Chương 58: Giao thừa

Chẳng mấy chốc đã gần đến Giao thừa. Lúc này mới bắt đầu giờ Tý, đúng chính Tý sẽ là Giao thừa. Lúc này ai cũng háo hức, hồi hộp đến lạ.

Lúc này Lam Thố đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô đang vấn tóc kiểu Thùy Hoàn Phân Tiếu Kế. Kiểu tóc được cố định bởi bộ trâm hoa đào. Nó kết hợp với y phục hồng đào của cô càng khiến cô thêm phần duyên dáng.

-Y phục mới, kiểu tóc mới đã xong rồi. Giờ chỉ còn trang điểm nữa thôi.

Lam Thố mở đồ trang điểm ra. Trước giờ cô chưa trang điểm vì thấy mình đẹp sẵn rồi. Nhưng giờ nghĩ lại thấy....trang điểm thêm một chút sẽ xinh hơn. Sau một hồi tỉ mẩn, ngắm nhìn mình trong gương, Lam Thố nở nụ cười hài lòng. Cô đẩy cửa bước ra ngoài, vừa khéo Sa Lệ đi ngang qua.

-Tỷ tỷ. Tỷ thấy muội thế nào?

Sa Lệ ngắm nhìn Lam Thố từ đầu đến cuối, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vui sướng.

-Đẹp quá!!!! Xém chút nữa tỷ không nhận ra!!!! Hôm nay muội xinh nhất chỗ này rồi đấy!!!

Lam Thố cười ngượng ngùng.

-Huynh ấy mà thấy muội như này đảm bảo sẽ rất vui! Muội đến chỗ huynh ấy đi. Hi vọng muội và huynh ấy có khoảng thời gian vui vẻ.

Lam Thố gật đầu. Cô đến nhà bếp lấy đồ ăn đựng trong cặp lồng lớn, rồi đến Đường Lê điện.

Khi đến nơi, tim Lam Thố đập loạn hết lên. Cô rất hồi hộp, có chút lo lắng.

-Liệu huynh ấy có ấn tượng không?! Mình muốn huynh ấy vui mà, phải không? Phải cố lên thôi, kẻo không sau này hối tiếc lắm.

Lam Thố hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

-Ai đó?

Tim Lam Thố lại loạn nhịp. Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, chậm rãi trả lời:

-Là muội nè, là Lam Thố.

Một lúc sau, cửa mở. Lam Thố bất giờ trước diện mạo mới của huynh ấy. Huynh ấy đã mặc đồ mới mình may. Huynh ấy...thực sự rất đẹp.

-Muội đến chỗ huynh chơi.....Tụi mình.....đón Giao thừa cùng nhau nhé.....?

Hồng Miêu có chút bất ngờ trước diện mạo của Lam Thố. Khi thấy Lam Thố mang cặp lồng lớn đến, huynh ngỏ ý muốn giúp, nhưng Lam Thố lắc đầu rồi tự mang nó vào trong. Cô mở cặp lồng ra, bày biện đồ ăn, sau đó dìu Hồng Miêu ngồi xuống cạnh mình.

-Lam Thố.

Lam Thố quay sang nhìn Hồng Miêu khi huynh gọi mình.

-Hôm nay muội xinh lắm.

Hồng Miêu nở nụ cười hiền hòa, Lam Thố thoáng ngượng ngùng. Hồng Miêu ngắm nhìn kĩ khuôn mặt Lam Thố, rồi bảo:

-Trước giờ huynh chưa thấy muội trang điểm. Bây giờ muội còn xinh hơn mọi ngày đấy.

Lam Thố gật đầu. Cô cũng nhìn ngắm Hồng Miêu rồi mỉm cười.

-Bộ y phục này vừa vặn thật đấy. Nhưng huynh vẫn chưa khỏi chân, vẫn cần người giúp mặc y phục...

Hồng Miêu trả lời:

-Huynh nhờ Đậu Đậu giúp đấy. Cảm ơn muội nhiều lắm.

-Không có gì ạ. Huynh thấy vui là muội yên tâm rồi. Huynh ăn đi này. Vẫn còn nóng lắm. Hôm nay muội và Sa Lệ tỷ tỷ nấu nhiều món ngon lắm, chắc chắn huynh sẽ thích.

Lam Thố gắp vào bát Hồng Miêu nhiều loại thức ăn. Hồng Miêu ăn hết chỗ thức ăn đó thì cười hiền hoà, khen đồ ăn rất ngon.

Hai người cứ ngồi im lặng với nhau mãi, vì chẳng nghĩ được chuyện gì để nói. Cũng đã lâu rồi hai người không thân mật với nhau mà. Rốt cuộc Lam Thố cũng phá tan bầu không khí im lặng.

-Mùa xuân năm nay huynh phải chịu vất vả. Muội áy náy quá. Muội sẽ bù đắp lại cho huynh.

Hồng Miêu nhìn Lam Thố. Lam Thố nói tiếp:

-Lần trước do muội thấy huynh lao đầu vào công việc để giết thời gian, để giải sầu, nên muội mới bảo huynh cùng muội lên Tứ Xuyên để tiêu diệt Huyết Lang Giáo. Với những việc làm hiệp nghĩa với nhau thì sẽ dễ làm hòa hơn. Nhưng nào có ai ngờ......Bắt đầu từ hè năm sau muội sẽ bù đắp, nhưng không phải nhờ vào việc trừ gian diệt ác nữa. Muội.....muội muốn làm lành với huynh bằng những cách rất đỗi đời thường thôi. Thưởng ngoạn nơi thắng cảnh, cùng ăn một số món ngon, cùng chơi những trò chơi dân gian,.....Như hôm nay ấy, cũng sắp đến Giao thừa rồi. Mọi người thường hay đốt pháo, ngắm pháo hoa, chúc phúc nhau, sau đó mừng nhau những phong bao đỏ may mắn. Nói mới nhớ, muội quên không mang pháo đến rồi. Để muội về lấy. Huynh chờ muội nhé.

Hồng Miêu gật đầu. Lam Thố về phòng mình lấy pháo. Chỗ pháo ấy vừa đủ để hai người cùng nhau đón năm mới.

-Chừng này là đủ rồi, huynh nhỉ?

-Nhưng huynh thấy vẫn nhiều quá. Đốt sao hết đây?

-Do dây pháo nó dài thôi, chứ vẫn đủ cho chúng ta dùng đấy. Tiếng pháo xua đuổi ma quỷ, những điều xui xẻo để chào đón năm mới. Chúng ta đốt hết chỗ này thì may mắn sẽ tràn ngập luôn á.

Nói xong Lam Thố dìu Hồng Miêu ra ngồi chỗ bậc tam cấp. Thời khắc Giao thừa đã điểm. Họ đốt từng dây pháo, quả pháo một. Tiếng pháo nổ giòn giã nghe rất thích. Theo quan niệm truyền thống, bánh pháo đốt phải đạt yêu cầu là cháy đều, nổ giòn giã liên tiếp từ khi châm ngòi đến khi cháy hết dây không bị đứt đoạn, có số lượng các quả pháo bị thối, hỏng, không nổ rất ít. Xác pháo (các mảnh giấy từ quả pháo vỡ vụn khi nổ) rải mảnh vụn đỏ thắm đầy sân như những cánh hoa đào. Được như vậy thì sự khởi đầu ngày lễ sẽ may mắn, vạn sự tốt lành. Chỗ pháo mà Lam Thố mang đến đều mới toanh, không hỏng hóc gì cả. Lam Thố và Hồng Miêu mỗi người đốt một quả. Âm thanh giòn giã liên tiếp vang lên. Chẳng mấy chốc khoảng sân đã đỏ thắm như sắc hoa đào.

-Xác pháo đầy ắp, đỏ tươi như những cánh hoa đào. Đó là điềm tốt đấy. Năm mới đến, muội mong huynh sớm khỏe lại, gặp nhiều may mắn. Và hơn hết....muội mong mối quan hệ giữa chúng ta tốt đẹp trở lại, Thất Hiệp chúng ta sẽ luôn vui vẻ.

-Ừ. Đó cũng là điều huynh mong muốn nhất. Mọi thứ rồi sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười ấm áp. Họ nắm tay nhau, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ấm áp ấy.


Trong khi hai người đang vui vẻ bên nhau thì.....

-Ta là mèo mà, không phải chó. Đâu cần phải đè đầu cưỡi cổ ta như thế?!?!

Lạc Lạc nổi cáu khi mọi người cho nó xem bộ đồ hóa trang con chó, lại còn bắt nó mặc đồ con chó.

-Người ta thường nói là: Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Mà ngươi là mèo, ngươi phải biết rõ nhất chứ? Năm qua ngươi gây nhiều phiền phức cho Thất Hiệp bọn ta rồi đấy. Thế nên là.......Hí hí hí..... - Đại Bôn nở nụ cười nham hiểm.

Lạc Lạc bỗng chốc lùi lại, thậm chí chuẩn bị tấn công.

-Nè.....Mấy ngươi......Mấy ngươi tính làm cái quái gì thế?!?!

Khiêu Khiêu hóm hỉnh nói:

-Thì bọn ta làm theo câu nói của các cụ chứ sao nữa? Đừng nghĩ năm nay ngươi năm mươi sáu tuổi thì bọn ta không trách phạt ngươi. À mà....đầu năm không trách móc, không cau có, giận giữ. Chỉ mới qua Giao thừa có một tí mà chúng ta đã mắc sai lầm nhiều quá, nhỉ? Lạc béo này. Ngươi có thể.....hóa trang làm chó được không?! Rồi sau đó đi lượn vòng quanh Cung Ngọc Thiềm để đem đến hạnh phúc. Như vậy cả chỗ này sẽ tràn đầy phúc khí sao? Mọi người thấy đúng không?

-Đúng!!!!! Đúng đấy!!!!!! - Những người còn lại trong Thất Hiệp đồng thanh.

Ngũ Hiệp nở nụ cười nham hiểm rồi từ từ xán lại gần Lạc Lạc với bộ đồ hóa trang con chó.

-Ta không mặc đâu!!!!!! Các ngươi đi chỗ khác đi!!!!! MÉOOOOO!!!!!!!

-Không thích cũng phải mặc!!!! - Đại Bôn tỏ vẻ khắt khe, dù cậu biết đó là việc không nên làm vào năm mới.

Cả Ngũ Hiệp tóm gọn Lạc Lạc, mặc kệ nó vùng vẫy, gào thét. Vật lộn mãi cuối cùng cũng mặc xong bộ đồ con chó cho nó. Nhưng cuối cùng nó lại cào rách mất.

-Không mặc là không mặc!!!!!! Ta là mèo, KHÔNG PHẢI CHÓ!!!!!!!

Ngũ Hiệp che miệng cười, khiến Lạc Lạc thấy ức chế:

-Nè! Các ngươi vui lắm hay sao mà cười?!?!

Sa Lệ nói:

-Lạc béo. Ngươi nghĩ bọn ta chỉ có một bộ đồ hóa trang con chó thôi hả?!

-Cái....cái gì.....?! Không lẽ....... - Lạc Lạc bất giác sợ hãi.

Đậu Đậu cười nham hiểm rồi bảo:

-Hé hé hé!!!! Sớm biết ngươi sẽ phản kháng nên bọn ta đã làm rất nhiều bộ, cho ngươi mặc thỏa thích. Coi như đó là hình phạt cho tội phá hoại hạnh phúc đấy.

Nói xong anh chàng đem đến trước mặt con béo ấy.....rất nhiều bộ đồ hóa trang chó mới, khiến nó sợ hãi:

-TA NÓI LÀ KHÔNG MẶC MÀ!!!!!!!!!!!!! KHÔNG......ÔNG........!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top