Chương 52: Khởi đầu của Lam Thố
Mùa đông đã đến. Tuyết rơi trắng xóa, vừa tạo không khí lãng mạn cũng như nỗi buồn. Cây cỏ khẳng khiu, khi mùa xuân đến nó mới được tươi trẻ trở lại.
-Nếu mình được ra ngoài kia nghịch tuyết thì vui biết mấy....
Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình mà Hồng Miêu ngán ngẩm. Mặc dù có thể nằm lười trong phòng, để ngủ hoặc để đọc sách, nhưng xem chừng vẫn không bằng ra ngoài kia chơi.
-Có đôi nạng ở kia mà mình lười động đến quá....Hay là mình chống nạng ra ngoài kia chơi nhỉ?
Nghĩ là làm, Hồng Miêu cố với tay ra chỗ đôi nạng. Huynh cố chống nạng để có thể ra ngoài kia nghịch tuyết, hoặc không chỉ cần ngắm tuyết thôi cũng được. Nhưng đúng lúc ấy có người mở cửa vào phòng, khiến huynh giật mình, xém tí nữa thì ngã.
-Huynh....
Không muốn Hồng Miêu bị ngã, Lam Thố vội đến đỡ lấy huynh.
-Huynh muốn ra ngoài à?
Hồng Miêu lặng lẽ gật đầu.
-Vậy để muội dìu huynh ra ngoài kia nha. Giờ tuyết đang rơi, đẹp lắm.
Lam Thố đã giúp Hồng Miêu ra được ngoài hiên. Mùa đông nó gợi nhiều cảm xúc. Thường thì nó sẽ gợi cảm giác lạnh lẽo, buồn bã. Nhưng hôm nay thì khác. Lam Thố thấy Hồng Miêu đã mở lòng với mình thì vui lắm. Khởi đầu làm lành của cô nó khá êm ấm.
-Tuyết đẹp lắm phải không huynh? Muội còn nhớ một lần huynh nghịch tuyết ở đây, sau khi huynh, muội và Đậu Đậu chống lại âm mưu mới của Mã Tam Nương ấy (1). Khi đó huynh rất vui vẻ. Khi muội đến giúp huynh hoàn thành người tuyết, huynh có nói với muội là....
-Tuyết ở đây đẹp quá. Chẳng bù ở quê nhà huynh. Mùa đông cũng lạnh lắm, nhưng lại không có tuyết (2).
-Sao chán vậy? Vậy là từ nhỏ đến giờ huynh ít nhìn thấy tuyết lắm đúng không?
-Ừ. Lần đầu tiên thấy tuyết là khi....huynh bắt đầu rời quê đi tìm truyền nhân Thất Kiếm, chống chọi với tuyết lở. Lúc đó khốc liệt, không buồn ngắm. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng đúng là chỗ huynh không có tuyết. Quê huynh ở phía Nam, mùa hè thì nóng và nhiều mưa, mùa đông hanh khô, có mưa phùn thôi à. Với lại mùa đông ở chỗ huynh ngắn lắm (3).
-Nghe có vẻ thú vị đó. Khi nào huynh mời mọi người đến nhà huynh chơi nhé?
-Tất nhiên rồi. Hí hí!!!
Cơ mà....phải sau khi chúng ta chống lại âm mưu của tộc Chuột, Tam Lang, Linh Sơn Môn chủ thì mới có thể đến nhà huynh chơi. Một tuần chơi tại nhà huynh....thật sự rất thích.
Mải nói một tràng, Lam Thố quay sang bên cạnh, thấy Hồng Miêu vẫn lặng im ngắm tuyết, thậm chí đưa tay ra hứng nữa. Lam Thố có chút bực dọc. Chả hiểu huynh ấy có thực sự giúp mình làm lành hay không nữa? Hay chỉ nói cho có thôi?
-Trời ngày càng lạnh rồi đó....Muội còn chưa ăn sáng.....Á!!! Quên béng mất!!!! Sáng nay muội nấu một nồi cháo chim cút. Mọi người ăn rồi, còn mỗi hai đứa mình thôi. Muội định mang sang để chúng ta ăn chung, vậy mà đãng trí quá, để quên ở trong phòng rồi! Huynh chờ muội một chút, để muội về lấy!
Nói đến đó Lam Thố liền quay đi, chạy thật nhanh về lấy cháo. Một lúc sau cô đem đến một chiếc cặp lồng. Cô để nó lên bàn trà. Cô lấy ra từ cặp lồng một cái liễn, hai cái bát, hai cái thìa, cùng một chiếc muôi. Xong rồi cô ra dìu Hồng Miêu vào ăn.
Cháo vẫn còn nóng. Khi mở liễn ra, một mùi thơm lan tỏa cả gian phòng. Màu sắc của món cháo thật bắt mắt, khiến ai cũng thích thú.
-Huynh ăn đi này. Ngon lắm. Huynh ăn nhiều vào, sức khỏe sẽ khá hơn đấy.
Hồng Miêu nhận bát cháo từ tay Lam Thố và bắt đầu ăn. Vị cháo ngọt đậm hòa tan trong miệng, khiến huynh thấy rất dễ chịu.
-Hồi sáng nay muội cũng cho tên béo Lạc Lạc nó ăn rồi. Có lẽ muội chiều nó quá nên nó ương bướng lắm. Lúc muội quay về lấy cháo, muội thấy nó....đang cố mở cặp lồng! Nó muốn ăn thêm nữa. Mấy huynh tỷ từng bảo là: Muội mà nấu ăn ngon thì mọi người chỉ muốn ăn nhiều hơn nữa. Muội cứ nghĩ là nói đùa. Muội còn tỏ ra khiêm tốn nữa. Thế nhưng khi thấy tên béo đó cố mở cặp lồng, mấy huynh tỷ nài nỉ mình làm thêm nữa thì....ngại quá. Chỉ huynh là không nói thế, nhưng trong thâm tâm, chắc huynh muốn muội nấu thêm nữa nhỉ? Cũng may mà hôm nay muội nấu nhiều, ăn cả bữa tối luôn. Trước khi ra khỏi phòng muội xích nó lại chỗ chân giường rồi. Muội biết làm vậy hơi quá, nhưng vì tên này quá ương bướng, không trị không được. Chắc hắn ức chế muội lắm.
Trên bàn trà có một quyển sách đang đọc dở, Lam Thố cầm lên đọc. Có lẽ sách hay quá nên cô quên luôn việc mình chưa ăn sáng. Quyển sách này khá dày, không thể đọc xong ngay được. Câu chữ trong quyển sách ấy khá hấp dẫn, khiến cô cứ dán mắt vào đó, không dứt ra được.
Đang đọc dở bỗng nhiên quyển sách bị lấy ra. Cô ngước mắt lên thì thấy Hồng Miêu đã gập nó lại, để nó sang chiếc ghế bên cạnh. Khi Lam Thố vẫn còn ngơ ngác thì Hồng Miêu đã đưa chiếc thìa cho cô, cùng với bát cháo ấm nóng.
-Muội nói muội chưa ăn sáng đúng không? Muội ăn nhiều vào nhé. Để bụng đói thì không hay đâu.
Lam Thố thấy bát cháo, rồi lại nghe tiếng bụng rỗng kêu, thì chỉ biết lí nhí: "Dạ", và xúc cháo lên ăn.
Hồng Miêu nhìn Lam Thố ăn mà nở nụ cười. Lam Thố ngước mắt lên nhìn huynh. Nụ cười này của huynh ấy....thực sự ấm áp. Đã lâu rồi cô mới thấy lại nụ cười ấy. Cô thấy áy náy lắm. Nghĩ đến nụ cười ấy mà cô không khỏi buồn lòng, cô chực khóc. Vì không muốn Hồng Miêu nhìn thấy mình khóc nên Lam Thố cúi gằm mặt xuống, cố ăn cho xong rồi ra ngoài....để lau nước mắt.
-Lam Thố. Muội sao vậy? Có gì không ổn à?
-Dạ không. Muội ổn mà.
-Nhưng huynh thấy muội buồn lắm. Muội ổn thật chứ?
Hồng Miêu nhìn Lam Thố với vẻ mặt lo lắng. Lam Thố cố kiềm chế cảm xúc của mình, vẫn nói rằng mình ổn.
Bất giác Hồng Miêu đưa quyển sách khi nãy vào tay Lam Thố, dịu dọng nói:
-Huynh thấy muội có vẻ thích nó. Muội cầm về đọc đi. Huynh cho muội luôn đấy.
Lời nói dịu dàng, ấm áp ấy lâu lắm mới được nghe lại, khiến Lam Thố rơi nước mắt.
-Lam Thố à.....
-Muội vẫn ổn mà. Cảm ơn huynh về quyển sách nhé. Muội có tí việc ở Thư Phòng, lát nữa sẽ qua đây với huynh.
Lam Thố cáo từ rồi ra Thư Phòng. Cô vừa đi....vừa khóc.
Hồng Miêu...Muội khiến huynh thành ra như thế.....vậy mà huynh vẫn đối tốt với muội....Huynh việc gì phải làm thế? Huynh ắt hẳn phải thương yêu muội nhiều lắm......Muội...muội sẽ cố gắng hết mình.....để huynh được hạnh phúc.
Chú thích:
(1): Trong phần 2 bên Trung Quốc: Hồng Miêu Lam Thố A Mộc Tinh.
(2) (3): Trương Gia Giới ở phía Trung-Nam Trung Quốc, có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, với mùa đông ngắn, mát, và mùa hè rất nóng và ẩm, nhiều mưa. Nhiệt độ trung bình tháng 1 là 3 đến 8 °C (37 đến 46 °F) trong khi nhiệt độ trung bình tháng 7 là khoảng 27 đến 30 °C (81 đến 86 °F). Lượng mưa trung bình là 1.200 đến 1.700 milimét (47 đến 67 in). Cũng na ná khí hậu nước mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top