Chương 7: Thanh Thanh (2)
Đám đông thưa dần, trở lại với công việc của mình. Thanh Thanh mải đi mà không biết rằng mình đánh rơi gói thuốc. Đậu Đậu nhặt nó lên, thấy có ghi địa chỉ, cậu liền đem đến chỗ đó. Vừa hay thì Thanh Thanh đến. Cô rất ngạc nhiên vì người của Thất Kiếm đến. Nhưng rồi cô nhanh chóng điềm tĩnh trở lại rồi cảm ơn họ. Trước khi gặp đám đông kia cô đang trên đường đi giao thuốc, nếu không nhờ Ngũ hiệp thì hôm nay cô tha hồ mà xin lỗi vì cái người mà cô giao thuốc đến rất khó tính.
-Thật ngại quá...Ông ấy càng già càng khó tính. Nếu quen biết ông ấy thì phải học cách chịu đựng, tùy cơ ứng biến, còn không thì thôi.
-Cô nương nói đúng lắm. Vừa mới nhìn thấy mặt là thấy gai người rồi, ta đến giờ vẫn còn sợ - Đậu Đậu công nhận.
Đại Bôn cốc đầu Đậu Đậu, trách móc:
-Đệ như vậy là nhát lắm đấy nhé. Nhiều người có khuôn mặt khó gần hơn ở ngoài kia đệ còn không sợ, thế mà bây giờ.....
-Nhưng đó là kẻ xấu, còn đây là một ông lão bình thường, lại còn là thầy dạy học nữa. Chắc ông ta hay đánh học sinh. Nghĩ đến mà ớn quá!
Mọi người cười nắc nẻ.
Thanh Thanh vì muốn cảm ơn mọi người đã giúp mình nên đã mời họ đến nhà chơi. Khi chơi ở nhà cô ấy, trò chuyện với mọi người trong nhà, Ngũ hiệp mới biết Thanh Thanh cùng đợt tuyển tú với Khương tiểu thư, nhưng cô không muốn vào cung. Người cô ấy yêu phải là một đấng nam nhi văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, đáng tin cậy, luôn biết phải trái, đúng sai. Nghĩ đến Hồng Miêu đang phải cô đơn một mình, Đậu Đậu gợi ý cho cô ấy:
-Nếu cô muốn cưới một người như thế thì chúng tôi có đấy. Huynh ấy giống như những gì cô nói, hiện tại vẫn cô đơn. Và đặc biệt hơn, huynh ấy còn là Thủ lĩnh Thất Hiệp nữa.
Nói đến đó Thanh Thanh mắt sáng lên, bất giác cô nhảy cũng lên vì vui sướng:
-Được cưới huynh ấy là ước mơ của rất nhiều cô gái như tôi!!! Vậy là ước mơ của tôi sắp trở thành hiện thực rồi!!!!
Mọi người ngồi đó vui lây. Khiêu Khiêu mời cô ấy đến Đào Hoa Lâm xem mắt, Thanh Thanh đồng ý.
-Vậy thì ngày mai nha, cô rảnh chứ? - Sa Lệ hỏi để ấn định ngày.
Thanh Thanh gật đầu đồng ý.
Dọc đường về, Ngũ hiệp bàn tán mãi về Thanh Thanh. Ai cũng ấn tượng về cô ấy. Gia đình cô khá giả, làm nghề y, bản thân văn võ song toàn, rất tốt bụng, hiền lành, vẻ ngoài đầy đặn, tuy không đẹp bằng Lam Thố nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến nhiều người xiêu lòng. Họ tin Hồng Miêu sẽ hạnh phúc.
Sáng hôm sau, gia đình Thanh Thanh đến Đào Hoa Lâm. Họ ngồi uống trà ở phòng khách uống trà Bích Loa Xuân. Trà xanh biếc, có hương vị khá hấp dẫn, gia đình Thanh Thanh rất thích thú.
Đậu Đậu đến phòng Hồng Miêu mời huynh ấy ra xem mắt, dọc đường gặp Tử thố Lương Tịch. Cô ấy chỉ cúi đầu chào rồi toan chạy đi. Đậu Đậu thấy lạ liền giữ lại. Cậu khá bất ngờ. Cô ấy vừa bị tát, cái tát mạnh đến nỗi má đỏ bừng, nếu để ý kĩ thì thấy hằn cả bàn tay, không những thế cái tát còn khiến cô ấy bị bập môi, khóe môi vẫn đang rỏ máu. Thấy Lương Tịch bây giờ còn đầm đìa nước mắt, Đậu Đậu sốt sắng:
-Lương Tịch, cô làm sao thế này?!?! Ai đã làm thế với cô?!?!
Lương Tịch nhẹ nhàng gạt tay Đậu Đậu ra, nói nhỏ như muỗi kêu:
-Không ai đánh tôi hết, là do tôi chẳng may bị vấp ngã nên mới thế thôi. Cáo từ.
Nói xong Lương Tịch bỏ đi.
Đậu Đậu vẫn nghi ngờ ghê lắm nhưng bây giờ tương lai của Hồng Miêu là quan trọng nhất nên không tiện hỏi thêm nữa.
Hồng Miêu lúc này đang ngồi bên bàn làm việc, tay ẵm Đoàn Nhung đang cuộn tròn mình ngủ say, nhẩm thầm bài hát nào đó. Đậu Đậu nghe kĩ thì biết đây là một bài hát nói về tình yêu đôi lứa, có giai điệu vui tươi, nhưng Hồng Miêu đang hát nhẩm nó trong sự buồn rầu. Lần kỉ niệm 5 năm đánh thắng Ma Giáo, Lam Thố hát bài này, nói là để góp vui cho mọi người chứ thực ra là để tặng Hồng Miêu. Có lẽ vì nghĩ về quá khứ hạnh phúc mà thấy buồn cho hiện tại nên giọng điệu của bài hát giờ đây mới sầu thảm đến thế.
Đậu Đậu cũng đã đọc nhật ký của Hồng Miêu, cảm thấy xót thương cho huynh. Năm ngoái, khi huynh tròn mười sáu tuổi, huynh tính sẽ ngỏ lời với Lam Thố vào sinh nhật mình, nhưng Lam Thố lại chẳng hiểu ý của huynh. Bây giờ còn bị Lam Thố từ chối, Hồng Miêu chắc phải đau lòng lắm.
Đậu Đậu nghĩ nên để Hồng Miêu yên tĩnh, toan quay gót rời đi thì Hồng Miêu nhìn thấy.
-Đậu Đậu, đệ đến đây có chuyện gì thế?!
Đậu Đậu chẳng biết có nên nói về chuyện người mới không nên đành trả lời vẩn vơ:
-Không có gì đâu. Đệ muốn chơi với Đoàn Nhung, nhưng bây giờ nó ngủ rồi, thôi để tối đệ sang...
Hồng Miêu để Đoàn Nhung lên bàn rồi bảo Đậu Đậu ngồi xuống bàn uống trà. Huynh rót trà mới Đậu Đậu. Trà ở chỗ huynh ấy là trà hạnh nhân, lúc uống thì thấy đắng, nhưng sau cùng chỉ lưu lại vị ngọt trong miệng.
-Đệ yêu quý Đoàn Nhung đến thế, chi bằng hãy ngồi lại đây chơi với nó một lúc rồi hẵng đi.
Thấy Đậu Đậu có vẻ bồn chồn, Hồng Miêu nghi ngờ:
-Hình như đệ đang giấu huynh chuyện gì đúng không? Hãy nói thật đi.
Đậu Đậu im lặng, thi thoảng nhấm nháp mấy ngụm trà.
-Đệ không nói cũng không sao, giờ huynh tâm trạng bức bối, không muốn nói chuyện với ai hết, chỉ muốn được yên tĩnh thôi - Hồng Miêu rót trà vào chén rồi nhấm nháp.
Nghe Hồng Miêu nói thế, Đậu Đậu hít một hơi dài rồi nói thật. Cậu biết là không thể giấu Hồng Miêu thêm nữa:
-Đệ và mọi người đã.....đã tìm được ý trung nhân mới cho huynh rồi......
Hồng Miêu bị sốc, tay siết chặt chén trà, khiến nó bị nứt, tưởng chừng có thể vỡ toang ra, bàn tay huynh lúc ấy rỉ máu. ''CỘP!!!!'' Chiếc chén sứ men xanh được đặt xuống rất mạnh, bị nứt toác, thậm chí còn dính máu, cùng với tiếng gắt đầy phẫn uất: ''GÌ CƠ???!!!!!''
Đậu Đậu hoảng quá, liền giúp Hồng Miêu cầm máu, trấn an huynh ấy:
-Huynh bình tĩnh đi mà!!! Bọn đệ chỉ muốn tốt cho huynh thôi....Đây là điều duy nhất mọi người có thể làm...Đệ xin huynh đấy.....
Hồng Miêu thả lòng người, giọng trầm xuống:
-Huynh rất cảm động vì việc làm của mọi người, nhưng không cần đâu.....
-Huynh tính cô đơn cả đời luôn sao?!?!
-Ừ, trong thâm tâm huynh chỉ có Lam Thố thôi, nhìn muội ấy hạnh phúc là huynh mãn nguyện rồi.....
Đậu Đậu nghe mà xót quá, chỉ biết đập bàn rồi trách móc:
-Đệ đã từng nói với huynh thế nào?! Tương lai có thể thay đổi!! Huynh cứ nghĩ mãi về Lam Thố thì chỉ khiến bản thân mệt mỏi thêm mà thôi!!! Huynh lo cho mình còn không xong thì làm sao có thể lo cho người khác đây?!?!
Đậu Đậu giận dữ ra khỏi phòng, nhưng vừa mở cửa ra thì bất ngờ gặp Thanh Thanh.
Đậu Đậu sững người:
-Cô Thanh Thanh....sao...sao cô lại đến đây?!
-Vì ngồi ở phòng khách chờ lâu quá nên tôi đi dạo một lúc, trên đường đến vườn hoa bỗng nghe thấy tiếng quát tháo của huynh nên.....
Hồng Miêu thấy Thanh Thanh thì không khỏi tức tối, chỉ biết gào thét:
-Đậu Đậu!!!!! Ra ngoài và đóng cửa đi!!!!
Đậu Đậu quay ra tỏ thái độ ức chế:
-Huynh thôi đi!!!!! Sao huynh cứ phải cố chấp như thế????!!!!!! Chắc gì Lam Thố đã yêu huynh, chắc gì huynh sẽ cưới Lam Thố?!?!?!
Hồng Miêu đập tay xuống bàn rồi quát tháo:
-HUYNH KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!!!!!!! ĐÓNG CỬA VÀO VÀ RA KHỎI ĐÂY ĐI!!!!!!!
Đậu Đậu giật mình, liền nhanh chóng đóng cửa lại, kéo Thanh Thanh ra khỏi đấy.
Hồng Miêu không dám tin mọi chuyện lại đến mức này. Là Thủ lĩnh Thất Hiệp, là Trường Hồng Kiếm chủ, gặp gỡ, quan tâm đến người mà huynh thương yêu nhất.....đối với huynh là cái phúc.....hay là sự bất hạnh? Lẽ nào mối tình của huynh và Lam Thố....chỉ là mối nghiệt duyên?
-LÃO THIÊN ƠI!!!!! NGƯỜI HẠI HỒNG MIÊU KHỔ SỞ QUÁ!!!!!!!
Hồng Miêu chẳng thể làm gì lúc này, toàn thân huynh buốt giá, chính vì bất lực nên chỉ có thể ngửa mặt lên than với Trời câu nói đó rồi khóc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top