Chương 54: Mùa đông ấm áp (2)

-Ngươi.....Ngươi biết nói!!!!!

-Có cần phải sợ thế không? Làm như chưa thấy con mèo nào biết nói ấy!

Lam Thố vẫn còn tỏ ra sợ sệt. Lạc Lạc bỗng cau mày nói:

-Hứ. Phải rồi. Chỉ có mèo Hồng Miêu là nói được thôi, còn mèo Lạc Lạc thì không.

Nói xong Lạc Lạc bỏ ra ngoài. Lam Thố chạy ra giữ nó lại. Cô thừa biết nó dỗi.

-Lại dỗi. Ngươi dỗi hơi nhiều rồi đấy!

-Thì sao?

-Sao với trăng cái gì? Đồ mèo béo. Nếu ngươi biết nói thì nói ngay từ đầu luôn đi, đừng che giấu bằng tiếng "meo meo" nữa - Lam Thố tỏ vẻ bực tức.

Nói xong cô bế xốc nó lên đi vào trong, đặt Lạc Lạc xuống giường. Cô nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.

-Mấy huynh đệ bảo với ta là ngươi biết nói, vậy mà ta lại không tin.

-Hứ. Sao cũng được.

Lam Thố vuốt ve nó rồi bảo:

-Thôi đừng giận nữa mà. Tại ta không để ý đến ngươi nhiều hơn nên không biết. Ngươi có vẻ gầy hơn chút thì phải.

Lạc Lạc lườm nguýt:

-Gì chứ? Mới lúc nãy ngươi bảo ta là mèo béo, giờ lại bảo ta gầy là sao? Thật ra ta vẫn béo, chả qua đỡ hơn lần trước thôi. Đợt trước ngươi nhồi nhét quá nên ta mới giảm cân đấy!

-Đợt nào? Ta chưa nhớ ra - Lam Thố nghĩ ngợi.

-Cái đợt ngươi nhồi nhét cho ta ăn thật nhiều, mang cả đống thức ăn lẽ ra của tên Hồng Miêu đó đấy!

-À phải rồi....

Lam Thố trầm giọng nói:

-Tại lúc đó ta ghét huynh ấy quá....nên ta mới tỏ ra quá đáng. Huynh ấy thời gian đó ăn rất ít, có hôm nhịn, vì ta nhồi nhét cho ngươi. Rồi còn đủ thứ chuyện cho ngươi nghe hằng đêm nữa.

-Ài....Dĩ nhiên. Đêm nào ngươi cũng kể, ta thuộc lòng luôn rồi. Bình thường trước khi ngủ người ta hát ru hay kể chuyện cổ tích, đây ngươi lại dằn mặt người yêu.

Ngừng một lúc, Lạc Lạc nói tiếp:

-Mối quan hệ giữa hai ngươi ngày càng xấu đi. Làm hòa cũng được, chấm dứt hẳn cũng được. Như thế chỗ này mới yên bình. Vì vậy, ta đã làm một chuyện có thể nói là....kinh khủng, để hai đứa thức tỉnh đó. Muốn nghe không?

Lam Thố giật nảy mình:

-Hả?! Ngươi....Ngươi đã làm gì?!

Lạc Lạc xán lại gần Lam Thố, kể:

-Ngày sinh nhật người yêu mình ngươi còn không thèm để tâm. Nguyên cả ngày hôm đó Hồng Miêu luôn ủ dột không vui. Có cái hộp nhạc an ủi đã là may lắm rồi. Đêm hôm đó hắn ra vườn ngồi nghe hộp nhạc. Vừa hay lúc đó ta đang hóng gió, nên ta xán lại gần nói chuyện luôn....Ta thấy....hắn vẫn nặng tình với ngươi lắm....cho đến khi ta phơi bày bí mật của ngươi ra.

Lam Thố có chút sợ hãi:

-Bí mật nào?!

Lạc Lạc không ngần ngại kể:

-Thì chuyện ngươi và Hắc Tiểu Hổ từng có tình ý với nhau đó. Ngươi còn giữ chiếc khăn của hắn. Mà trước đó ngươi từng bảo sẽ chết để cưới Hắc Tiểu Hổ dưới đó hả? Thể nào ngươi cũng sẽ nói cho Hồng Miêu, không qua miệng thì qua thư tay. Chiếc khăn tay và bí mật đó coi như dấu chấm hết rồi đó. Bảo sau lúc ngươi trở về Hồng Miêu lại tỏ ra hách dịch như thế. Vậy mà giờ nó lại muốn giúp ngươi làm lành với chính mình, như vậy có phải quá tàn nhẫn không?

Từng lời nói của Lạc Lạc khiến Lam Thố ngây ra. Rồi sau đó cô điên tiết cốp đầu nó như gõ trống.

-ĐỒ MÈO LÁO TOÉT!!!!!!!! Lẽ ra ta nên bảo ngươi giữ bí mật chứ?!?! Sao ta lại ngu thế không biết?!?! Ta nhận nuôi ngươi, đặt tên cho ngươi, chăm lo cho ngươi từng tí một. Giờ ngươi lại làm thế, có khác nào ta nuôi ong tay áo chứ?!?! Giời đất!!!!! Lẽ ra ngày đó ta không nên nhận nuôi ngươi. Cho ngươi ăn, vuốt ve ngươi mỗi khi ngươi xuất hiện là sự chiếu cố lớn rồi đấy!!!!! Mèo béo!!!! Bộ ngươi thích phá hoại hạnh phúc đôi lứa lắm hả?!?!

Lạc Lạc vẫn lạnh lùng, không tỏ ra sợ hãi, nhẹ nhàng nhảy khỏi giường.

-Ta thích thì ta phá thôi! Các ngươi làm khó nhau quá nhiều, nên ta mới giúp hai đứa thức tỉnh đấy!!!

-"Hai đứa"?! Bọn ta không phải con nít nhé!!!!

-Gì chứ? Ta già hơn các ngươi tưởng đó!!!! - Lạc Lạc vênh váo.

Lam Thố lườm nguýt:

-Dề?! Già ở đâu hả? Ta thấy ngươi vẫn còn trẻ chán? Sau những chuyện ngươi làm thì ta càng khẳng định điều đó!

Lạc Lạc kiêu ngạo nói:

-Heh!!!! Ta đã năm mươi hai tuổi rồi đó!!! Năm sau là năm mươi sáu! Già nhất cái Cung Ngọc Thiềm này rồi đó!!!! Hé hé hé!!!!!

Lam Thố nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Lạc Lạc chuồn lẹ. Lam Thố lấy chổi lông gà đuổi theo.

-Tên béo lắm chuyện kia!!!!! ĐỨNG LẠI MAU!!!!!!!!!!!

Nhưng Lạc Lạc chạy quá nhanh nên cô không đuổi kịp. Mèo già chạy gì mà nhanh thế?!

-Đồ mèo béo!!!! Hôm nay ta cho ngươi nhịn đói đấy!!!!!!! Biết chưa!!!!!!

Cả ngày hôm đó Lạc Lạc không về chỗ của Lam Thố. Nhưng Lam Thố không quan tâm. Tên béo này chiều quá hóa hư rồi. Hèn gì mọi người muốn làm thịt nó.

Buổi tối hôm ấy Lam Thố không ăn gì cả. Cô ức chế tên mèo béo ấy quá. Cô bảo cung nữ mang hết chỗ thức ăn này trở lại bếp.

-Đúng thật là....Ta quá sai lầm khi giữ tên béo đó. Lẽ ra không nên kể cho tên béo đó mới đúng!!!! Mình ngu quá đi mất!!!!!

Lam Thố cứ ngồi lì ở bàn trà cho đến nửa đêm. Vì tên Lạc Lạc đó mà cô ăn không ngon ngủ không yên. Bực mình, cô ra bàn làm việc lấy sách đọc cho bõ tức. Chính lúc ấy cô nhớ ra nhiệm vụ của mình.

Lam Thố mang xấp vải ấy đến phòng may, hì hục làm suốt đêm, một phần vì làm thế cho bõ tức, một phần là vì Hồng Miêu. Cô may tận ba bộ y phục mùa đông. Một bộ đã mất một ngày rồi, nếu làm xa xỉ thì hai ngày, có khi lâu hơn. Sau nhiều ngày vất vả, cô đã làm đến bộ y phục thứ ba.

-Hồng Miêu phải hết tháng Ba năm sau mới khỏi hẳn chân....Tết năm nay, đúng hơn là mùa xuân năm nay huynh ấy không ra ngoài chơi được.....Mình thương huynh ấy quá.....

Nghĩ đến đó Lam Thố rơm rớm nước mắt. Hai người họ cách xa nhau quá lâu rồi, không nên để lâu như vậy nữa. Lam Thố gạt nước mắt, cố gắng làm xong chúng để Hồng Miêu có thể mặc trong dịp Tết.

"Ắt xì"!

-Cung chủ. Hình như người bị cảm rồi đó - Lương Tịch lo lắng.

-Hắt hơi có xíu thôi mà. Cảm gì chứ? - Lam Thố cười trừ.

-Cung chủ cần gì phải cười trừ như thế!? Nguyên cả ngày hôm nay cung chủ hắt hơi rồi...Lại còn sổ mũi nữa. Mấy ngày qua cung chủ chỉ lo làm y phục, không để ý sức khoẻ gì hết.

Lam Thố bật cười:

-Thế còn cô!? Năm nay là năm cuối cô làm việc ở đây. Cô bảo sẽ trở về quê nhà, vậy mà giờ vẫn chưa chuẩn bị xong....Chưa kể.....ắt xì....cô có người yêu rồi, còn là hôn phu sắp cưới nữa. Lẽ nào cô muốn bị ế!?

-Nào đâu phải thế?

Lương Tịch lắc đầu rồi bảo:

-Tôi năm nay đúng là đã hai mươi lăm tuổi rồi, có thể xuất cung, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng thấy cung chủ như này sao tôi không lo. Haizz. Phải lo nhiều chuyện, kể cả làm lành với Hồng Miêu thiếu hiệp nữa.....

Lam Thố thở dài:

-Chuyện đó tôi và các huynh đệ sẽ lo được mà....Thời gian qua tôi và các cô phải chịu thiệt rồi....Nguồn cơn là do tôi....và cả cô....

-Dạ phải.....Cung chủ là chủ mưu, tôi là tham mưu. Hồng Miêu thiếu hiệp khi đó không muốn trực tiếp đối chất với cung chủ nên mới làm vậy với tôi. Hôm ấy bị thiếu hiệp cho hai cái tát trời giáng, chép phạt một quyển kinh Phật nữa.....Khi đó tôi nhận thay cung chủ hình phạt đó....Nhưng rồi mọi chuyện tồi tệ hơn. Hôm đó vì tôi tỏ ra ương bướng, dùng tất cả mọi lý lẽ để bênh vực cho cung chủ, thành ra bị đánh....Giờ đây tất cả phải chịu cắt khẩu phần ăn, ăn bánh bao không nhân nhạt nhẽo....May mà người đưa ra hình phạt là Hồng Miêu thiếu hiệp, chứ nếu là người khác thì cho ăn đồ hỏng rồi đó!

Lam Thố cười xoà:

-Cũng phải....đổi lại là ai khác thì chúng ta xuống mồ từ lâu rồi.....Ban đầu tôi không định làm những việc này. Nhưng vì không muốn mất Hồng Miêu, cũng một phần vì tỷ hiến kế, nên tôi mới làm thế....

Lương Tịch ngạc nhiên trước cách xưng hô vừa rồi. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, ôn hoà nói:

-Bây giờ cung chủ làm hoà với Hồng Miêu thiếu hiệp vẫn còn kịp mà. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Vừa nãy tôi qua chỗ Hồng Miêu thiếu hiệp để thay thuốc, tiện thể nói lời tạm biệt. Tôi nói rằng tôi xin lỗi vì mọi chuyện, cũng như tha thứ cho sự trừng phạt dành cho cung Ngọc Thiềm vừa qua. Thiếu hiệp nghe xong cũng đồng ý hoà giải. Thậm chí còn muốn tặng tôi một ít sâm Cao Ly, nhưng tôi từ chối. Thiếu hiệp cũng không miễn cưỡng tôi, nên chỉ có thể gửi tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi chuẩn bị đồ sắp xong rồi, đầu tháng Chạp sẽ đi.

Lam Thố lặng lẽ gật đầu.

-Giờ đã giữa tháng Mười Một, vậy là còn đúng nửa tháng cuối cùng chúng ta làm việc cùng nhau. Tôi rất muốn cô ở lại đây lâu hơn, nhưng lại không muốn khiến cô mất đi tự do, hạnh phúc. Cảm ơn cô về thời gian qua, có vui cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Giờ cô sắp có hạnh phúc cho riêng mình rồi, cô phải giữ gìn nó cẩn thận đấy, phải trân trọng nó đấy.

Lương Tịch gật đầu:

-Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi cũng mong cung chủ sẽ sớm tìm được bến bờ hạnh phúc.

Lương Tịch nói xong cáo từ để làm nối công việc cuối năm trước khi xuất xung. Bất chợt cô quay lại, nở nụ cười tinh nghịch:

-Vừa nãy cung chủ dùng kính ngữ phải không? Thật lòng mà nói....mối quan hệ giữa chúng ta không đơn thuần là quan hệ chủ tớ, mà nó giống quan hệ chị em hơn. Thời gian qua làm việc cùng nhau....đã tạo dựng trong tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi rất muốn gọi tên thân mật của cung chủ, cũng như coi Người như em gái của mình. Sau này dù có thế nào, chúng ta vẫn là bạn tốt nhé? Lam Thố?

Lam Thố rất ngạc nhiên. Ngay sau đó cô bộc lộ niềm vui sướng. Cô gật đầu, nở nụ cười vui vẻ và tiến đến gần Lương Tịch:

-Đúng vậy. Lương Tịch tỷ. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nhé!

Lam Thố nắm tay Lương Tịch. Hai người nở nụ cười đầy thiện chí.

Đến tối, Lam Thố đã hoàn thành xong việc thư phòng. Nhưng kèm theo đó những cơn hắt hơi đến nhiều hơn.

-Haizzz. Mình hắt hơi nhiều quá, lại còn sổ mũi nữa. Giờ thì thấy cơ thể uể oải, nhức mỏi nữa....Chắc mình bị cảm thật rồi.....Tên mèo béo kia....mình đay nghiến nó ghê quá nên không thèm về nữa!? Mình chỉ muốn tốt cho nó thôi mà...thật tình. Giờ phải nằm nghỉ thôi. Mai mình tặng chỗ y phục kia cho Hồng Miêu cũng được.

Lam Thố uể oải nằm lên giường ngủ một giấc. Tưởng rằng sẽ dễ chịu hơn, ai dè còn tệ hơn khi nãy. Giờ thì cô còn bị ho nữa.

Vì quá mệt nên cô không nấu cơm. Cô viết giấy nhắn để Linh Các gửi Sa Lệ, nhờ tỷ ấy nấu giùm, và bảo mình mệt nên không ăn. Sa Lệ thấy lo lắng nên đến chỗ Lam Thố xem thế nào, thì mới biết cô bị cảm. Sa Lệ nói rằng cô sẽ nấu cháo cho Lam Thố ăn, nhưng cô thấy khó chịu lắm, chẳng muốn ăn gì cả, thành ra Sa Lệ chỉ có thể cho cô uống thuốc cảm rồi bảo cô tĩnh dưỡng.

Nửa đêm Lam Thố mơ hồ cảm thấy ai đó đang ở bên cạnh mình.

-Muội nói là không ăn cơm mà.....Muội mệt lắm....

Không nghe thấy ai trả lời, Lam Thố càng thấy khó hiểu.

-Là Lạc Lạc à.....Ngươi tính phá đám ta phải không hả.....Khụ khụ......

Lam Thố nói xong thì thấy tay mình bỗng chốc ấp áp, giống ai đó đang nắm tay mình. Không phải Lạc Lạc thì là ai đây!?

-Muội toàn khiến người khác lo lắng. Chẳng lẽ đối với muội....đó là sở thích!?

Giọng nói đó.....Lam Thố cố gắng mở mắt hướng về giọng nói đó. Vừa nhìn thấy người đó, Lam Thố rưng rưng nước mắt:

-Huynh ấy.....Là huynh ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top