Chương 55: Mùa đông ấm áp (3)

-Huynh.....khụ khụ....Sao huynh đến đây....khụ khụ.....

Lam Thố gượng dậy, ho sù sụ. Hồng Miêu sốt sắng vuốt lưng Lam Thố.

-Muội cứ nằm nghỉ đi, gắng gượng lúc này chỉ khiến cơ thể mệt mỏi thêm thôi.

Lam Thố lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hồng Miêu kê chồng gối phía sau để Lam Thố tựa lưng.

-Lam Thố....Muội....ổn chứ?

Sự quan tâm ấy khiến Lam Thố rơi nước mắt nhiều hơn. Cô không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Bất ngờ cô ôm chầm lấy Hồng Miêu, khóc nức nở:

-Không......Muội không ổn.....Không ổn chút nào hết......

Hồng Miêu ngỡ ngàng trước hành động và lời nói của người trước mặt. Sống mũi huynh bỗng chốc cay xè, nhưng vẫn phải kiềm chế, để vỗ về, an ủi Lam Thố.

-Đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....

Phải mất một lúc Lam Thố mới hết khóc. Đã rất lâu rồi cô không được nghe những lời nói, thấy những cử chỉ ân cần, chu đáo của người mình yêu. Bình thường Lam Thố không muốn người khác lo lắng, không muốn ai bị mình liên lụy, nên khi bản thân gặp biến cố, cô vẫn tự động viên mình, vấn tự trấn an mình, luôn tỏ ra bình thường trước mặt mọi người. Nhưng sao hôm nay....cô lại yếu đuối đến mức này, đến cô cũng không hiểu.

-Muội xin lỗi vì hành động vừa nãy......Lúc nãy.....muội chỉ muốn nói với huynh là.....Ngày trước.....khi muội gặp biến cố, bị tên bắn, hạ độc, bị thương bởi Thiên Ngoại Phi Thiên....Muội bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn nổ tung vậy.....Thế nhưng trước mặt mọi người, muội vẫn tự trấn an mình, vẫn nói với mọi người là....."Muội ổn mà", "Muội không sao đâu", "Mọi người đừng lo lắng cho muội". Lúc nãy.....muội muốn nói với huynh câu đó....nhưng mà....nhưng mà....Hôm nay không hiểu sao muội yếu đuối đến thế.....Muội không biết tại sao nữa.....Đúng là có những khi muội yếu đuối, nhưng chưa bao giờ yếu đuối đến mức này......

Lam Thố lại ho một tràng dài. Hồng Miêu vỗ về an ủi:

-Ai cũng có lúc yếu lòng mà. Hành động của muội hồi nãy, khiến huynh nhớ đến chuyện xưa. Hồi ở võ quán, khi muội bị mất trí nhớ, có những lúc muội sợ hãi, chỉ có thể nép sau lưng huynh, hoặc Hàn Thiên....cụ thể hơn là....những ai có thể bảo vệ muội, muội sẽ nép sau người đó....Thậm chí có hôm, muội ôm huynh rất chặt, khi huynh và Tiểu Ly đang cố tìm cách khôi phục trí nhớ. Khi đó muội sợ bão biển, sợ những trận sóng thần. Muội vừa ôm huynh vừa kêu hét sợ hãi, người cứ run lẩy bẩy. Cách bọn huynh giúp muội lấy lại kí ức nó quá tàn nhẫn, khiến muội càng hoảng loạn hơn. Cái ôm của muội hôm nay....nó khác hẳn ngày đó. Sự yếu đuối của muội ngày đó là do suối Bất Lão, khiến muội thấy mình non nớt, mỏng manh, cần ai đó bảo vệ. Còn sự yếu đuối bây giờ....muội có biết lý do vì sao không? Vì muội...đã mạnh mẽ quá lâu rồi...

Lam Thố ngước nhìn Hồng Miêu, ngỡ ngàng trước lời giải đáp ấy. Hồng Miêu giải thích:

-Không phải những ngày qua muội luôn tỏ ra lạnh lùng, hách dịch, tỏ ra bất cần đó sao? Trước đây muội phải đấu lại nhiều kẻ thù, nên không nghĩ huynh sẽ là kẻ thù lớn nhất của muội, đúng không? Huynh cũng như muội, không nghĩ có ngày muội là kẻ thù lớn nhất của mình. Huynh cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tìm cách dằn mặt muội. Khi ở một mình trong phòng, huynh thấy áy náy lắm...Huynh không nghĩ mình lại nhẫn tâm đến thế. Nhiều lần muốn xin lỗi muội, nhưng cứ khi nào muội xuất hiện, cơn tức giận lại ùa về....Lẽ ra chúng ta có thể làm hòa từ trước.....nhưng do huynh quá vô tâm....khi muội cố gắng làm lành với huynh. Nếu làm hòa từ trước đó, thì chúng ta sẽ không như bây giờ đâu....

Lam Thố gật đầu, mỉm cười chua chát. Ánh mắt cô bất chợt nhìn lên tay nải của Hồng Miêu. Lam Thố lấy làm lạ:

-Hồng Miêu. Có gì trong tay nải thế? Nếu là đồ ăn....thì muội không dùng đâu. Muội thấy khó chịu lắm, ăn không nổi.

Hồng Miêu gỡ tay nải xuống, nở nụ cười:

-Không phải đồ ăn thức uống gì cả. Cái này còn hay hơn nữa cơ. Muội đoán xem.

Lam Thố khó hiểu. Cô sờ thử tay nải. Bên trong mềm, xốp. Nhưng cô vẫn không rõ nó là cái gì. Khi cô còn đang loay hoay nghĩ xem cái gì bên trong thì Hồng Miêu cười khúc khích. Huynh mở tay nải ra. Đập vào mắt Lam Thố là kẻ mà cô....điên tiết nhất lúc này: kẻ phá hoại hạnh phúc.

-Đồ mèo béo........Ắt xì! Mấy ngày nay nó không về. Huynh tìm nó ở đâu đấy?

Hồng Miêu vừa vuốt ve Lạc Lạc đang cuộn tròn ngủ say vừa trả lời:

-Nó bỏ về rừng sống lại kiếp mèo hoang ấy mà. Nhưng đến sáng nay nó quay về, trốn trong xó bếp. Nó ác cảm với Ngũ hiệp nên chạy sang chỗ huynh ăn nhờ ở đậu. Nó than vãn về muội đủ kiểu. Huynh thuyết phục mãi nó mới nguôi giận, mới chấp nhận ở lại đây. Nó còn ra một đống điều kiện, như là....Không thiến nó, không mang nó đến quán tiểu hổ, không nói xấu sau lưng nó, không đánh nó, không cạo lông nó, không được nghĩ đến chuyện làm thịt nó,....Càng già càng thích lý sự. Đến chịu.

Lam Thố thở dài, tính cốc đầu nó nhưng lại thôi.

-Thật tình....Đừng tưởng ngươi có huynh ấy chống lưng thì muốn làm gì cũng được nhé! Khụ khụ.....Ta xa ngươi một thời gian thế mà dám phản chủ, hứ!

Hồng Miêu nhéo tay Lam Thố rồi bảo:

-Muội đừng nói thế mà. Nó quý ai thì nó sẽ quấn lấy người đó thôi. Có lẽ đôi lúc nó không muốn nhờ cậy muội thêm nữa nên nó mới quấn lấy huynh. Chắc nó quý huynh từ hôm huynh chữa chân cho nó đấy. Kì thực nghĩ lại...nếu hôm đó huynh mặc kệ cái chân đau của nó....thì nó sẽ không phá đám đâu nhỉ? Lúc ấy tự nó lo cho bản thân mình thôi, còn những việc khác....không quan trọng.

Lạc Lạc đang ngủ, nghe hai người nói chuyện một hồi bỗng dưng tỉnh dậy, quắc mắt nhìn hai người.

-Đã bảo là không nói xấu ta rồi cơ mà! Hai đứa.....láo vừa thôi chứ?!

Lam Thố bật cười nói:

-Nhưng ngươi chỉ bảo là không được nói xấu sau lưng cơ mà, chứ hôm nay ngươi ngủ trước mặt bọn ta, sao có thể bảo là nói xấu sau lưng được chứ?

Lạc Lạc ré lên một tiếng rồi gắt:

-Gré...é.....é!!!!! Thế thì các ngươi không được nói xấu ta dưới mọi hình thức!!!!! Rõ chưa?!?!

-Rồi rồi - Hồng Miêu và Lam Thố đồng thanh.

Lạc Lạc bực hai người này quá, liền nhảy xuống giường, nhảy tót lên bàn trà....ngủ.

Đôi nạng của Hồng Miêu để cạnh bàn trà. Lam Thố nhìn nó rồi nhìn Hồng Miêu với vẻ áy náy:

-Huynh đi lại chật vật như vậy mà vẫn đến tận đây thăm muội.....Cho muội xin lỗi nha....

Hồng Miêu lặng lẽ gật đầu. Lam Thố hướng mắt ra chỗ y phục mùa đông, rồi dịu giọng nói:

-Chỗ y phục kia.....huynh mặt vào sẽ rất đẹp. Hôm nay muội muốn đem tặng huynh nhưng mà.....Ắt xì....

Hồng Miêu cất tiếng thở dài:

-Muội may y phục mới, lo hết việc này việc kia không ngơi nghỉ như thế....Muội nên chú ý đến sức khỏe của mình chứ? Với lại.....chân huynh phải hết mùa xuân mới khỏi....mặc xong ngồi một chỗ thì nói làm gì chứ?

Nét mặt Hồng Miêu thoáng buồn. Lam Thố an ủi:

-Vì muội mà huynh phải chịu khổ.....Nhưng không sao đâu. Muội và mọi người vẫn sẽ luôn bên huynh mà. Cùng lắm bọn muội sẽ nghĩ cách gì đó hay ho để đưa huynh ra ngoài phố chơi. Huynh cứ nghĩ thoáng lên. Huynh sẽ sớm bình phục thôi.

Hồng Miêu trả lời:

-Ừ. Bây giờ muội nghỉ ngơi đi. Nói chuyện nãy giờ cũng mệt rồi. Muội cũng phải nhanh bình phục đấy. Huynh sẽ ở lại đây chăm sóc muội. Để muội nằm đây một mình thấy bất an lắm.

-Dạ - Lam Thố lí nhí nói. Hồng Miêu dọn dẹp lại chồng gối sau lưng để Lam Thố ngủ. Hồng Miêu thấy cô ngủ ngon như vậy thì yên tâm phần nào.

Năm sau sẽ là một năm đầy hứa hẹn. Mối quan hệ giữa hai người đang dần dần tốt đẹp trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top