay lập tức lao đến xách nó lên, rồi lườm nó, khiến nó ức chế.
-Ngươi để ta nói hết đi chứ......Á....ư....ưm.....
Lam Thố nhét khăn tay vào mồm nó. Thấy Lục Hiệp cứ nhìn mình, cô bảo:
-Tên Lạc béo này đến giờ ngủ rồi. Để muội đưa nó về ngủ đã. Mọi người cũng ngủ trưa đi. Chúc mọi người ngủ ngon.
Về đến phòng của mình, Lam Thố chốt trái cửa, bỏ khăn tay ra.
-Ta nói có gì sai? - Lạc béo cáu gắt.
-Ngươi có hiểu thế nào là "bất ngờ" không hả? Suốt mấy hôm ta may y phục, ta bảo ngươi là phải giữ bí mật rồi cơ mà? Thế mà ngươi dám bảo là mình ngoan ngoãn, biết điều rồi cơ đấy. Đúng là con mèo bất trị.
-Hứ! Ai bảo ngươi không cho ta góp vui với?
-Còn phải xem thế nào đã chứ? Ngoan ngoãn đâu chẳng thấy. Ngươi thật là....Chẳng lẽ không được góp vui với bọn ta thì không được à? Thôi, Lạc béo chịu khó tí đi. Rồi bọn ta sẽ bù đắp sau. Chịu không? Ta hứa với ngươi rồi còn gì? Nhỏ mọn vừa thôi chứ?
Lạc béo gật đầu chán nản, rồi đi ngủ.
-Biết ngay thể nào cũng thế. Chẳng hiểu nó ngoan ngoãn, an phận chỗ nào. Việc mình không để nó góp vui là hoàn toàn đúng đắn.
Hai ngày sau....
Lam Thố cùng Sa Lệ xuống phố. Lúc này cô mới nói về kế hoạch của mình.
-Sinh nhật lần này quả là xa hoa. Mà xa hoa cũng đúng, bù đắp lại cho Hồng Miêu những tháng ngày buồn tẻ dạo trước. Thật tình. Muội ghi chép nhiều quá cơ. Chẳng trách tên Lạc béo bảo huynh ấy có phúc.
Lam Thố cười hì hì.
-Có phúc thật mà. Tại muội không cho nó góp vui cùng nên hôm kia nó muốn tiết lộ đấy. Giờ người ta đang chuẩn bị cho hội chợ. Mà đây là hội chợ ẩm thực. Nghe bảo là hội chợ quy tụ các món ngon của nhiều nơi trên Trung Nguyên. Như muội nói rồi đó. Đậu Đậu với Đại Bôn thích nhất là ăn. Cho mấy huynh ấy đi thì sập chợ luôn á. Hôm sinh nhật huynh ấy muội sẽ làm hải sản. Thật lòng mà nói, lâu rồi chưa ăn hải sản. Muội sẽ chiêu đãi tất cả bằng mấy món tôm, cua, cá....
Sa Lệ gật đầu, mỉm cười:
-Nghĩ đến thôi đã thấy ngon rồi. Nhưng mà mua về làm vừa đủ thôi nhé, không thì không ăn hết được đâu. Sau sinh nhật Hồng Miêu một thời gian thì là lễ Thất Tịch. Hôm ấy ở đây sẽ tổ chức Lễ hội Mưa Ngâu. Mọi cô gái đều chuẩn bị kĩ càng cho dịp này, ai cũng muốn có một người chồng tốt. Muội thấy phải chứ?
Lam Thố nhớ lại ngày Thất Tịch, nhưng rồi nét mặt cô bỗng chốc lo âu. Ngày Thất Tịch gần đây nhất là hai năm về trước, khi mọi người còn đang lo chống Huyết Lang Giáo. Đêm hôm ấy cô đã cầu nguyện Chức Nữ, và vô tình kéo theo những bi kịch sau này.
-Sao muội lo lắng vậy? Có phải muội.....vẫn còn nhớ Thất Tịch hai năm trước không?
-Dạ phải....lúc ấy muội cầu nguyện, rồi từ đó kéo theo bi kịch.....Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến Hồng Miêu và muội xa nhau. Thực sự không đáng chút nào.
Sa Lệ an ủi:
-Tỷ hiểu mà. Nhưng giờ muội và huynh ấy đã vui vẻ hơn trước nhiều rồi, đừng lo lắng thêm làm gì cho khổ. Muội càng lo lắng thì càng chịu thiệt. Bây giờ việc trước mắt là tổ chức sinh nhật cho huynh ấy, làm huynh ấy vui. Chỉ cần khiến huynh ấy gác bỏ chuyện cũ, thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Muội hiểu chứ?
Lam Thố gật đầu.
-Cứ tin tưởng vào khả năng của mình, thì sẽ ổn hết - Sa Lệ nắm tay Lam Thố, nói lời động viên. Rồi sau đó cô bảo Lam Thố ra xem trước không gian hội chợ thế nào rồi hẵng về.
Dọc đường về cô nhìn thấy một cửa hàng hoa. Nhiều hoa đẹp lắm. Gây ấn tượng với Lam Thố lúc này chính là hoa hướng dương. Đó là hoa mà cô muốn tặng Hồng Miêu trong dịp sinh nhật.
-Hồng Miêu như hoa hướng dương vậy, luôn hướng về mặt trời. Huynh ấy vốn dĩ là người mạnh mẽ, vì muội mà trở nên yếu đuối. Nhưng không sao, hiện giờ huynh ấy dần bình phục rồi. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.
-Tất nhiên là vậy rồi. Mạnh mẽ, quyết đoán, có đôi mắt biết nói, nụ cười tỏa nắng, tốt bụng, chung thủy. Đó mới là Hồng Miêu mà chúng ta vẫn biết, vẫn nhớ. Cũng nhờ hai người thời gian qua thấu hiểu nhau nên bọn ta mới được thấy lại Hồng Miêu của ngày trước. Cảm ơn muội nhiều lắm. Thôi, chúng ta về đi, mọi người đang chờ đó.
Trước sinh nhật Hồng Miêu một ngày.....
-Mình chắc chắn sẽ làm được. Mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi. Huynh ấy vui thì mình cũng vui. Những nỗi buồn huynh đã trải qua, muội sẽ bù đắp hết. Hãy đón chờ sự bất ngờ mà muội dành cho huynh vào ngày mai nhé.
Lam Thố nghĩ vậy khi hướng mắt về căn phòng của Hồng Miêu. Cô mỉm cười hiền hậu, đứng đó nhìn thêm chút nữa rồi trở về phòng, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top