Chương 64: Mùa hè đã đến (4)

Lạc Lạc lúc này đang nằm tắm nắng ngoài hiên, thấy Hồng Miêu về thì ngóc đầu dậy.

-Meo.

Nhưng Hồng Miêu không chào lại, cứ đi thẳng vào trong.

-Trông nó có vẻ buồn. Bộ có chuyện gì xảy ra à!? Chứ không tại sao nó ngó lơ mình?

Lạc Lạc ngồi dậy đi vào trong hỏi han. Mà nếu Hồng Miêu buồn lại là vì mình thì nó sẽ...chịu phạt. Dù sao nó thích quấn bên huynh ấy hơn. Nó khó hiểu quá.

Hồng Miêu ngồi thừ trước bàn trà. Khuôn mặt huynh lúc này khá u uẩn. Lạc Lạc nhẹ nhàng nhảy lên bàn, cào nhẹ tay huynh ấy.

-Có chuyện gì khiến ngươi buồn à?

-Đâu có. Tự dưng bị mệt thôi.

Lạc Lạc lườm nguýt:

-Mặt ngươi hiện hai chữ "nói dối" rồi đấy. Sự buồn bã rõ ràng thế này cơ mà. Có chuyện gì cứ nói cho ta nghe đi. Nếu có ai bắt nạt ngươi, ta sẽ cho kẻ đó một trận.

Hồng Miêu thở dài, nhéo tai nó:

-Ngươi mạnh miệng thật đấy. Lần trước đại náo chưa đủ thoả mãn à? Ngươi mà phá nữa thì xác định là thăng thiên luôn đấy, biết không?

-Hứ. Kệ ta. Mà ngươi trách móc, nhắc nhở ta xong chưa, thì kể cho ta nghe đi.

Hồng Miêu lắc đầu, giọng buồn nản thấy rõ:

-Chuyện này khó hiểu lắm, ngươi chắc chắn sẽ chán. Bây giờ ngươi về chỗ Lam Thố hay chơi chỗ nào khác đi, ta muốn được yên tĩnh.

Lạc Lạc nài nỉ huynh, nhưng rồi thấy huynh buồn như thế đành phải bỏ đi.

-Cái tên này, hứ, lại là do con bé đó chứ gì? Làm lành gì chứ!? Nó đang làm tổn thương ngươi đấy, đồ ngốc!

Ở chỗ nhà thuỷ tạ, Lam Thố bần thần. Cô nhận ra sự lỗ mãng của mình nhưng lại chẳng thể xin lỗi Hồng Miêu. Không phải vì cô nhận sai, mà là do sợ lại nói thêm câu nào khiến huynh bị tổn thương. Cô vừa mang bánh và dưa về phòng vừa tỏ ra băn khoăn. Về đến nơi, cô thấy Lạc Lạc nằm dài ra sàn. Cô muốn chơi với nó một chút cho đỡ chán.

-Ê Lạc Lạc.

-Dề!? - Lạc Lạc ngoái đầu lại hỏi.

-Ăn bánh với dưa hấu không? Ngon lắm.

-Gì chứ? Ta có ăn được mấy thứ đó đâu? Lại muốn chọc tức ta à? - Lạc Lạc cau có - Ta còn chưa mọc lại lông, ngươi lại muốn hành xác ta, hứ!!!

-Ta đang có chuyện buồn, chọc ngươi tí cho đỡ buồn chứ sao?

Lạc Lạc nhảy phóc lên đùi Lam Thố, làm bộ khó hiểu.

-Sao....nhìn ta dữ thế!?!? - Lam Thố có chút ái ngại.

-Ngươi làm tên nhóc đó buồn hả? Chậc chậc...Ta tưởng làm lành phải khiến nó vui chứ, sao lại để nó buồn thế?

-Cái con béo lắm chuyện. Thôi, biến ra chỗ khác chơi. Ta muốn được yên tĩnh.

Lạc Lạc trố mắt nhìn Lam Thố, cào cho Lam Thố mấy phát rồi chạy ra ngoài luôn.

-Đồ béo chết tiệt. Đau quá đi mất!!!

Bữa trưa Hồng Miêu ăn rất ít, tối thì nhịn luôn. Khi Lam Thố nói về chuyện ban sáng thì Ngũ Hiệp áy náy.

-Đậu Đậu. Tự nhiên nói Linh Nhi làm gì?

-Hứ, đệ không thể nhớ đến muội ấy? Cô ấy để lại ấn tượng cho đệ quá nhiều, lẽ nào lại quên!?

Khiêu Khiêu lắc đầu:

-Bọn huynh biết đệ nhớ.....Chỉ là....Chỉ là chúng ta không nghĩ Hồng Miêu....lại nhớ đến ngày mai mối....Không phải huynh trách Hồng Miêu vì nhớ lúc đó đâu, do chúng ta kể lại nhiều quá thôi....

Lam Thố gật đầu, mỉm cười chua chát.

-Phải....Muội lúc đó muốn an ủi huynh ấy, tự dưng lại nhớ đến bức họa của cô ấy, nhớ lúc mọi người so sánh tướng mặt, tử vi....Nhưng kì thực...bản thân muội...cũng thấy bất an lắm, cũng lo mình không thể sánh vai với huynh ấy cả đời....có quá nhiều thứ muội lo lắng....

Đạt Đạt ôn tồn bảo:

-Muội là Băng Phách Kiếm chủ, chủ nhân Cung Ngọc Thiềm, dù cao quý thế nào cũng vẫn là nữ nhân thôi, cũng có nhiều tâm sự, nhiều điều lo lắng. Những điều muội lo lắng ấy.....cứ nói với người muội yêu nhất là được. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Muội tâm sự những bí mật với đệ ấy, và quan trọng nhất là....đặt mình vào hoàn cảnh của đệ ấy.

Sa Lệ gật đầu đồng ý:

-Phải đó. Mình có tài giỏi, uy thế đến đâu thì vẫn là người thường, không phải là thánh nhân, vẫn có nhiều điều lo lắng, vướng bận. Cứ nói cho huynh ấy biết đi, huynh ấy sẽ mở lòng với muội hơn, và cho muội thấy những điều huynh ấy giấu kín trong lòng.

-Dạ.


Lam Thố trở về phòng, cô cứ ngồi tại bàn làm việc nghĩ ngợi.

-Những điều mình nói.....kì thực cũng có những cái đúng....Ngoài kia nhiều người rất khó đến với nhau chỉ vì tử vi, tướng số, gia cảnh....Hoặc tình chỉ đẹp khi còn dang dở, khi cưới nhau thì tình cảm phai nhạt dần...và mọi thứ chìm trong bế tắc....Liệu nói những điều đó với huynh ấy....Huynh ấy sẽ hiểu chứ?

Đêm đến.

Lam Thố cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được.

-Vẫn là do mình cả....Mình khiến huynh ấy đau lòng.....Vẫn nên nói những tâm sự thầm kín ấy cho huynh biết....mong huynh hiểu muội....

Thế là Lam Thố ngồi dậy, xỏ chiếc giày mới vào, đi đến chỗ huynh ấy.

Cửa phòng Hồng Miêu hé mở để gió mát lùa vào, thế nên không gian rất dễ chịu, thoải mái.

-Hồng Miêu. Hồng Miêu.

Lam Thố gọi thầm. Nhưng huynh ấy không lên tiếng. Cũng phải thôi, giờ Hồng Miêu đang ngủ, chưa kể vẫn còn buồn vì chuyện lúc sáng nên có lay hay gọi dậy cũng không được.

Lam Thố thở dài. Bất chợt cô thấy chỗ bàn làm việc vẫn sáng. Cô tiến đến toan tắt đèn, thì thấy bàn hơi bừa bộn. Lam Thố dọn dẹp sao cho gọn gàng, rồi ngay sau đó bị bất ngờ trước một quyển sách đang viết dở. 

-Ngày Hai tháng Tư....Mấy dòng trên...ngày Một tháng Tư.....Không lẽ....

Đọc lướt qua mấy trang, Lam Thố "ồ" lên. Đây là quyển nhật ký của Hồng Miêu. Đó cũng là nơi chất chứa những tâm sự thầm kín. Nghĩ rằng có thể thấu hiểu những suy nghĩ của huynh ấy, Lam Thố đọc kĩ từng chữ một.

Ngày Mười lăm tháng Mười Một.....


Ngày mồng Một Tết.....


Ngày Mười tháng Hai.....


Ngày Mười tháng Ba.....

Chân tôi sắp bình phục rồi. Thời gian qua tôi thực sự cảm kích trước sự quan tâm, chăm sóc của mọi người. Đặc biệt, là muội ấy. Ngày kia sinh nhật muội ấy, tôi vì không thể ra ngoài mua đồ nên khá lo lắng. Mấy ngày trước vẫn hơi lạnh nên đã lấy cái chăn thêu bồ công anh ra. Tuy nó cũ, nhưng vẫn ấm, vẫn đẹp lắm, bỗng tôi nghĩ rằng nếu tự làm quà sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều, nên đã nhờ Tử Thố giặt chăn, hôm nay nó đã khô, tôi cắt một phần vải chăn, bảo cô Tử Thố mang đồ làm giày đến. Giờ thì bắt tay vào làm thôi.


Ngày Mười hai tháng Ba

Đôi giày trông cũng ổn. Tôi muốn cảm ơn Lam Thố thời gian qua đã thấu hiểu cho tôi, đã quan tâm đến tôi. Chỉ mong thời khắc đẹp ấy cứ trường tồn mãi thôi. Mọi thứ sẽ sớm trở lại quỹ đạo của nó. Mèo béo thì quậy phá ầm ĩ, khi nghe nó kể lại thì có chút bực, đã vậy còn bị mắng oan nữa. Thật tình, đây là cách nó an dưỡng tuổi già đấy hả!?!? Bề ngoài già nua nhưng bên tâm hồn trẻ con. Hắn khó hiểu thật đấy.


Ngày Hai mươi tháng Ba......

.....

Ngày Một tháng Tư

Vậy là sau nửa năm dưỡng bệnh, cuối cùng chân tôi đã hoàn toàn bình phục. Ai nấy đều vui vẻ. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn món cá chép om dưa. Cũng đã lâu rồi mới thấy tất cả vui vẻ như vậy. Trong lúc ăn Lam Thố bị hóc xương, tôi và mọi người rất lo lắng, muội ấy phải trấn an mãi tôi mới yên tâm. Lạc Lạc lại tỏ thái độ. Lần này nó khá to gan. Đến tôi cũng phải bái phục nó. Nó chiếm luôn chiếc giường của tôi, sao nó bướng thế không biết?!


Ngày Hai tháng Tư

Hôm nay đỡ nóng hơn hôm qua rất nhiều. Lam Thố đã hì hục dưới bếp làm món bánh ngô sữa dừa. Cũng may chỗ này muội ấy làm chỗ này cho mọi người, chứ như tháng trước, ngày kỉ niệm mười một năm tình bạn, thì tôi bội thực mất. Muội ấy bảo tôi ra vườn hoa trước, sau đó muội ấy mang bánh ra sau. Lục Hiệp chúng tôi vừa trò chuyện vừa ăn dưa hấu. Vị ngọt mát của nó khiến người ta thư thái, dễ chịu vô cùng. Ngày hôm nay sẽ luôn vui vẻ.....nếu như chúng tôi không nhớ đến ngày đấy....


-Những trang nhật ký gần đây....Huynh ấy đã rất hạnh phúc....cho đến lúc này....


Chuyện cũ như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi vậy. Đó là nỗi sỉ nhục quá lớn. Tôi thừa nhận lúc đó mình khá lỗ mãng với gia đình họ, nhưng chuyện tình cảm của tôi kì thực đã cay đắng lắm rồi, cần gì thêm dầu vào lửa nữa. Khi Lam Thố ngồi cạnh tôi, nói chuyện với tôi, tôi nghĩ rằng nếu nói chuyện với muội ấy sẽ nguôi ngoai phần nào rắc rối mấy năm trước. Nào đâu muội ấy...lại nói rằng tôi và cô gái đó khá hợp nhau, đủ để môn đăng hộ đối! Dù Lam Thố chỉ vô tình nói ra điều này nhưng tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, bị người ta tạt một gáo nước lạnh cho tỉnh. Chắc là....tôi lại quá nuông chiều cảm xúc của mình rồi. Tướng phu thê, tử vi xét theo con giáp, ngũ hành, đường chỉ tay, gia thế? Cái đó......cái đó có là gì khi tình yêu bắt nguồn từ hai người chứ? Điều này....muội ấy....Trước đây muội ấy đâu có ngây ngốc đến thế. Tình yêu là khái niệm rất khó để giải thích, mỗi người có quan điểm rất khác nhau, không ai giống ai. Nhưng tôi nghĩ...tình yêu là thứ tình cảm rất thiêng liêng. Nó bắt nguồn tự sự quan tâm, tin tưởng lẫn nhau, đặt quyền lợi của người mình yêu lên trên hết. Những khổ ải trong suốt quá trình trừ gian diệt ác để thiên hạ thái bình, để mọi người trong Thất Hiệp bình an....tôi đã nếm trải đủ rồi. Vậy còn chuyện tình cảm? Trọng trách thủ lĩnh...tôi mệt mỏi lắm chứ? Nhưng tôi vẫn gắng gượng....vì di nguyện của cha, vì niềm tự hào của tổ tiên, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người. Những chuyện liên quan đến tình cảm của tôi với Lam Thố trong suốt mấy năm gần đây....tôi gần như suy kiệt, cũng đã nghĩ đến cái chết. Lúc đó tình cảm rạn nứt, bị ốm nặng, tưởng chừng sắp chết, ấy thế mà tôi vẫn gắng gượng, vẫn cố gắng làm lành với muội ấy. Tôi quá yêu muội ấy, không dứt ra được. Chả trách mọi người trách móc tôi si tình, mù quáng, "mình yêu người ta chưa chắc người ta đã yêu mình", "đừng đắm chìm trong quá khứ để rồi đánh mất hạnh phúc hiện tại",... "Có được chân tình lại phụ chân tình, chung tình lại gặp phụ bạc"....Hồi đó thì nó là thế thật. Thậm chí....Ngay cả quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình còn không có. Tôi không được lựa chọn. Chuyện tình cảm của tôi luôn bị sắp xếp, gò ép, nghĩ đến mà thấy ngột ngạt lắm....Nhưng bây giờ mối quan hệ giữa tôi và Lam Thố đang tiến triển tốt, nỡ lòng nào muội ấy nói thế? Tôi chưa đủ khổ tâm hay sao.....? Thì ra....cả cuộc đời tôi.....sự hi sinh, sự chết chóc.....là điều cốt yếu....Tôi muốn buông bỏ tất cả, nhưng lại không dám, vì không muốn tổ tiên thất vọng, đặc biệt là cha. Những chuyện liên quan đến đời tư của tôi....tôi chẳng thể than vãn, mà nếu than vãn thì chẳng ai lắng nghe, an ủi, động viên, chỉ biết chịu đựng một mình thôi....Tại sao tôi nhút nhát thế chứ?....


Từng chữ trong trang nhật ký ngày Hai tháng Tư đó đều nói lên nỗi thương tâm của Hồng Miêu về bi kịch đời mình. Đọc đến câu cuối thì Lam Thố tuôn rơi nước mắt.


Yêu thương muội ấy, chỉ yêu một mình muội ấy....có gì sai chứ?!


Nước mắt Lam Thố cứ tuôn rơi lã chã. Cô không nghĩ Hồng Miêu thương yêu mình đến vậy. Quan điểm về tình yêu của huynh ấy so với đại đa số người Trung Nguyên quả thực rất khác biệt. Một người si tình, chung thủy, hết lòng về người mình yêu như thế....trên thế gian này....ít lắm. Vậy mà cô lại khiến huynh tổn thương, thậm chí là gây ra những vết thương vĩnh viễn không thể lành lại. Cô tự trách mình sao nhẫn tâm thế, sao mình lại ngu ngốc đến thế.

Một bàn tay chạm lên mặt cô, lau đi những giọt nước mắt, khiến Lam Thố giật mình, quay người lại.

-Muội rơi nước mắt vì những dòng nhật ký này....quả thực không đáng.....Không đáng đâu. Những nỗi đau ấy.....một mình huynh gánh chịu là được rồi.....

Toàn thân cô run lẩy bẩy. Cô thấy mình quá bất lực, chỉ biết ngồi phịch xuống ghế. Hồng Miêu lấy quyển nhật ký từ trên tay cô, gấp lại, để lên chỗ sách Lam Thố đã dọn, rồi lấy ghế ở bàn trà đến ngồi cạnh cô ấy.

-Muội đừng khóc nữa mà. Như vậy là không đáng....Cũng tại huynh.....Nguyên cả tối nhịn ăn, thành ra mệt lả, ngủ mà không thèm tắt đèn, không thèm dọn dẹp nữa....Để muội thấy cả rồi....

Lam Thố mất một lúc mới nín khóc. Cô hỏi:

-Không đáng ạ? Nhưng muội đã khiến huynh buồn. Muội thấy hối hận lắm....Những gì ghi trong nhật ký, hay những lời nói khi say rượu....đều là thật lòng. Muội không biết huynh mệt mỏi đến thế....

Hồng Miêu thở dài. Huynh nắm tay Lam Thố để trấn an cô.

-Vậy còn muội....Muội có thấy mệt mỏi không? Muội đã từng nghĩ đến chuyện buông bỏ tất cả chưa?

Lam Thố nghĩ ngợi. Nhớ những lời khuyên của Ngũ Hiệp lúc tối, Lam Thố hít một hơi dài rồi trải lòng. Cô không thể giấu Hồng Miêu thêm được nữa.

-Lúc trước không nghĩ đến....Giờ thì....nghĩ đến rồi. Những chuyện xảy ra mấy năm qua....luôn khiến muội bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Muội là cung chủ Cung Ngọc Thiềm, là người của Thất Kiếm, nhưng mà...dù tài giỏi đến đâu, gia thế khủng đến đâu....cũng vẫn là người bình thường thôi, chứ có phải thánh nhân đâu, cũng có nhiều cơ sự, nhiều điều phải tính toán, nghĩ ngợi. Muội thực sự rất lo lắng. Yêu huynh....yêu thì có yêu, nhưng dần dần không còn thế nữa. Hồi Đinh Đương ghen tuông ấy....rồi lại nghĩ đến việc ngày xưa Linh Nhi, Tuyết Nhi,....ái mộ huynh,....lúc đó muội nghĩ....tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi. Lúc trẻ yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển. Sau này kết hôn, liệu có còn nồng thắm như ngày đấy? Lúc đó muội còn nghĩ....tình yêu đôi khi phải ích kỷ một chút, cao thượng quá sẽ thiệt thân. Mọi người hay lấy gia thế, tướng mặt, tử vi,...làm tiêu chuẩn để vun đắp tình yêu. Thế nên muội mới làm những điều không phải phép để giữ huynh lại bên mình. Muội cũng như huynh, chuyện trừ gian diệt ác dù khắc nghiệt thế nào cũng vượt qua được, vậy mà chuyện tình cảm....lại trở nên yếu đuối, ngốc nghếch. Thành ra muội chẳng còn như ngày xưa, luôn chống đối huynh, luôn khiến huynh phải thất vọng.

Ngừng lại một lúc, Lam Thố mỉm cười chua chát rồi nói:

-Kể ra huynh mạnh bạo hơn muội. Huynh còn có thể viết đơn xin từ chức, dám tuyên bố từ chức trước mọi người, dám đưa ra hình phạt cho mình. Còn muội thì không thể.....Muội nhút nhát quá mà....

Đây là lần đầu tiên Hồng Miêu thấy Lam Thố đầy lo âu, bất lực đến vậy. Huynh nhớ lại những ngày tháng ấy mà buồn rười rượi. Nhưng rồi huynh nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm Lam Thố vào lòng.

-Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Chúng ta không thể vì quá khứ mà đánh mất hiện tại, hủy hoại tương lai của mình được, đúng không nào? Ai cũng có khuyết điểm, nhưng nếu cố gắng sửa sai, tất cả sẽ được như ý. Muội hiểu chứ?

Lam Thố gật đầu. Hồng Miêu vuốt tóc cô, dịu giọng nói tiếp:

-Mọi thứ dần trở lại bình thường rồi mà phải không? Chúng ta chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi. Chúng ta sẽ hạnh phúc như xưa, thậm chí là hơn thế nữa. Muội đồng ý với huynh chứ?

-Dạ....

Hồng Miêu thôi không ôm Lam Thố nữa. Lam Thố sau đó cũng nở nụ cười.

-Khuya lắm rồi, muội về ngủ đi. Lạc béo say giấc nồng rồi đấy. Cả ngày huynh buồn bực, bảo nó ra ngoài rồi, chắc giờ nó ở chỗ muội đấy.

Nghe đến tên con béo đó Lam Thố phì cười:

-Chắc gì? Hôm nay muội cũng như huynh, cũng bảo nó ra ngoài. Giờ nó vẫn tức muội lắm. Sáng nay còn cào muội mấy phát. Giờ nó ngủ tại chỗ Đại Bôn. Thấy huynh ấy nhốt nó trong cũi, để nó đỡ phá. Nó cứ kêu gào mãi. Chỉ nhốt lại cho đỡ phá thôi thế mà làm như tù nhân sắp bị tử hình ấy. Đại Bôn điên quá liền nhét giẻ vào mồm nó cho bõ tức.

Hồng Miêu phì cười, huynh khá bất ngờ trước tình cảnh của mèo béo. Lam Thố xin phép ra về, không quên gửi Hồng Miêu lời chúc ngủ ngon. Nỗi buồn trong hai người đã vơi đi rất nhiều. Trong đầu Lam Thố lúc này đang nghĩ về chuyến đi chơi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top