Chương 51: Sự áy náy của mèo béo

Nửa đêm.....

Đứng ngoài hiên hóng gió, Lam Thố nghĩ ngợi về những gì Đại Bôn nói với mình.

-Thì ra ngày đó, Hồng Miêu nói dối.....Tất cả là lỗi của mình....Chịu đau đớn như vậy mà huynh ấy vẫn tạo điều kiện cho mình làm lành sao!? Nó sẽ khiến huynh đau hơn đấy....Huynh ngốc quá!

Cô trầm ngâm nghĩ ngợi. Hồng Miêu đúng là khó hiểu. Thà Hồng Miêu hận mình đến thấu xương còn hơn là giúp mình....làm hoà với huynh ấy. Nhưng vì muốn chấm dứt những bi kịch, Lam Thố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, và chuẩn bị đi ngủ.

-Tên Lạc Lạc béo này. Lại lượn đâu mất rồi? Chắc hắn lại đi hóng gió.

Tại Đường Lê điện....

-Meo.

Lạc Lạc chui từ gầm giường ra, khiến Hồng Miêu bất ngờ. Đêm rồi còn meo làm gì không biết. À phải rồi, nó nói nó thích thức đêm.

-Ngươi đúng là khó hiểu. Giúp nó làm lành!?

Lạc Lạc nhảy lên giường, nằm vào lòng Hồng Miêu, trưng nét mặt khó hiểu.

-Thế ngươi muốn bọn ta chịu khổ nữa à!?

-Đâu có!?!!

Hồng Miêu phì cười, cốc đầu nó một cái.

-Đồ béo ú nhà ngươi. Chắc phải gọi ngươi là.....sứ giả phá hoại hạnh phúc quá. Nếu không muốn bị biến thành tiểu hổ, thì nên biết điều một chút.

Lạc Lạc trố mắt nhìn người trước mặt.

-Nè! Ngươi ốm mấy ngày nay rồi mà sao biết bọn nó muốn biến ta thành tiểu hổ!?!?

Hồng Miêu nở nụ cười bí hiểm rồi nói:

-Ai bảo ngươi trốn dưới gầm giường của ta làm gì? Bảo sao lúc chuẩn bị ra khỏi cửa Đại Bôn lại ngó dưới gầm giường, lườm nguýt rồi làm động tác cứa cổ!? Ta còn nhìn thấy đuôi của ngươi ngoe nguẩy nữa mà? Sao ta lại có thể không biết!? Thậm chí....Đại Bôn còn lẩm bẩm chửi rủa ngươi nữa đấy.

-Hứ!

Lạc Lạc làm bộ giận dỗi.

-Lại dỗi. Càng già càng thích dỗi ấy nhỉ!? Ngươi đúng là khó hiểu.

-Ta khó hiểu kệ ta! Hứ!

Hồng Miêu và nó im lặng. Một lúc sau, Lạc Lạc hỏi:

-Việc gì phải khổ thế chứ? Cứ để nó tự làm đi, ngươi giúp làm gì? Ngươi là người nó nên quan tâm mà.

Ngừng một lúc để nghĩ ngợi, nó nói tiếp:

-Tự dưng ta nói bí mật của nó ra khiến ngươi căm hận nó. Trước đó con bé gửi thư cũng nhắc đến hắn ta, có thể ngươi lúc ấy chẳng buồn để ý, cho đến khi ta cho ngươi xem cái khăn. Ta thấy áy náy quá. Hại ngươi thành ra thế này. Ta chỉ muốn ngươi thức tỉnh và tìm hạnh phúc cho mình thôi mà, sao lại thành thế này cơ chứ!?

Hồng Miêu thở dài, trầm giọng nói:

-Ta biết chứ? Kể từ hôm đó ta chẳng muốn tin tưởng muội ấy thêm nữa, đồng thời muốn muội ấy sớm có ai khác thương yêu mình hơn, nên mới ác cảm như thế. Chắc sau lần đó Lam Thố sẽ loại món bánh bao ra khỏi danh sách những món yêu thích. Ta ép muội ấy ghê quá....Chưa kể, ta khiến cả cung phải làm thế, chắc giờ họ ác cảm với ta lắm. Trước đây ta đâu có như vậy?

Lạc Lạc cau mày. Nó thấy áy náy gớm. Nó chỉ muốn hai người bớt khổ, nhưng cuối cùng lại khiến mối quan hệ giữa họ trở nên bi đát hơn. Nó cọ đầu vào tay Hồng Miêu. Nó làm nũng.

-Hồng Miêu. Cho ta xin lỗi vì phá hỏng hạnh phúc đôi lứa nha. Ta cứ nghĩ mình tốt lắm, nhưng thực ra lại không phải. Bọn nó muốn xử ta cũng đúng....

Hồng Miêu vuốt ve an ủi:

-Đừng nói thế mà. Lạc Lạc không làm gì sai hết. Lạc Lạc không cần phải áy náy.

-Ngươi tốt quá rồi đấy. Ngươi dễ dàng tha thứ cho ta vậy hả? Ta muốn làm gì đó để chuộc lỗi. Ngươi có đồng ý không? Làm ơn...Đi mà.

Hồng Miêu thấy khó xử. Cái tên mèo béo này thật là...

-Ta không biết nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm, miễn là mọi người vui, thiện cảm hơn, không ai muốn xử ngươi nữa. Lúc đó ngươi có thể an dưỡng tuổi già, và luôn vui vẻ. Giống như tên của ngươi đó.

-Tên của ta? Ta chưa hiểu lắm - Lạc Lạc khó hiểu.

-"Lạc" nghĩa là vui vẻ. Tên của ngươi có hai chữ "Lạc", ý muốn nói là "niềm vui nhân đôi" đó - Hồng Miêu ôn tồn giải thích.

-Ồ. Ta hiểu rồi.

Lạc Lạc ngáp liên hồi. Vốn dĩ nó muốn nói chuyện thêm chút nữa, nhưng giờ nó buồn ngủ quá, hai mắt cứ díu vào, và rồi nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-Đồ mèo béo. Ngươi phải ngủ ở chỗ Lam Thố chứ!? Dậy mà về với chủ của mình đi chứ!?

Hồng Miêu lay nó dậy mà không được, chỉ biết cười khúc khích, rồi sau đó huynh cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top