Chương 70: Lập gia đình (2)

-Á Á Á!!!! CON MÈO BIẾT NÓI!!!!! Á Á Á!!!!!

Bảo Bảo núp ở trong kho nãy giờ bất ngờ hét toáng lên. Cậu nhóc chạy hẳn ra ngoài bàn ăn, và bắt gặp ánh mắt sát khí của mẹ, và sự sợ hãi trên khuôn mặt Hồng Miêu Lam Thố.

-Mẹ....mẹ......

Đan Đan trưng vẻ mặt giận giữ, sát khí với Bảo Bảo, rồi từ từ quay sang chỗ hai người kia đứng, khiến họ sởn tóc gáy.

-Hai người giỏi thật đấy! Dám nói dối tỷ.

-........

-Sao im re thế? Nói gì đi chứ? Đệ cho nó trốn phải không hả?!?!

-Đâu có?! Nó tự mò đến chỗ đệ rồi tự tìm chỗ trốn đấy chứ. Nó còn bảo là.....nếu mẹ có đến thì bảo là không thấy. Và nó muốn tá túc tại đây cả đời luôn, không về nhà nữa.

Bảo Bảo nghe xong thì run lẩy bẩy. Kiểu này lại ăn đòn là cái chắc.

-Thúc có cần nói thật như thế không ạ?! Thúc cần gì phải khiến con khổ thế?!

Hồng Miêu đến xách tai nó đến rồi bảo:

-Thúc chỉ muốn con ngoan ngoãn, tốt bụng hơn thôi à. Mẹ con còn bảo sẽ phạt thúc và cô Lam Thố vì bao che cho con. Giờ mẹ con đạt mục đích rồi đấy!!!!

Lam Thố nãy giờ cứ im re, không nói không rằng, cuối cùng cũng lên tiếng:

-Tỷ tỷ.......như muội và huynh ấy thề á.......Tỷ tính thế nào?

Đan Đan chau mày:

-Chậc chậc......Hai đứa làm tỷ hơi thất vọng. Bao che cho oắt con nhà tỷ làm gì không biết. Nó hư thì phải dạy nó, chứ sao lại để nó thỏa sức tìm chỗ trốn, cho nó tá túc ở nhà đệ chứ? Còn tưởng đệ đuổi nó đi chứ? Để nó về nhà làm lành với tiểu muội nó đi sẽ hay hơn. Trước khi tỷ đến con bé đòi đưa nó đến chỗ Ngọc Thiềm Cung ở với cha nó cho bõ tức. Và con bé muốn cha nó về uốn nắn lại nó.

Bảo Bảo vừa nghe xong thì tức xì khói, gào thét dữ dội:

-Oắt con đáng ghét!!!!! Tại sao phận làm anh, làm chị nó lại khổ thế này cơ chứ?! Mấy bận con gặp cha, nhưng cha vẫn cứ ngán ngẩm, trách móc con sao không cố gắng làm tròn bổn phận anh cả. Mẹ và cha kì quá đi mất!!!!! Giá mà con là đứa con duy nhất, hay là hai người hoán đổi vai trò cho nhau đi, để xem con bé ấy sẽ thế nào? Con sẽ trả đũa nó!!! Con ghét cái kiểu thảo mai của nó lắm! Sao mẹ không đặt tên nó là Thảo Mai, lại đặt tên nó là Thảo Vy?!

Lạc Lạc đang ngồi trên ghế ăn nhàn hạ xem kịch hay. Bảo Bảo vừa khéo nhìn thấy nó thì vội bế nó lên rồi bảo:

-Mẹ hành con hơi lâu rồi đó!!!! Hành con phải bỏ nhà ra đi để rồi gặp yêu quái nè!!!! Con yêu quái này muốn ăn thịt con đó! Mẹ xem nó hung dữ không này!!! Nó muốn giết con đấy!!! Mẹ thiên vị Thảo Vy quá nên con sẽ tình nguyện....để nó hành hạ con đấy!!!

Lạc Lạc chán ngấy lời nói điêu của Bảo Bảo liền gắt:

-Ta muốn hành hạ nhóc khi nào? Lúc nãy ta chỉ chào xã giao thôi mà?! Tào lao quá thể!!! Mà nhóc hư vừa thôi chứ?! Không thấy cái chổi lông gà mẹ nhóc mang đi hả?! Bà ấy chắc muốn đét mông nhóc đấy! Á hí hí!!!!

Đan Đan sốc trước con mèo...."bất bình thường" này. Hồng Miêu và Lam Thố thì toát mồ hôi lạnh. Cái con béo này.....sao nó thích gây rắc rối thế không biết!?

Lạc Lạc bực mình cào tay Bảo Bảo mấy phát để nó đi xuống. Nhân lúc mọi người đang căng thẳng, nó nhảy lên bàn....chén cá rán.

-Tên béo quái dị kia nói đúng đấy! Nào! Mẹ biết làm thế sẽ khiến con bẽ mặt nhưng mà.....Không đánh là không được!

Bảo Bảo bỗng sợ hãi:

-Mẹ! Đừng nói là mẹ.....đánh con trước mặt họ đấy nhé?!

Đan Đan gật đầu:

-Biết sao giờ? Giờ thì con úp mặt vào tường đi. Mẹ sẽ đánh con thật đau đấy!

-Hả?!?!

Thế là Bảo Bảo đành cam chịu úp mặt vào tường, và Đan Đan đét mông nó bằng chổi lông gà.

"Đét", "đét"!!!!

Một khắc sau.....

-Hức hức!!!! Đau quá!!!! Mẹ đánh đau thế!!!! Sao mẹ không đánh con bé đó như đánh con?!

-Mẹ có đánh mà? Con nghĩ mẹ thiên vị nó thế cơ à?!

-Nhưng mẹ đánh đỡ đau hơn, đánh nó ít hơn! Ghét lắm!!!!!

-....

Bảo Bảo ức chế kinh khủng. Nó gắt lên:

-Đã vậy á..........CON SẼ KHÔNG LẬP GIA ĐÌNH!!!!!!! CON KHÔNG MUỐN GẶP RẮC RỐI BỞI MẤY CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY NỮA!!!!!!! CON SẼ ĐỘC THÂN. ĐỘC THÂN VUI LẮM!!!!!!!!! CON CÓ THỂ LÀM NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH!!!!!!!!

Đan Đan ngớ người:

-Kể cả làm điều xấu ấy hả?!

-Sao cũng được ạ!!! Thế mới bảo ở một mình cũng hay mà!!!! 

Bảo Bảo xán đến chỗ hai người kia rồi bảo:

-Thúc thúc, cô cô!!!! Hai người cứ ở một mình sẽ tốt hơn đấy ạ! Như con nói ấy. Nếu một trong hai người mà có dự định lập gia đình, hay chỉ là ý muốn trong đầu thôi, thì con khuyên hai người.....CHẤM DỨT NÓ NGAY VÀ LUÔN!!!!! Nếu hai người mà sống trong cảnh có con cái ganh tị, đánh nhau, chửi nhau, hay hai vợ chồng hay cãi vã nhau, nói xấu nhau, phản bội nhau, đâm sau lưng hết lần này đến lần khác.....Con đang là nạn nhân đây nè!!!!! Nỗi đau do người lạ gây ra không đau bằng nỗi đau do chính những người thân gây ra đâu ạ!!!! Cô và thúc cứ độc thân như này là con vui lắm!!!! Hai người có thể tự do đi chơi, ăn uống, làm điều mình thích, tự do tự tại! Nhưng nếu hai người vẫn muốn lập gia đình để duy trì nòi giống, để nở mày nở mặt với tổ tiên họ hàng thì đừng kết hôn sớm quá!!!! Không tốt tí nào hết!!!!

Ngừng một lúc, nó lại nói tiếp. Lần này nó chỉ tập trung vào Hồng Miêu:

-Thúc thúc này. Con thực sự rất muốn tự do như thế giống thúc! Không tình cảm đôi lứa gì hết! Không vợ con gì cả! Sẽ vui hơn rất nhiều. Cái hồi con lên kinh thành với mẹ, con gặp mấy người thương nhân già Cao Ly, Phù Tang. Mấy ông bà ấy đã hơn trăm tuổi rồi đấy! Trong những thương nhân đó thì có vài người ở một mình. Lúc đầu nghĩ như thế đáng thương lắm, nhưng rồi con nghĩ lại, thấy vui gớm! Vì họ chỉ cần lo cho bản thân họ là chính, không vướng bận thêm gì khác cả. Họ trông khỏe lắm ạ. Có vài người sáu mươi, bảy mươi mà vẫn không thấy dấu hiệu tuổi tác. Con ngưỡng mộ họ lắm! Là người của Thất Kiếm đủ khổ rồi, làm Thủ lĩnh còn mệt nữa! Cứ ví như một ông vua nhỏ vậy. Con thực sự không muốn như thế tí nào....Con nói với thúc cái này là vì......cha con cũng nói về chuyện tình cảm của thúc rồi. Cha không nói người thúc yêu là ai cả. Nhưng dù người thúc yêu là ai thì....cứ nghe con đi. Đảm bảo thúc sẽ được như ý.

Cả ba người lớn ngớ người. Hồng Miêu không tin nổi vào mắt mình. Nó cụ non hơn cả Đạt Đạt mấy năm về trước. Lam Thố trố mắt lên. Đan Đan cũng thế luôn. Còn con béo kia.....chén gần hết một nửa con cá. Nó ăn rất ngon lành.

-Cái thằng này......Đệ....đệ thấy nó giỏi mà? Sao tỷ bảo nó học dốt?! Quan điểm của nó sắc bén hơn đệ tưởng.

-Đúng đúng đúng...... - Lam Thố đồng tình - Nó nói mà muội xúc động quá!

Đan Đan bỗng cốc đầu Lam Thố.

"Á!"

-Đúng cái gì mà đúng! Bộ nó muốn trẻ con thế à?! Hai người đừng nghe nó. Lập gia đình cũng là một cách để trưởng thành và hiểu đời hơn. Cứ tìm hiểu, học tập dần dần để chín chắn hơn, thì chuyện tình cảm, con cái sẽ suôn sẻ ấy mà. Cái thằng này đúng là....Về thôi! Mẹ vẫn chưa xong với con đâu!

Đan Đan bảo thằng bé về, nhưng nó ngoan cố:

-Không! Con không về đâu!!!

-Cái thằng này!!!!

-Á!!!!! - Đan Đan cốc đầu thằng bé làm nó kêu om sòm - Con sẽ không đi đâu hết!!!!! Con muốn độc thân cả đời như con nói ấy. Và con sẽ không phải chịu cảnh ngộ này nữa!!!

Đan Đan bất lực ghê gớm, nhưng lại chẳng làm gì. Thế là cô mặc kệ nó, thản nhiên đi về. Cô còn không quên giao hình phạt cho Hồng Miêu Lam Thố. Họ phải chép phạt hai mươi lần một quyển kinh Phật. Bảo Bảo được phen đắc ý, trong khi Hồng Miêu Lam Thố....ức chế.

-Thằng bé này.......Đây chính là "sống độc thân" mà nó nói đấy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top