Chương 68: Đến chơi nhà (4)

-Á....Méo....!

-Khiếp! Có tắm thôi mà cũng kêu! - Lam Thố vừa kì cọ cho Lạc Lạc vừa châm chọc nó.

-Hứ! Ngươi kì cọ vừa thôi chứ! Đau quá! - Lạc Lạc gắt.

-Nhưng như thế mới sạch, mới không bị chấy rận. Có thế mà cũng không hiểu.

-Biết chứ? Nhưng ngươi vẫn phải nhẹ nhàng chứ!?

-Rồi rồi.

Sau một khắc....

-Cuối cùng cũng tắm xong cái cục mỡ này. Lúc tắm xong thấy ngươi gầy hơn hẳn, xấu hơn hẳn. Lông dính sát vào người mà. Yên trí là sau khi lau khô người thì lại như trước luôn, khác ở chỗ là thơm tho hơn, lông bồng bềnh hơn thôi. À quên, lông ngươi đã mọc lại hẳn đâu? Nhưng cũng sắp đẹp trở lại rồi.

Lạc Lạc lườm nguýt.

-Sao lườm ta?

-Kệ ta. Ngươi cứ chê ta này nọ, ta ghét lắm.

Lam Thố lau người cho nó. Lạc Lạc vẫn lườm nguýt.

-Ngươi định như này đến bao giờ!? - Lam Thố khó hiểu.

-Bao lâu cũng được.

-Thế thì khỏi phải ăn tối nhé? Hôm nay là huynh ấy đãi khách đấy. Chắc huynh ấy sẽ phát ngán với vị khách lồi lõm này mất.

-Hứ!

Lạc Lạc bỏ ra ngoài hiên.

-Haizzz.....Không phải lại dỗi nữa chứ!?

Lam Thố đem chậu nước đổ đi, tráng lại cho sạch, rồi ngó vào bếp tìm Hồng Miêu.

-Phải công nhận là nó hay dỗi thật. Huynh thấy ái ngại quá - Hồng Miêu đang chuẩn bị làm cá.

-Lúc tắm nó cứ kêu ca không ngừng. Chẳng lẽ nó muốn sống chung với chấy rận? Nó còn bảo là "ở bẩn sống lâu" mới choáng chứ?

-Khiếp quá thể. Bảo sao nó luôn là đại ca trong lòng mấy con chuột với gián! Bảo sao nó thích phá đám.

Lam Thố cười hì hì:

-Đến chịu với nó quá. Mà huynh để muội phụ giúp với? Việc nấu bếp này muội thạo lắm. Có sự trợ giúp sẽ nhanh hơn, vui hơn.

Hồng Miêu lắc đầu:

-Thôi không cần đâu. Huynh là chủ nhà, phải tiếp đãi khách cho tử tế. Muội cứ chơi với con béo đi. Lát nữa sẽ xong bữa tối.

-Ơ....

Hồng Miêu huých tay Lam Thố rồi bảo:

-Để khách phục vụ chủ nhà nó không hay lắm. Muội cứ chơi với Lạc Lạc đi. Nó mà dỗi nữa thì không hay đâu. Kể ra thì Ngũ Hiệp cũng bình yên một thời gian. Vì không có nó.

Lam Thố gật đầu. Cô ra ngồi cạnh Lạc Lạc, thi thoảng nhéo má nó mấy cái.

Tại Cung Ngọc Thiềm....

-Hứ! Cái con béo rảnh thật! Nó được dịp phá đám rồi đấy - Khiêu Khiêu tức tối.

-Chắc giờ nó đang sung sướng lắm! Hồng Miêu tốt với nó thế cơ mà! - Đại Bôn cũng bực không kém - Nó lắm chuyện gớm!

-Nhưng muội lại thấy bình yên. Nó không phá đám chúng ta nữa - Sa Lệ có ý kiến khác.

-Làm gì có. Huynh thấy lo cho hai người họ. Lạc Lạc thành tinh rồi - Đậu Đậu phản đối ý kiến trên.

Đạt Đạt gật đầu, đồng ý với Đậu Đậu về việc đó.

-Là mèo với nhau nên tốt với nhau là chuyện bình thường. Chậc chậc.

Một con bồ câu đậu vào tay Đạt Đạt. Có thư. Từ Thập Lý Hoa Lan.

"Phụ thân cứu con! Con không thể chịu nổi tiểu muội nữa! Con ghét nó lắm!!!!"

Đạt Đạt đọc xong chỉ thấy ngán ngẩm.

-Sau khi đánh bại Linh Sơn Môn Chủ, ta về thăm vợ con mấy tháng liền, sau khoảng thời gian ấy thì vợ ta có hỉ. Lúc đó Bảo Bảo nói nó thích có em lắm. Giờ thì thế này đây!

-Nó là con một mà....Phải chia sẻ tình cảm cha mẹ cho nó thì ức lắm chứ? Đứa con một nào cũng vậy mà - Sa Lệ nói.

-Nó đã là thiếu niên rồi mà vẫn tranh chấp với trẻ con. Mười một tuổi rồi chứ mấy! Còn con bé Thảo Vy nó đã bảy tuổi. Haizz. Làm anh phải nhường nhịn em chứ? Giời đất!

Tại Trương Gia Giới.....

-Cá!!! Trời ơi, cá!!!!!

Thấy món cá rán, Lạc Lạc mắt sáng lên, tỏ vẻ thích thú. Nó thích món đó lắm.

-Trời ạ. Ngươi thèm đến nỗi rỏ dãi ra rồi kìa.

Lam Thố lau mồm cho nó rồi bảo nó bình tĩnh lại.

-Bình tĩnh cái nào. Cứ như này sao được.

Lạc Lạc bình tĩnh trở lại. Bữa tối có cá rán và canh chua, với rau xào. Có một chút lạp xưởng nữa. Nhưng món đó cay, và Lạc Lạc không ăn được.

-Ta chỉ muốn ăn hết con cá kia thôi. Nó hấp dẫn quá.

Hồng Miêu bật cười:

-Ngươi làm thế bọn ta lấy gì mà ăn!?

-Thì còn mấy thứ kia mà!?

-Kì cục quá! Cũng phải chia sẻ chứ!?

-Thì chia sẻ. Tại ta thích cá rán quá.

Sau mấy câu nói chuyện, nó và hai người bắt đầu dùng bữa tối. Thế nhưng lại có ai đó phá đám.

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cữa, đập cửa dữ dội. Hồng Miêu thấy khó hiểu, mang chút cảnh giác.

-Có ai không!? Cứu với!!!!

Giọng nói này....hơi quen. Hồng Miêu ra mở cửa, nét mặt vẫn cảnh giác. Lam Thố và Lạc Lạc ngoái đầu ra nhìn.

-Bảo Bảo!?

Thằng bé nhào đến ôm Hồng Miêu thật chặt.

-THÚC ƠI CỨU CON!!!!!!!

Lam Thố cũng ra và thằng bé cũng ôm lấy cô.

-Cô cô!!!! Cứu con với!!!! Thúc thúc! Hay là thúc cho con ngủ ké đêm nay được không!? Con không muốn về nhà nữa!!!!! Con xin thúc đấy!!!!! Con mang cả đồ đến nữa đó!!!! Hoặc cho con tá túc suốt đời ở đây luôn nhé!!!! Đi mà, thúc thúc!!! Con ghét nhà con lắm luôn á!!!!!

Hồng Miêu và Lam Thố còn chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng ai đó tức giận phát ra:

-BẢO BẢO!!!!! LẠI TRỐN ĐÂU MẤT RỒI!?!? ĐỒ MẤT NẾT!!!!! ĐỨNG LẠI MAU!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top