Chương 60: Ngày sinh nhật đáng nhớ
"Chít chít......"
"Bốp", "Xoẹt xoẹt", "Ngoàm ngoàm"......
-Chẹp chẹp. Lâu lắm rồi mới được ăn thịt chuột. Thịt của mày ngon thật đấy. Hí hí......Tự nhiên có ý này......Cho tụi nhóc biết tay nhé!!!!
Vào một buổi sáng tháng Ba ấm áp.....
Lam Thố sau khi làm việc trong Thư phòng xong thì trở về phòng. Cô ngồi tại bàn làm việc, hướng ra cửa sổ, hai tay chống cằm nghĩ ngợi. Cô mơ mộng về chuyến đi sắp tới.
-Giang Nam cảnh non nước hữu tình. Có rừng tre, rừng trúc um tùm nữa. Nghĩ đến thôi cũng thích rồi. Mưa phùn Giang Nam có vẻ lãng mạn rất riêng nữa. Mình và Hồng Miêu đến đó sẽ dần quên đi nỗi buồn, sẽ mở lòng hơn và sẽ vui vẻ như ngày trước thôi.
Lam Thố nghĩ ngợi một hồi rồi đôi mắt đen láy hướng về phía lọ hoa. Nó bị héo úa rồi, đã đến lúc thay nước, thay hoa mới. Thế là cô mang nó ra ngoài vứt bỏ chỗ hoa cũ, nước cũ, đổ nước mới vào lọ, cắm hoa mới vào. Hoa đồng tiền, hoa hồng kết hợp với hoa cỏ may, thật sự rất đẹp. Sau một hồi cắt tỉa, Lam Thố nở nụ cười ưng ý, đem nó vào trong.
Lúc Lam Thố còn đang mải mê cắm hoa thì ở vườn hoa xảy ra biến lớn.....
-Gì đây?! Một hộp quà? Có dấu chân mèo?!
Ngũ Hiệp lấy làm lạ trước một chiếc hộp. Nó là một hộp quà cũ, màu sắc không còn tươi mới, lại còn mốc vài chỗ.
-Ều. Có lông rụng đầy đây này. Là của nó đấy hả? Nó bảo bọn mình ra đây chỉ để nhìn cái này thôi hả? - Đại Bôn cầm một sợi lông lên.
-Ai biết. Dạo này nó tự nhiên hiền lành, ngoan ngoãn thế nào ấy. Thậm chí còn làm nũng bọn mình. Bình thường nó ngông nghênh, ỷ tuổi già thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Tự dưng bữa nay......Đệ thấy nghi nghi.... - Đậu Đậu có chút lo lắng.
-Không cần quan tâm trong hộp quà cũ này có gì, nếu có gì nguy hiểm, mình sẽ xử nó.
Đạt Đạt nói xong thì mọi người đồng tình, từ từ mở hộp. Chiếc hộp được mở ra. Và thứ bên trong khiến mọi người sợ khiếp vía.
-Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GÌ MÀ LẮM THẾ?!?!?! Á Á Á Á!!!!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!! Á Á Á!!!!!!!!
Thứ trong hộp quà chính là.......CHUỘT VÀ GIÁN!!!
-Eh, tên kia!!! Đứng lại để ta nhấm nháp, mài răng tí!!!! - Con chuột to nhất lên tiếng.
Ngũ Hiệp choáng váng. Ngay cả bọn nó...........CŨNG BIẾT NÓI!!!!!!
-Bốn tên kia nữa, cũng đứng lại nốt đi! Bọn này muốn chơi đùa cùng mấy đứa - Một con gián vừa bay vừa nói.
Sa Lệ bỗng dưng trở nên yếu đuối đến lạ thường, nấp ra sau Đại Bôn, ôm anh chàng thật chặt. Đại Bôn tức giận, quát bọn chúng:
-Ai cho tụi bay.........BẮT NẠT NGƯỜI YÊU TAO HẢ?!?!?!?! Là con béo kia nó bảo các ngươi làm thế đúng không?!?! Khi nào đuổi hết tụi mày, tao sẽ làm thịt nó!!!!!!!!!
Tức thì cả lũ cười hô hố. Con chuột to béo nhất ngoạm chân Đại Bôn một cái.
-Ai cho các ngươi nói xấu đại ca ta hả?! Láo, láo toét!!!!!
Ngũ Hiệp ngớ người.
-Cái.....cái gì......Đại ca?!?!
Một con gián cỡ bé bay đến nói:
-Hé hé. Chính xác là như vậy đấy. Tụi bay không biết là dù đại ca bọn ta là mèo nhà hay mèo hoang thì vẫn là người quyền lực nhất à?! Đại ca vốn dĩ là thiên địch của bọn ta, nhưng hôm nay đại ca tha cho bọn ta, và tụi bay hôm nay lãnh đủ nhé!!!
Đạt Đạt nổi nóng:
-Cái gì mà lãnh đủ chứ?! Bọn này đã đắc tội gì với đại ca các ngươi chứ?!
Một bộ đồ con chó được một toán gián khác ném xuống. Từ đằng xa, Lạc Lạc đường hoàng đi đến.
-Thế mà tụi nhóc bảo là không đắc tội với ta cơ đấy. Heh, mấy đứa xem đi, cái bộ đồ con chó mấy đứa bắt ta mặc trong đêm Giao thừa đấy!!!!
Sa Lệ ngóc đầu ra, quát:
-Tên béo kia!!!!!! Là ngươi làm sai trước đấy chứ?!?! Dám phá hoại hạnh phúc của người khác, thế mà vẫn chối!!!
-Ta thích!!! Ta chỉ muốn chúng nó thức tỉnh và tìm hạnh phúc mới thôi mà?!?! - Lạc Lạc vênh váo.
-TÊN KHỐN!!!!!! - Khiêu Khiêu ức chế - Trời đất!!!!!!! Lam Thố ơi là Lam Thố!!!!!!! Muội dẫn sói vào nhà rồi đấy!!!!!!!!!!!!
Lạc Lạc vẫn tỏ ra vênh váo:
-QUÂN BAY ĐÂU!!!!!!!!!!! XÔNG LÊN ĐÁNH CHÚNG!!!!!!!!!!!
Lạc Lạc hướng về Đường Lê điện. Cảnh tượng diễn ra sau đó rất.....dở khóc dở cười. May mà Đậu Đậu mang theo thuốc, lại còn được một cô Tử Thố nhanh chóng tiếp ứng bả, thế là tụi nó.....chết ngắc!
Không thấy động tĩnh gì nữa, Lạc Lạc quay lại.
-Thôi xong rồi.
Ngũ Hiệp đằng đằng sát khí, từ từ lại gần Lạc Lạc. Lạc Lạc lông dựng đứng lên rồi..........chạy mất!
-CON BÉO KIA!!!!!!!!!!! TAO CẤM MÀY CHẠY ĐẾN CHỖ HỒNG MIÊU VỚI LAM THỐ ĐẤY!!!!!!!!!!!!
-Cái gì.......?!?! - Lam Thố sốc - Mấy huynh vừa bảo là......
-Thì nó là như thế đó Lam Thố!!!!! Con mèo đó............Nghĩ đến là ức chế!!!! - Khiêu Khiêu nghiến răng ken két.
Diễn biến cuộc ẩu đả khiến Lam Thố cũng nghiến răng nghiến lợi:
-Cái con béo đó!!!!!!!!!!!! Á Á Á!!!!!!!!!!! ĐỒ BÉO MẤT NẾT!!!!!!!!!! Chắc bây giờ nó đang ở chỗ Hồng Miêu!!!!!!! Muội phải đến bóp cổ nó!!!!!!!!!!
-Tụi này đồng ý với muội về việc đó - Ngũ Hiệp đồng ý.
Lam Thố tức tốc chạy đến chỗ Hồng Miêu....với một cây chổi lông gà. Nhưng khi đến nơi thì không thấy nó đâu.
-Lạc Lạc!!!!!!!!! Mày trốn đâu rồi?!?!?!?!?!?!?!?!?! Đừng tưởng có Hồng Miêu chống lưng thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói nhé!!!!!!!!!!
Lam Thố lùng sục khắp chỗ ở của Hồng Miêu, khiến Hồng Miêu cảm thấy bối rối.
-Có....có lẽ nó lỉnh đi đâu mất rồi. Muội.....muội làm thế còn khiến nó điên tiết hơn đấy.... - Hồng Miêu ngắc ngứ.
Lam Thố lúc này vẫn còn tức giận, nhất thời lớn tiếng quát tháo:
-Do huynh tốt với nó quá đấy!!!!!!!!!!!! Vì huynh mà nó phản chủ!!!!!!!!!! Do huynh hết á!!!!!!! Á Á Á!!!!!!!! Cứ nghĩ đến là muội lại ức chế!!!!!!!!!! Huynh đó!!!!! Từ nay về sau đừng tốt với nó nữa!!!!!! Khi nào nó quay lại đây, MUỘI SẼ TỰ TAY GIẾT NÓ!!!!!!!!!! Khi nào nó về thì nói với muội đấy!!!!!! Rõ chứ?!?!?! Huynh mà không nói thì muội sẽ mặc định là huynh không thương muội đấy, rõ chứ?!?!
Hồng Miêu giật mình, nét mặt bỗng chốc thoáng buồn, nhưng vẫn kìm nén lại rồi gật đầu. Lam Thố thì ra khỏi Đường Lê điện, lại lùng sục tìm con mèo béo.
-Đồ mèo béo kia!!!!!!!!!!!!! Sao ngươi có thể làm ra chuyện tày trời vào ngày hôm nay, ngày đặc biệt của ta chứ?!?!?! ĐỒ MÈO BÉO LÁO TOÉT!!!!!!!!!! Á Á Á!!!!!!!!!
Lam Thố tìm Lạc Lạc suốt, đến nỗi nhịn cả bữa trưa và bữa tối. Đến khuya, Lam Thố buồn bực trở về phòng, đói mà chẳng muốn ăn cơm, thành ra cô chỉ bứt vài quả nho ăn thôi. Rất muốn nghỉ ngơi, nhưng cô lại cất bước đến chỗ Hồng Miêu. Hồi sáng cô lớn tiếng với huynh ấy, trong khi lẽ ra cần phải quan tâm chu đáo, không biết huynh ấy có làm sao không. Nghĩ đến đó cô thấy bất an.
Tên mèo béo này, biết mà, nó đang nằm trong lòng Hồng Miêu, ở bậc tam cấp. Nhưng giờ cô chẳng còn hơi đâu tính sổ với nó nữa. Cô nhìn Hồng Miêu, và thấy nét mặt huynh ấy.....buồn đến lạ. Lam Thố thấy áy náy quá, bèn nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống cạnh huynh ấy.
-Lam Thố.......Muội....muội chưa ngủ à?
-Chưa......Huynh....vẫn ổn chứ? - Lam Thố bẽn lẽn hỏi.
Có lẽ Hồng Miêu không hiểu ý cô, cô giải thích:
-Lúc sáng muội lớn tiếng với huynh, muội.....cho muội xin lỗi......Chỉ là Lạc Lạc nó khiến muội tức quá. Thiết nghĩ....sau này huynh đừng tốt với nó nữa. Kẻo lại gặp chuyện không may mắn......
Hồng Miêu im lặng. Một lúc sau, huynh nở nụ cười hiền hòa, trầm giọng nói:
-Nhưng có nó......huynh thấy vui lắm.
-Hả? - Lam Thố ngạc nhiên - Nó thì có gì khiến huynh vui chứ?
Hồng Miêu trả lời:
-Lúc muội rơi xuống vực, ai cũng nghĩ muội đã chết. Huynh khi ấy quyết định từ giam mình ở đây. Có lần huynh quỳ xuống tạ tội với mọi người đến ngất đi, huynh cảm nhận có gì đó đến gần.....giúp huynh sưởi ấm. Sáng hôm sau, khi huynh tỉnh dậy, thấy nó nằm ngoài hiên, đăm chiêu ghê lắm. Nó ắt hẳn phải đang suy tư điều gì. Huynh hỏi thì nó không nói. Hôm đó huynh phải ăn cháo thay cơm, để lấy lại sức. Nhưng huynh không có tâm trạng, nên cho nó ăn, rồi để nó leo lên giường nằm. Muội ngày đó vắng nhà cũng gần nửa năm, nó lạnh lùng, thích độc lập không có nghĩa là không cần yêu thương. Lạc Lạc lúc đó.....ắt hẳn phải rất cô đơn. Nó độc mồm độc miệng thế thôi chứ thực ra nó giàu tình cảm lắm.....Hồi ấy Ngũ Hiệp bảo nó làm quản ngục, nhưng huynh....khi đó đã coi nó là bạn rồi.....
Lam Thố nghe xong thở dài thườn thượt:
-Vẫn là huynh thương yêu Lạc Lạc nhất. Thôi được rồi. Muội sẽ vì huynh mà tha bổng cho nó. Huynh đưa Lạc Lạc cho muội, để muội mang về. Muội hứa sẽ dạy bảo nó thật tốt, để nó không làm mọi người khốn đốn nữa.
Hồng Miêu nhẹ nhàng đưa nó cho Lam Thố. Lạc Lạc bỗng chốc tỉnh dậy. Nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện khi nãy. Nó tỏ vẻ không muốn về với Lam Thố. Hồng Miêu phải giải thích mãi nó mới chịu.
-Lam Thố. Phía trong kia có một đôi giày vải. Muội cầm về dùng nhé.
Lam Thố gật đầu, vào phòng lấy đôi giày rồi cùng Lạc Lạc ra về.
Lạc Lạc ngủ trên giường ngon lành. Lam Thố ra ngoài hiên ngồi. Cô ngắm đôi giày vải. Nó có màu hồng, có thêu hoa bồ công anh. Cô bỏ giày mình đi hiện tại ra để thử giày mới. Tự nhiên cô thấy hơi cộm. Trong giày phải có một tờ giấy. Lam Thố mở ra đọc.
"Chúng ta đã làm bạn với nhau cũng đã mười một năm rồi nhỉ? Cũng đã từ tình bạn hướng tới tình yêu. Nhưng gặp nhiều biến cố quá, nên giữa chúng ta luôn có khoảng cách, nhỉ? Thành ra chúng ta hiểu lầm nhau, cãi vã nhau, rồi chìm trong đau khổ. Món quà này huynh tặng muội....nó rất đặc biệt. Muội có thấy nó hơi cũ cũ không? Vải màu hồng thêu bồ công anh....muội thấy quen mắt chứ? Là chiếc chăn cũ mà huynh mang từ nhà đến cung Ngọc Thiềm đấy. Có một thời gian muội bị ốm mà chăn giặt hết rồi, huynh mang nó sang cho muội đắp đấy, muội vẫn nhớ chứ? Mấy hôm trước huynh nhờ một cô Tử Thố giặt lại nó, rồi nhờ cô ấy mang đồ làm giày. Cũng lâu huynh không dùng, với lại dù sang tháng Ba rồi nhưng trời vẫn lạnh lắm. Huynh cắt bỏ một phần vải chăn để làm giày đó. Huynh vẫn nhớ hôm nay là ngày đặc biệt của muội. Đôi giày này nếu có chỗ nào sai sót, thì muội có thể sửa lại cho đẹp hơn. Cảm ơn muội thời gian qua đã thấu hiểu, quan tâm đến huynh. Chúng ta cứ duy trì sự ấm áp như này nhé.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Chúc mừng sinh nhật muội, Lam Thố."
Đọc xong bức thư, Lam Thố thấy sống mũi cay xè. Nhìn bức thư rồi nhìn đôi giày trước mặt, cô không khỏi xúc động. Không thể kiềm chế được nữa, Lam Thố đã tuôn trào nước mắt.
Hồng Miêu.....Dù trong lúc khó khăn nhất vẫn luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Lam Thố xỏ đôi giày vào, nở nụ cười ấm áp.
-Hồng Miêu.....Chịu khổ nhiều như vậy mà huynh vẫn đối tốt với muội......Muội.....Muội thực sự vui lắm...Chuyến đi chơi sắp tới, muội sẽ làm cho huynh được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top