Chương 61: Mùa hè đã đến (1)
Tháng Tư đã đến...
Vậy là đã sang hè. Hè năm nay nóng hơn mọi năm. Tiết trời oi bức kinh khủng. Mà đây mới có đầu hè, chứ đến giữa hè thì không biết sẽ thế nào.
Tại Cung Ngọc Thiềm, mọi người dù nóng đến mấy thì vẫn tiếp đón niềm vui tưởng nhỏ mà không nhỏ. Sau hơn nửa năm điều trị, chân của Hồng Miêu đã hoàn toàn bình phục, huynh có thể đi lại được bình thường. Tối đó Lục Hiệp rủ Hồng Miêu đến nhà ăn, đúng hơn là nơi sinh hoạt chung, để mở tiệc.
-Sáng nay biểu tỷ (chị họ) của muội mới cho hai con cá chép. Hôm nay chiêu đãi mọi người ăn cá chép om dưa nha! Hí hí.
Món cá chép om dưa của Sa Lệ cách ăn giống lẩu. Có thể ăn cùng cơm nóng hoặc bún, thường ăn kèm rau sống. Có vị chua của dưa, vị ngọt của cá thì dù thời tiết nóng đến mấy vẫn là món ăn tuyệt vời để thưởng thức.
Hương thơm của món ăn lan tỏa khắp phòng. Đậu Đậu hít lấy hít để. Đại Bôn ngồi cạnh không nhịn được cười bèn véo tai cậu.
-Á!!!! Đau!!!
Đại Bôn vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi:
-Chậc chậc chậc......Đệ hít vừa phải thôi chứ? Hít nhiều quá món này hết hương thơm là mất ngon đấy, biết chưa?!
-Kệ đệ! Đệ muốn tận hưởng mùi hương của món ăn, thế có gì sai?!
Thấy Khiêu Khiêu đang bụp miệng cười, Đậu Đậu không khỏi bực mình.
-Cả huynh nữa! Có gì vui mà cười?!
Khiêu Khiêu đáp:
-Huynh thích thì huynh cười thôi. Trong tất cả mọi người ở đây, đệ tham ăn nhất đấy. Tí nữa đừng có ăn hết kẻo tụi này thèm đấy!
-CÁI GÌ?!?! - Đậu Đậu hét lớn.
Khiêu Khiêu làm bộ sợ sệt rồi bảo:
-Còn nữa. Đừng ăn cả xương để rồi hóc xương đấy. Mọi người bảo khi ăn cá hạn chế nói chuyện mà. Nhớ đấy.
-NÈ!!!!
-Thôi thôi....Hai người đừng cãi nhau nữa. Có như vậy ăn mới thấy ngon miệng chứ? Chứ cứ đôi co như thế ăn chẳng ngon miệng đâu - Hồng Miêu hòa giải.
Khiêu Khiêu và Đậu Đậu ngượng đỏ mặt. Cả gian phòng được một tràng cười.
Món cá chép om dưa trong nồi lẩu kia thơm nghi ngút, ai ngửi cũng thấy thích mê ly. Con cá trong nồi phải nói là rất to, bốn người trở lên mới ăn hết.
-Mọi người ơi, cá chín rồi đấy. Mọi người thưởng thức nhé. Vừa ăn vừa cẩn thận nhằn xương nhé - Sa Lệ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Thế là tất cả mọi người cùng nhau thưởng thức món cá. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Cũng lâu rồi Thất Hiệp không gần gũi bên nhau thế này.
-A....au........
Lam Thố bỗng dưng nhăn mặt, tỏ vẻ đau đớn.
-Lam Thố. Muội sao thế?
-Tự nhiên họng đau.....Chắc vừa nãy không cẩn thận hóc xương. Cá chép nhiều xương dăm lắm. Ban nãy bất cẩn....a.....
Vì không muốn làm phiền mọi người, Lam Thố xin phép ra ngoài, nhờ một Tử Thố giúp lấy xương. Mọi người thấy thấp thỏm, nhất là Hồng Miêu. Một lúc sau Lam Thố quay lại.
-Muội không sao nữa rồi. Mọi người không cần phải lo lắng.
Đậu Đậu hỏi lại cho chắc ăn, nhưng Lam Thố lắc đầu. Lam Thố nở nụ cười thật tươi để không ai lo lắng nữa, thì lúc đó mọi người mới tiếp tục ăn.
Hồng Miêu quay sang thấy Lam Thố vẫn để tay lên cổ thì lo lắm. Huynh nắm vạt áo của cô giật nhẹ vài cái, nói nhỏ:
-Vẫn còn đau à?
-.....Hơi hơi thôi.....Xương thì lấy ra rồi....
-Chắc lúc muội cố lấy nó ra thì nó làm họng muội đau đấy. Để huynh gỡ xương giúp muội nhé?
Lam Thố từ chối:
-Thôi.....Huynh cứ ăn phần của mình đi....Muội sẽ cẩn thận hơn mà.....
Hồng Miêu vẫn lộ vẻ lo âu, Lam Thố dịu giọng trấn an:
-Muội sẽ cẩn thận hơn mà. Hôm nay huynh bình phục rồi, thì phải vui lên chứ? Huynh cười một cái cho muội xem. Cũng lâu rồi huynh mới khỏe lại mà....Buồn lo nhiều chỉ khiến huynh thêm phiền muộn thôi...Huynh hiểu chứ.
Hồng Miêu gật đầu.
-Huynh hiểu.
Huynh nở nụ cười ôn hòa khiến Lam Thố và mọi người ngồi quanh vui sướng biết bao.
Ở phòng riêng của Lam Thố lúc này, con mèo béo kia đang chán nản kinh khủng.
-Cái con bé Lam Thố.....hứ!!!!! Ta đã bảo là không cạo lông rồi mà!!!! Ta chịu được nóng. Tự nhiên khiến ta trở nên xấu xí, chẳng dám ra ngoài. Hứ!!! Khi nào nó về, mình sẽ....cào nó cho bõ tức!!! Hứ!!!!
Bên cạnh Lạc Lạc béo đang tức tối vì bị cạo trụi lông tránh nóng, một con mèo khác cũng tức tối không kém.....
-Cái gì mà "giúp muội gỡ xương cá" chứ?!?! Tại sao nàng không để ta làm điều đó, hay nàng làm điều đó cho ta chứ?!?! Quá đáng!!!! Quá đáng mà!!!!!! Ngoài miệng thì cứ bảo là dứt tình, nhưng thực tế.....Không rời bỏ được!!!! Á Á Á!!!!!
Hắc Tiểu Hổ trong bộ dạng mèo đen tức tối đến lạ. Nó tự nhiên mò tới Cung Ngọc Thiềm, đúng lúc mọi người đang ăn cá chép om dưa ngon lành. Có lẽ là hóng xem Thất Hiệp sau hơn mười năm thế nào rồi ấy mà. Sau khi thấy khoảnh khắc tình cảm của Hồng Miêu Lam Thố, nó bỏ về Hắc Miêu Lâm, múa may quay cuồng, cào xé bộ xương thuộc hạ của mình, cào xé cây cối.....cho bõ tức!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top