Chương 53: Mùa đông ấm áp (1)
Trong Thư phòng, Lam Thố vẫn miệt mài làm việc, nhưng chẳng hăng say như trước. Mấy Tử Thố làm việc cùng bảo cô về nghỉ ngơi, việc còn lại cứ giao cho họ.
Trở về phòng của mình, Lam Thố thở dài buồn bã. Cô gỡ xích của Lạc Lạc ra, ẵm nó vào lòng.
-Vừa nãy huynh ấy bày tỏ sự quan tâm đến ta....Ta thấy đau lắm. Nãy ở Thư phòng ta làm việc không trôi chảy, thậm chí còn khóc nữa. Huynh ấy chịu khổ nhiều vậy mà vẫn lo lắng cho ta.....điều đó không đáng....
Lạc Lạc vẫn nằm yên trong lòng Lam Thố. Nó ngủ. Lam Thố thấy có chút phiền vì nói mà không ai nghe. Nhưng cô không muốn làm phiền nó nữa, nên đã đặt nó lên giường, đắp chăn cho nó.
-Tên béo này đúng là....
Tên béo này lại cuộn tròn mình đi ngủ, Lam Thố lúc đầu có chút bực mình, nhưng sau đó lại bật cười, vì dáng ngủ đáng yêu quá. Cô lại gần tủ quần áo. Còn hơn hai tháng nữa là đến năm mới, cô phải thu xếp lại quần áo, bộ đồ nào cũ quá thì bỏ, còn đâu giữ lại. Sau khi dọn dẹp xong mấy ngăn tủ thấp, Lam Thố giải quyết các ngăn trên cao. Do bất cẩn mà Lam Thố làm rơi đủ thứ trên đó xuống.
-Haizz. Thật tình. Sao mình hậu đậu thế không biết.
Lam Thố bắt đầu thu xếp lại chỗ lộn xộn đó. Trong lúc dọn cô ngạc nhiên trước những xấp vải.
-Đây là chỗ vải mình mua bốn năm trước. Mình còn chưa động đến lần nào. Để kiểm tra xem còn dùng được không.
Lam Thố kiểm tra một lượt rồi thở phào. Nếu giặt lại rồi phơi khô thì sẽ như mới. Để lâu quá sẽ hỏng mốc, sẽ làm xấu vải, thậm chí gây hại sức khoẻ. Thế là cô tức tốc mang vải đi giặt. Chỗ vải mùa đông này sờ vào thích thật. Một ý nghĩ loé lên. Cô không kìm được sự thích thú.
-Mình sẽ tặng huynh ấy một bộ y phục mới. Cũng may giờ tuyết ngừng rơi rồi, Ngày mai chúng sẽ khô. Lúc đó bắt tay vào làm luôn.
Trong lúc Lam Thố bận dọn dẹp, giặt giũ thì Đậu Đậu mang thuốc đến chỗ Hồng Miêu, và hai người đã có cuộc nói chuyện.
Thu dọn lại bàn trà xong, Đậu Đậu cho Hồng Miêu uống thuốc, rồi đưa cho huynh một hộp quà.
-Mấy hôm trước đệ và Đạt Đạt đến Thập Lý Hoa Lan chơi, sau đó rủ vợ con Đạt Đạt ra ngoài phố. Ở Kinh Thành lúc này đang tấp nập lắm. Có thương nhân Cao Ly (1) đến để giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hoá. Ông ta họ Phác (2). Cách nói chuyện, ứng xử của ông ấy đã tạo thiện cảm cho mọi người, đệ và gia đình Đạt Đạt là những người trong số đó. Ông thương nhân nhân đó mang đến một thứ đặc biệt lắm. Huynh mở ra xem đi.
Hồng Miêu nghe lời Đậu Đậu chậm rãi mở hộp quà. Thứ đựng bên trong khiến huynh ngạc nhiên:
-Nhân sâm!?
Đậu Đậu gật gù:
-Không hẳn là nhân sâm đâu huynh. Là hồng sâm (3) với bạch sâm đấy (4). Đây là phương thuốc nổi tiếng nhất ở Cao Ly. Đan Đan cũng lâu rồi chưa về nhà mẹ đẻ nên tỷ ấy mua một hộp như này mang về biếu cha mẹ, để họ bồi bổ sức khoẻ. Sau đó Bảo Bảo đòi mẹ đưa đi mua kẹo hồ lô với quần áo mới. Đệ và Đạt Đạt nán lại chỗ bán sâm đó thêm tí nữa. Nghĩ đến huynh đang dưỡng bệnh ở đây, nên hai người quyết định mua cái này làm quà đấy. Huynh chắc chắn sẽ thích.
Hồng Miêu choáng ngợp trước món quà đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên huynh nhận món quà rất đỗi quý giá, điều mà một người bình thường như huynh khó mà có được.
-Chỗ sâm này quý như thế, huynh không dám nhận đâu.
-Đừng nói thế mà. Món quà này là sự quan tâm chân thành của mọi người dành cho huynh đấy.
Đậu Đậu sau đó giải thích tác dụng của chúng. Cậu cứ nói mãi không thôi.
-.....Sâm nhiều tác dụng thật đấy. Cơ mà lợi bất cập hại. Nếu dùng không đúng thì sẽ tổn hại sức khoẻ. Huynh yên tâm đi. Huynh rất thích hợp để dùng nó. Huynh sẽ khoẻ hơn, trẻ đẹp hơn nè. Huynh mà dùng hết chỗ này thì bốn mươi, năm mươi tuổi vẫn cứ phơi phới như đôi mươi đấy.
Hồng Miêu nghe đến đấy thì phì cười, cốc đầu Đậu Đậu một cái:
-Đệ chỉ biết nói đùa. Đâu đến mức đấy chứ?! Thế đến khi huynh thành ông lão bảy mươi, tám mươi rồi thì có còn như tuổi đôi mươi nữa không đây?!
-Ờ thì....Nhưng huynh mà bồi bổ bằng nó thì sẽ sống lâu trăm tuổi đấy. Sống lâu thì mới có thể trải nghiệm nhiều điều hơn chứ.
Nụ cười trên mặt Hồng Miêu bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là nét mặt buồn man mác.
-Hồng Miêu....Huynh sao thế?
Hồng Miêu trả lời:
-Huynh nghĩ đến chuyện đời tư của mình thôi mà. Sống lâu, trẻ lâu để làm gì khi chuyện đời tư bất hảo chứ?
Đậu Đậu không hiểu. Hồng Miêu giải thích:
-Trẻ lâu, sống lâu để trải nghiệm nhiều điều...điều đó rất tốt.....Nhưng mà....huynh với Lam Thố....với mọi người chưa làm hòa được. Không chừng sau này huynh chỉ cô độc một mình thôi ấy....Lúc đó những điều đệ bảo huynh hôm nay.....có hay ho đâu chứ?!
-Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà, không sao đâu. Chỉ cần cố gắng hiểu nhau, quan tâm đến nhau hơn nữa là tất cả lại đâu vào đấy. Lúc ấy chúng ta sẽ lại cùng nhau trừ gian diệt ác, cùng nhau vui vẻ như trước.
-Ừ.
Hồng Miêu nở nụ cười nhẹ. Đậu Đậu xin phép trở về phòng. Trước khi đi cậu động viên Hồng Miêu, dặn dò Hồng Miêu uống thuốc đúng giờ, tĩnh dưỡng thật tốt, sau khi dặng xong mang theo cặp lồng kia về. Cậu rẽ qua nhà bếp rửa bát, rửa thìa và cái liễn trong cặp lồng thật cẩn thận rồi mang sang chỗ Lam Thố.
Dọc đường đi cậu thấy Lam Thố ở gần chỗ giặt đồ, lúc này cô đang đứng canh chỗ vải mới giặt. Lấy làm lạ, cậu đến gần hỏi:
-Ê. Chỗ vải này hình như muội mua lâu lắm rồi, sao giờ muội mới lấy ra?
-Nếu hôm nay muội không dọn đồ trong tủ thì còn lâu mới dùng đấy - Lam Thố trả lời.
Đậu Đậu sờ một tay lên bề mặt vải, tỏ vẻ thích thú.
-Chỗ vải này thích thật đấy. Mùa đông mà dùng thì ấm lắm.
Nói xong Đậu Đậu quay sang nhìn Lam Thố.
-Hôm nay trông muội có vẻ rất vui. Bộ có chuyện gì hả? À, cặp lồng này của muội sao?
Nói đến đó Đậu Đậu bỗng nhớ ra một chuyện:
-Nãy muội mang cháo sang chỗ Hồng Miêu. Mọi chuyện ổn chứ?
-Dạ. Thật sự ổn. Huynh ấy mở lòng với muội rồi - Lam Thố chậm rãi đáp - Chỉ cần cố hơn nữa thôi, là mọi thứ lại bình thường, lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
Lam Thố ngắm nhìn chỗ vải đang phơi mà vui đến lạ. Cô nói tiếp:
-Muội sẽ tặng Hồng Miêu một bộ y phục mới. Hoặc nhiều hơn cũng được. Muội muốn chứng minh tình cảm chân thành với huynh ấy.
-Thật hả?! Huynh ấy chắc chắn sẽ thích. Thôi, huynh đi về phòng đây. Muội cũng về phòng đi, ở ngoài này lâu sẽ bị cảm đấy. Huynh để cặp lồng chỗ bậc tam cấp kia nhé. Tí nữa muội cầm về kẻo quên đấy.
-Vâng. Huynh đi thong thả.
Ngày hôm sau, chỗ vải mùa đông kia đã khô. Lam Thố đem về phòng của mình.
-Lạc Lạc nè. Ngươi nhìn xem chỗ vải này có đẹp không?
Lạc Lạc cứ nhìn chằm chằm vào mấy tấm vải.
-Sao nhìn chằm chằm thế? Đẹp hay không đẹp cũng phải "meo" một tiếng chứ?
Lạc Lạc vẫn cứ như thế. Lam Thố tỏ vẻ giận dỗi.
-Hứ. Đúng là con mèo khó tính. Trước đây còn vui chán! Càng lúc càng thấy ngươi khó hiểu!
Bực mình, Lam Thố mang xấp vải để lên bàn làm việc.
-"Càng lúc càng thấy ngươi khó hiểu". Heh! Câu này phải để ta nói với ngươi mới đúng, nhóc!
Lam Thố ngớ người, nhìn ngó xung quanh. Lạc Lạc tiến đến gần Lam Thố, nhìn Lam Thố một lượt từ đầu đến cuối.
-Ta đang nói với nhóc đấy! Hay là để ta nói lại câu vừa nãy nhé?!?!
Lam Thố giật bắn cả mình, không tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt:
-Lạc Lạc!!!! Ngươi.....Ngươi biết nói!!!!
Chú thích:
(1): Cao Ly là tên gọi cũ của bán đảo Triều Tiên, sau này là CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc.
(2): Phác là họ phổ biến thứ ba của người Triều Tiên (Triều Tiên và Hàn Quốc) sau họ Kim (Ghim, Gim) và họ Lý (Lee, Yi, I, Rhee). Họ này viết theo Hanja là 朴, Hangul là 박, Romaja quốc ngữ là Park, còn được phiên âm là Pak hay Bak. (nguồn: Wiki).
(3) (4): Hồng sâm: Là loại sâm được chế biến bằng cách chọn củ to, thường nặng trên 37g, rửa sạch đất cát, cho vào nồi chưng chín trong khoảng 2 giờ sau đó sấy hoặc phơi khô. Sau khi chế biến thì tinh bột có trong rễ đã chín, khi khô có thể chất trong suốt như sừng, có màu hồng mùi thơm, vị ngọt hơi đắng. Thân sâm hình thoi hoặc gần như hình trụ, phần trên và phần dưới thót lại. Đầu sâm (tức cổ rễ) đôi khi nom có vết sẹo của thân, rễ đôi khi phân nhánh trông như cánh tay, phần dưới có 2 hoặc 3 nhánh trông như chân. Toàn bộ củ sâm trong giống hình người nên gọi là Nhân sâm.
Bạch sâm: Loại củ sâm không đủ tiêu chuẩn để chế biến thành Hồng sâm thì chế thành Bạch sâm. Củ sâm được rửa sạch đất cát rồi nhúng vào nước sôi vài phút, sau đó tẩm đường vài ngày rồi phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ không quá 600 độ C. Sau khi chế biến, sâm có màu trắng ngà, có vằn hình tia, xốp, mùi thơm, vị ngọt. Rễ chính hình trụ, mập, ngắn; phần đỉnh có thân rễ dài, nhỏ; phía trên có các chỗ lõm hình xoáy trôn ốc đan xen nhau, tuổi đời càng lâu thì thân rễ càng dài, bên cạnh thân rễ thường mọc một hoặc vài sợi rễ. Đầu trên của rễ chính có vằn dày, phía dưới thường phân nhánh.
Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam với vài nước phương Tây cũng có, nhưng sâm Cao Ly (Triều Tiên và Hàn Quốc) vẫn được ưa chuộng nhất.
P/s: Nhắc đến Hàn Quốc lại nhớ về trận bán kết vừa rồi, nhưng cũng đừng buồn làm gì. Đội mình ghi bàn một quả vào lưới Hàn Quốc là quá xuất sắc rồi. Giờ thì chờ đội tuyển giành Huy Chương Đồng thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top