Chương 74: Người quen cũ (2)
-Kì Lân ăn ngon lành ghê cơ. Lớn rồi mà vẫn tâm hồn trẻ thơ.
Lam Thố xán lại gần Kì Lân, ôm nó một cái. Kì Lân làm nũng. Hồng Miêu mỉm cười. Huynh ngoái về phía phòng phụ thân rồi tự dưng...chuyển sang nụ cười ranh ma.
-Lạc béo. Ra ngoài chơi đi. Ru rú trong phòng không hay đâu.
Hồng Miêu gọi Lạc béo ra. Lạc béo vẫn còn tức.
-Sao thế? Vẫn giận à? Nhưng ngươi trốn ở đó sao được? Ngoài kia vui lắm.
-Không đi! - Lạc béo gắt gỏng.
Hồng Miêu lại thò tay vào bắt nó ra.
-Lại muốn bị cào nữa à!? Ta không ra đâu. Không đi là không đi! Đừng để ta nói nhiều! Phiền phức lắm! Hứ!
-Haizz. Khó chịu với ngươi quá đấy. Thế thì ngươi cứ ở đó đi nhé, ta chơi với Lam Thố và bạn nối khố của ta đây. Nó nhớ ta lắm đó. Nó tốt hơn ngươi nhiều đó.
Lạc béo bỗng nhiên bò ra khỏi giường, không khỏi ngạc nhiên.
-Hì hì. Ngươi nhớ nhân vật Kì Lân ta kể lần trước không? Nó là tri âm tri kỉ với ta đó. Ta thích tâm sự với nó hơn ngươi. Nó hiền lành, còn ngươi thì...Mà ngươi nói là sẽ không coi ta là thần hộ mệnh nữa đúng không!? Hừm....được thôi. Giờ thì ta sẽ là thần hộ mệnh của Kì Lân vậy. Dù sao thì Kì Lân và ta là bạn mười mấy năm rồi, ngươi thì...mới có hai năm. Mà ngươi gây cho bọn ta phiền phức ghê quá. Nên là....
-Nên là cái gì!? Nói đê!!!! Ngươi đừng nói là ngươi bỏ rơi ta đó!!! - Lạc béo bất giác sợ hãi.
Hồng Miêu cười ha ha rồi bảo:
-Thì đúng là vậy mà. Đã béo ú rồi lại còn xấu tính, ai thèm chơi chứ? Ta đâu thể bao che ngươi mãi được. Thần hộ mệnh....ngươi có thể tìm người khác. Mà thôi. Ngươi là "đại ca" mà, sợ gì!? Hí hí. Thôi, ta ra ngoài kia chơi với hai người kia đây, cứ ru rú ở đó đi nhé.
Hồng Miêu ra khỏi phòng, che miệng cười khúc khích.
-Tên béo này hay ghen tị lắm. Chọc nó cho bõ tức. Nếu nó có thiện cảm với Kì Lân thì cho tụi nó làm bạn luôn, hí hí.
Hồng Miêu cứ thế ra ngoài chơi. Huynh xán lại gần Lam Thố, thì thầm cho cô biết việc vừa nãy. Lam Thố nghe xong cũng bật cười.
-Nó mà làm bạn được với Kì Lân thì ghê đấy. Nó hay hờn dỗi, hay ghen ăn tức ở lắm. Muội thấy thế nào ấy.
-Chơi với Kì Lân sẽ giúp nó học được những điều hay từ nó, để nó ngoan hơn, ít chọc phá hơn. Trị cả thói khẩu nghiệp của nó luôn. Lúc ấy chúng ta sẽ không phải bực tức vì nó nữa. Thời gian qua chắc nó thích bị mang tiếng lắm hay sao mà chọc phá ghê thế không biết.
Hồng Miêu gọi Kì Lân sang chỗ mình. Nó ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, dụi đầu vào huynh mấy lần ra chiều nũng nịu.
-Ngươi luôn khiến ta thấy ấn tượng đó, hí hí. Sau ngần ấy năm mà tâm hồn vẫn thơ ngây. Nói vậy thôi chứ...lần sau ra dáng nam nhi hơn nhé. Ngươi là linh vật của rừng mà. Phải mạnh mẽ thì nơi đây mới bình yên chứ? Ngươi phải biết tự bảo vệ mình trước kẻ xấu đó, biết chưa? Ngươi mà gặp chuyện gì là ta không yên tâm đâu. Ngươi phải ghi nhớ lời ta dặn đó.
Kì Lân gật đầu. Nó hiểu những gì huynh nói.
Lam Thố đồng ý với những điều huynh nói. Đang vui vẻ thì Lạc béo lù lù xuất hiện, với vẻ mặt.....không thể cau có hơn.
-Hứ!!!! Hai ngươi có con to xác kia rồi thì ngó lơ ta!!!! Biết mà!!!! Tên Hồng Miêu kia!!!! Ngươi là đồ tồi!!! Ghét ngươi lắm!!!!
Hồng Miêu ngớ người:
-Còn tưởng ngươi sẽ không ra chứ? Kì Lân. Đây là Lạc Lạc, tên thân mật là Lạc béo. Lạc béo, đây là Kì Lân mà ta nói đó. Lạc béo với bọn ta quen nhau hai năm rồi. Cơ mà nó xấu tính quá. Ta muốn nó và ngươi kết bạn. Kì Lân có muốn dạy bạn về đạo đức, kỉ luật không? Mấy hôm trước bọn ta bị nó hành quá, ghét lắm cơ.
Kì Lân trố mắt lên nhìn Lạc béo. Nó cúi người xuống nhìn thì bị Lạc béo giơ vuốt doạ nạt, lại còn "khè" cho một cái. Kì Lân khá thông minh, nên nó thấy bất mãn với lời đề nghị làm bạn, làm thầy dạy đạo đức cho Lạc béo, ngay lập tức lắc đầu.
-Bọn ta dạy nó mãi nhưng không nghe, với lại Lạc béo già mà cô đơn thì không hay, nên có ai đó làm bạn tri âm tri kỉ.
Kì Lân đang do dự, chẳng biết làm thế nào thì tên béo gắt lên:
-Nè! Hồng Miêu! Thế sao hồi sinh nhật Lam Thố ngươi bảo ta và ngươi là tri kỉ? Ngươi nói tốt về ta trước mặt con bé đó! Hu hu!!!! Ngươi khiến trái tim ta tan nát!!! Hứ!!!! Đồ có mới nới cũ, à không, có cũ nới mới!!!!! Hức hức!!!! Cả Lam Thố nữa!!!! Hai ngươi là đồ tồi!!!! Ê, to xác!!!! Ta có cái này muốn nói nè!!!'
Kì Lân giật cả mình khi nghe Lạc béo gọi. Nó dỏng tai nghe.
-Ngươi có một người chủ thật tệ hại đó!!! Lúc đầu đối xử với ta rõ tốt, sau đó lại bỏ rơi ta thế này đây nè!!!! Tên nhóc này hứa làm thần hộ mệnh cho ta, giờ thì....Ngươi thấy rồi đó! Chắc hồi xưa nó cũng bảo ngươi là thần hộ mệnh cho ngươi, bảo vệ ngươi khỏi kẻ xấu này nọ, đúng chứ!? Và giờ nó cũng nói với ta như vậy đó! Có mới nới cũ đó đồ to xác! Ngươi tốt nhất nên nghe theo những gì ta nói. Đừng tin vào những lời đường mật của tên Hồng Miêu đó! Rồi ngươi cũng sẽ ức chế như ta đấy!!!!! Á á á!!!!! Gré....é.......é.......!!!!!!! Ngươi và ta đều là giống đực, nếu hư là sẽ bị thiến, bị bán lấy tiền đó!!! Đừng bao giờ tin nó!!!!! Gré......é.......!!!!!!
Nói xong hắn múa "võ", nằm ăn vạ. Kì Lân nhớ lại ngày bé.....Đúng là Hồng Miêu đã từng nói với nó như thế. Nó nhìn chằm chằm vào Hồng Miêu.
-......Sao thế!? Sao tự dưng nhìn ta thế? Đừng để nó làm cho kích động. Đừng làm ta sợ chứ?
Hồng Miêu Lam Thố tự dưng thấy ớn người. Kì Lân tự nhiên buốt giá đến lạ. Nó lườm Hồng Miêu rồi nằm bệt xuống đất, quay mông lại về phía hai người, đuôi cứ quật tứ tung, tiếng gầm gừ liên tục phát ra trong cổ. Tên béo kia cứ ăn vạ, hết ăn vạ thì phóng ra chỗ cây me cùng các cây khác.....cào cấu lung tung, vừa cào vừa gắt. Lam Thố thấy Lạc béo phiền quá liền đến....xách nó vào phòng của Bạch Miêu, đánh cho nó một trận tơi bời nên thân. Sau khi đánh nó, xích nó xong, Lam Thố ra ngoài thì chẳng thấy Kì Lân đâu nữa, thay vào đó là vẻ mặt ngán ngẩm của Hồng Miêu.
-Hồng Miêu. Kì Lân.....nó....
Hồng Miêu chỉ biết thở dài, rồi tỏ ra cáu gắt:
-Cái con béo mất nết!!!! Nó làm Kì Lân dỗi rồi đấy!!!! Giờ nó bỏ về hang động rồi, huynh nói gì nó cũng không nghe. Đúng là ngày xưa huynh nói sẽ là thần hộ mệnh, bảo vệ, chăm lo Kì Lân và Lạc béo. Nhưng với Kì Lân là huynh tự nguyện, chứ con béo.....huynh nể nó lắm mới làm đấy!!!! Vì huynh nghĩ nó sẽ ngoan hiền hơn, không gây khó dễ nữa. Haizz.....Ức chế quá đi mất!!!!
Tay Hồng Miêu siết lại làm nắm đấm khiến Lam Thố phát hoảng. Cô liền bảo huynh bình tĩnh lại, rồi sẽ đi làm lành với Kì Lân, nhưng trước đó là uốn nắn con béo. Nhưng Hồng Miêu vẫn chưa hết tức:
-Đúng thật là!!!!! Về thăm nhà cũng không yên với nó!!!!! Nếu sau đó chúng ta có đi đâu nữa, huynh tuyệt đối cấm nó lẽo đẽo đi theo nữa!!! Ức chế lắm rồi đấy!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top