Chương 6: Thanh Thanh (1)
Một tuần sau đó Ngũ hiệp xuống phố để thị sát, sau khi xong xuôi thì dạo chơi, mua sắm. Họ bản thân thoải mái hơn đôi chút, ở cung mãi cũng chán, với lại họ không muốn tạo áp lực cho Hồng Miêu và Lam Thố.
Lúc đi ngang qua một tiệm vải, bỗng có tiếng huyên náo. Ngũ hiệp đến đó xem thử.
Giữa đám đông ấy, một cô bé có vẻ ngoài quê mùa đang đứng khóc thút thít, toàn thân run rẩy, đầu cúi gằm xuống. Hai người đang bị ép quỳ, rồi bị mấy tên cao to, lực lưỡng giữ lại kia, có lẽ là cha mẹ của cô bé. Một tiểu thư ăn vận kiêu sa cùng với vẻ ngoại kiêu ngạo, hống hách, hình như đang ngắm nghía cô bé. Một hồi sau, cô ta buông lời giễu cợt:
-Sống lâu năm nơi hẻo lánh....hèn gì mà ngươi thấp kém, ngu dốt đến thế là cùng.
Cô ta cầm vạt áo của cô bé, tỏ vẻ khinh miệt.
-Bộ váy áo của ngươi....đường chỉ thô, chắc chỉ may vội vội vàng vàng cho có thôi đúng không. Hơn nữa, loại vải này quá lỗi thời rồi, ngươi xem, làm gì còn ai mặc nó nữa, ai còn thì cũng vứt hết rồi, hoặc giữ lại làm giẻ lau. Còn váy áo của bổn tiểu thư đấy, là gấm Tô Châu, đang rất thịnh hành. Vậy mà nhà ngươi lại sơ ý làm bẩn nó, rách nó. Nửa tháng nữa là tuyển tú, làm sao ta có thể gặp hoàng thượng nữa?! Ta không thể gặp...là vì tiện nhân ngươi đấy! Biết chưa.
Cô bé khóc đến sưng mắt nãy giờ mới lên tiếng:
-Gia đình Yến Nghi mới chuyển nhà đến để kiếm sống, nhất thời vẫn chưa quen, mong tiểu thư thứ lỗi. Tôi....tôi sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để bồi thường......
Nghe đến đó cô ta cười khinh:
-Gì cơ?! Bồi thường á?! Hứ!!! Thấp kém thì vẫn mãi thấp kém thôi. Ngươi hôm nay không chỉ làm hỏng xiêm áo của ta, mà còn ăn cắp tiền của ta nữa. Ta không cần số tiền ăn cắp để bồi thường đâu.
Cô bé sợ hãi đến nỗi ngã khuỵu xuống:
-Dạ không....Oan cho tôi quá...tôi....tôi không ăn cắp......
Cô bé bò đến chỗ vị tiểu thư kia, ôm chân cô ta xin cô khoan hồng.
Vị tiểu thư nhìn thấy cô bé làm vậy thì bảo:
-Thực ra...chỉ cần ngươi làm việc này cho ta, thì coi như giữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bộ dạng của ngươi, nếu nhìn kĩ hơn thì thấy có chút lẳng lơ, chi bằng....hãy làm kĩ nữ đi, kiếm thật nhiều tiền đưa cho ta, biết đâu, ta sẽ tha thứ cho ngươi?!
Cô bé ấy thất sắc. Vị tiểu thư kia cười một tràng, tiếng cười như ma gào quỷ khóc, khiến ai cũng sợ. Cha mẹ cô bé nhìn thấy con mình bị ức hiếp mà bất lực. Bất chợt, một cục đá ném ngay giữa trán ả tiểu thư kia, khiến ả đau nhói. Một cô nương đến trước mặt ả, giơ một chiếc túi ra:
-Cái này....là của Khương tỷ tỷ đúng không?!
Cô ả tiểu thư họ Khương kia không nói không rằng, giằng lại chiếc túi, sắc mặt rất khó coi.
-Nó bị bỏ quên ở tiệm trang sức, tỷ tỷ lần sau phải cẩn thận hơn, kẻo không nhiều người bị hàm oan. Với lại, bộ y phục này màu mè quá, không được đẹp cho lắm, bị rách là đúng. Tỷ có nhiều tiền, tự mua được xiêm y mới mà, sao cứ phải hành hạ người ta thế này?!
Khương tiểu thư nhăn mặt:
-Ngươi là ai mà dám can thiệp.....?!
Cô nương kia trả lời rất bình tĩnh:
-Châu Thanh Thanh, nhị tiểu thư của nhà họ Châu, nhà theo nghề y, hiện đang mở quầy thuốc, phòng khám. Muội nghĩ tỷ đây đang mắc bệnh hồ đồ, kiêu ngạo, hay để muội dẫn tỷ đến chỗ muội để khám nhé? Cứ để thế này tỷ sẽ bị nhiều người ghét hơn. Với tính khí của tỷ, hoàng thượng sao có thể chọn tỷ làm phi tần chứ?!
Mọi người xung quanh tán đồng. Thanh Thanh lại nói tiếp:
-Nghe danh gia thế của tỷ tỷ đã lâu. Tỷ tỷ là Khương Đoan Mẫn, có phụ thân là đại tướng quân tiền triều, tên ông ấy là Khương Ngạc Mẫn, đúng chứ?! Có cha làm tướng quân, tỷ ắt hẳn văn võ song toàn. Thật tình, tỷ nghĩ chỉ cần có cha làm thái phó chống lưng thì có thể hống hách với mọi người sao?! Có văn võ song toàn....chỉ để thế này thôi à?!
Đoan Mẫn tức điên lên, mặt cứ liên tục đổi màu xanh trắng, liền xấn tới tính gây hấn với Thanh Thanh, nhưng rất may Thanh Thanh đã khống chế được cô ả. Thậm chí, Thanh Thanh còn vật Đoan Mẫn xuống đất làm cô ả kinh sợ.
-Hình như gia đình tỷ lúc nào cũng thích diễu võ giương uy thì phải. Nếu tỷ thật sự được làm phi tần trong cung, e là sẽ sớm bị vua ghét, hoặc sớm bị các phi tần khác đàn áp thôi.
Đoan Mẫn nghe đến đó giận tím tái mặt mà chẳng làm gì được, liền bảo hai tên tâm phúc của mình thả hai người kia ra rồi trở về Khương phủ.
Thanh Thanh sau đó đến an ủi cả nhà cô bé. Ba người họ cảm ơn cô rối rít, mong muốn được đền đáp.
-Làm ơn không để trông người trả ơn, các đấng anh hùng làm việc nghĩa không mong báo đáp. Bây giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, vị tiểu thư kia sẽ không làm khó mọi người nữa đâu. Mọi người có thể yên tâm ổn định cuộc sống rồi. Giờ con phải về rồi, tạm biệt mọi người.
Nhìn theo bóng dáng Thanh Thanh, Ngũ hiệp đã bày tỏ niềm thán phục. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu họ. Cô nương Thanh Thanh ấy......Hồng Miêu! Lẽ nào Hồng Miêu.....sắp có ý trung nhân mới rồi?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top