Chương 65: Đến chơi nhà (1)

-Ukm...ứ.....ừ......

-Oáp.......Ngủ ngon quá. Một đêm không có tiếng gào thét, tiếng cằn nhằn quả là dễ chịu, đúng không con béo?

Đại Bôn nở nụ cười gian tà rồi bỏ cái giẻ trong mồm Lạc Lạc ra.

-Í ẹ! Cái giẻ hôi chết đi được! Tên to xác kia! Ngươi muốn bức chết ta lắm hả?!

-Hôi gì? Bình thường mà. À mà cũng hôi thật, mấy tháng nay chưa giặt, thậm chí còn bị mốc nữa.

-Hả?!?! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!! MÉO......ÉO.....ÉO!!!!!!!!

Lạc Lạc tức đến nỗi dựng đứng lông lên, chuẩn bị tấn công. Đại Bôn ái ngại lùi ra đằng sau rồi bảo:

-Hế?! Ngươi định gây án mạng ở đây à? Không có chuyện đó đâu nhá! Ngươi làm thế thì ngay cả người thánh thiện như Hồng Miêu cũng không thể cứu vãn được ngươi đâu. Đệ ấy sẽ phát ốm khi thằng bạn già của mình chỉ thích gây rối, thậm chí gây án nữa. Chậc chậc.....Nếu mà ta bỏ mạng dưới tay ngươi á....thì ngươi sẽ mất quyền hộ mệnh của Hồng Miêu đó.

Đại Bôn cố tình nhấn mạnh tên Thủ lĩnh Thất Hiệp và cả.....vai trò hộ mệnh Lạc Lạc nữa. Thế là Lạc Lạc mất hết khí thế, bỏ chạy ra khỏi phòng Đại Bôn.

-Đừng tưởng ngươi dọa được ta, đồ to xác!!!! Sao số ta nó xui thế không biết! Thà ta về rừng làm mèo hoang còn hơn!!! Hu hu hu!!!!

Đại Bôn cười chảy nước mắt, cười bò lăn bò lộn khắp nơi vì con mèo béo.

-Há há há!!!!! Tưởng ngươi thế nào, mới nhắc đến Hồng Miêu là nó im liền! Hé hé! Sau này mình cũng nhờ đệ ấy làm thần hộ mệnh của mình vậy, để cho con béo biết thế nào là lễ độ.


-Hồng Miêu!

-Hả? - Hồng Miêu ngoái đầu lại khi Lam Thố đến.

Lam Thố đến chỗ bậc tam cấp ngồi cạnh huynh, cất giọng ngọt ngào:

-Ở trong đây mãi cũng thấy chán. Muội muốn đi chơi! Mấy tháng trước muội có nói về Giang Nam đúng không? Hay là ngày mai mình đến đó luôn, chơi chán chê rồi về, nhé?

Trong đầu Lam Thố nghĩ huynh sẽ đồng ý. Đúng là thế thật, nhưng mà....nét mặt buồn thiu.

-Huynh....huynh sao thế? Lại có chuyện gì à?

Hồng Miêu dịu giọng bảo:

-Nói thật với muội điều này....Kể từ hồi xảy ra biến cố, huynh chỉ về nhà đúng một lần, mà lần đó....huynh dùng phương thuốc xóa kí ức để dằn mặt mọi người, để quên quá khứ. Từ sau lần ấy....thêm cả lần muội bị rơi xuống vực nữa.....huynh chẳng dám về. Nhưng giờ....

Lam Thố hiểu Hồng Miêu muốn nói gì, đáp lại:

-Huynh đang nhớ nhà, đúng chứ? Haizz...Cũng tại muội mà huynh bị tổn thương, về nhà cũng không muốn về....bảo sao huynh chọn án chung thân, cấm túc tại đây cả đời...Ấy chết, muội lại gợi chuyện cũ nữa rồi....muội xin lỗi nha.

Hai người cứ ngồi im, chẳng nói gì cả. Bỗng Hồng Miêu đặt tay lên vai Lam Thố, nói:

-Ngày mai huynh muốn về thăm nhà mấy ngày. Muội đến chơi được không? Huynh sẽ tiếp đãi muội thật chu đáo.

Lam Thố ngớ người. Hồng Miêu cũng ngạc nhiên:

-Muội từng đến nhà huynh rồi còn gì nữa, sao vẫn ngây ngốc ra thế?

-Nhưng mà.....cả bảy người mới vui.

Hồng Miêu "à" một tiếng rồi bảo:

-Muội đã cố gắng quan tâm đến huynh, chữa lành vết thương trong huynh rồi, cũng phải để huynh đền đáp lại chứ? Sau này bảy người sẽ lại tụ họp đông vui tại nhà huynh mà.

Lam Thố thấy cũng có lí, liền gật đầu.


Ngày hôm sau....

-Ầy.....Hai đứa riêng tư quá cơ. Huynh ghen tị quá - Đại Bôn có chút bực mình.

-Nhưng như thế lại càng khiến họ gần nhau hơn. Mà nè, huynh yêu Sa Lệ lắm mà, sao không giành thời gian để cùng nhau đi chơi, như họ ấy?! - Khiêu Khiêu đáp, trên nét mặt hiện vẻ ghen tị.

Đại Bôn nhìn thấy sự ghen tị trong mắt Khiêu Khiêu thì bụp miệng cười.

-Mặt đệ có gì à?

-Có chứ. Vẻ mặt ghen tị vì không có người yêu.

-Nè! Làm gì có?! Đệ sẽ sớm có người yêu thôi mà! - Khiêu Khiêu gắt.

Đại Bôn cười gian:

-Thật không đó? Đệ, ta, Đạt Đạt là ba người lớn tuổi nhất trong Thất Hiệp. Đạt Đạt có vợ con rồi, ta đã có người yêu, chứ đệ vẫn chưa có mảnh tình vát vai nào hết. Đệ tính ế à?!

-CÁI GÌ?!?!

-Chả đúng thế còn gì?! Đệ không chịu chăm lo tương lai của mình gì cả.

Khiêu Khiêu chán ngấy bộ dạng đểu cáng của Đại Bôn nên hắng giọng rồi tuyên bố:

-E hèm. Đã vậy á, đệ sẽ ế bền vững, sẽ sống độc thân!!!!!

Đậu Đậu, Sa Lệ, Đạt Đạt và Đại Bôn rất ngạc nhiên. Khiêu Khiêu bỏ đi, vừa đi vừa cười khoái trá, thậm chí hát vang.

-Cái thằng này! Đệ sẽ phải hối tiếc đó!!!!

-Chậc chậc....Huynh ấy nói là phải làm được, để đệ cũng như thế luôn.

Sa Lệ nhéo tai Đậu Đậu:

-Này! Thế ai bảo là sẽ cố gác bỏ chuyện xưa cũ để tìm hạnh phúc mới hả? 

-Huynh bảo vậy lúc nào nhỉ? Sao huynh không nhớ?!

-Haizz.....Thì huynh trong suốt dịp mai mối nói thế còn gì? Nếu như mai mối cho Hồng Miêu thành công thì sẽ vững tin hơn trong việc tìm hạnh phúc mới.

-Ừ nhỉ.


Hồng Miêu và Lam Thố đang trên đường đến Trương Gia Giới. Họ đi bằng xe ngựa. Thậm chí Lạc Lạc cũng đi cùng.

-Tự nhiên đi theo làm gì? - Lam Thố bực mình.

-Ta thích thì ta đi theo thôi. Hôm qua ta bị giam, bị nhét giẻ mốc, không được giặt giũ, có tức không chứ? Hai ngươi còn hiền chán. Bọn kia đáng ghét lắm! Ta ngu gì mà hôm nay ngủ tại chỗ chúng nó?!

Lam Thố cốc đầu nó mấy cái, rồi nói:

-Vốn dĩ bọn ta định tự mình cưỡi ngựa đi, thế mà ngươi lại làm đủ trò để được đi cùng, nên mới phải đi xe ngựa đấy! Tự nhiên lúc nãy lo cho ngươi làm gì không biết. Bọn ta vì nghĩ nếu thúc ngựa mạnh quá ngươi sẽ bị bỏ rơi dọc đường nên mới cho ngươi ngồi xe ngựa. Ngươi không biết điều lại còn....Cảm giác thật là....nô tài mà!!!!

Hồng Miêu ngồi cạnh chỉ biết bật cười.

-Đồ béo ú. Sướng thế còn gì nữa? Thay vì ở ngồi đây than vãn thì hãy cảm ơn bọn ta đi chứ? Nếu không ta để ngươi xuống đi bộ, còn bọn ta ngồi đây đi tiếp đấy nhé. Bác đánh xe ơi!!!! Dừng xe lại chút!!!

-Á!!!!! Đừng làm thế!!!!!

Bác đánh xe dừng lại, quay lại hỏi:

-Thiếu hiệp cần giúp gì à?

-À thì...Trong này có vị khác lắm mồm quá, nên tôi muốn hắn đi bộ cho khỏe ấy mà. Bác cứ dừng lại chút, tôi mở cửa cho "con mèo thành tinh" này ra đã rồi hẵng đi tiếp - Hồng Miêu nói xong liền mở cửa xe.

Lúc mới gặp Lạc Lạc, sự biết nói của nó khiến ông ta phát hoảng. Bây giờ nghe huynh nói thế thì vui sướng kinh khủng.

-Thiếu hiệp làm thế là quá đúng!!!! Tôi chưa gặp con mèo nào lắm mồm như con mèo này!!!! Ê mèo béo!!! Mày cứ đi bộ cho khỏe, tiện thể giảm béo luôn. Tao cũng chưa gặp con mèo nào béo như mày!!!!

Lạc Lạc nhảy ra khỏi xe, cố bám vào giày bác đánh xe để leo lên, ngồi trước mặt ông ta mà nói:

-Cho ông nói lại đấy!!!! Ai béo?!?! Ai nói lắm?!?! Tôi nói cho ông biết nhá!!!! Tôi năm nay mười tuổi, tính theo tuổi người thì là năm mươi sáu. Ông và tôi bằng tuổi đấy, biết chưa?! Tôi béo khỏe, béo đẹp, béo thông minh đấy nhá!!!!

Bác đánh xe được phen sởn da gà. Rất may mà có tiếng Hồng Miêu vọng ra ứng cứu:

-Khiếp quá!!!! Có mà béo phá đám ấy!!!!

-Nè Hồng Miêu!!!!! Ngươi nói điêu vừa thôi chứ?!?!

-Thế bây giờ ngươi có định buông tha cho người ta không? Hay giờ ta chuyển nhượng ngươi cho bác ấy, để bác ấy đưa ngươi vào quán tiểu hổ nhé?! - Lam Thố dọa - Họ sẽ cắt tiết, cạo lông, thui ngươi, làm đủ mọi món để người ta ăn nhậu, nhé?!

-Gré...é....é......!!!!!!!

Lạc Lạc ghét nhất là bị dọa bán vào quán tiểu hổ, cắt tiết, cạo lông, thiến,....đủ thứ kiểu. Nên ngay sau đó nó buông tha cho bác đánh xe, nhảy vào trong xe, nhìn hai người bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi sau đó làm bộ giận dỗi.

-Trời ạ......Đi chơi thôi cũng không yên với nó.

Sau vài canh giờ đi xe ngựa, cuối cùng họ cũng đến nơi. Họ trả tiền cho bác đánh xe, chào tạm biệt rồi đi đến nhà Hồng Miêu.

Vừa mới đến nhà Hồng Miêu Lạc Lạc tỏ vẻ thích thú. Không gian dễ chịu, mát mẻ. Nó thăm thú xung quanh nhà, và rồi...nhảy tót lên một chiếc giường trúc, đánh một giấc no say.

-Cái con mèo này.....sao chọn đúng chỗ ngủ thế không biết. Đây là phòng của phụ thân ta, mùa hè ông ấy thích ngủ giường trúc nhất. Chưa xin phép ông ấy mà đã leo lên nằm, bó tay với ngươi luôn đó.

Hồng Miêu thấy nó ngủ ngon quá nên không làm phiền nó nữa, liền rủ Lam Thố ra chỗ cây me trước nhà. Hồi còn ở nhà, đây là món ăn vặt mà Hồng Miêu thích nhất. Lâu không ăn me nên thấy thèm, liền trèo lên hái nguyên một rổ, rồi cùng Lam Thố ăn cho thỏa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top