Chương 50: Quyết định làm lành trở lại (2)

Hồng Miêu lúc này đã ngồi dậy được, nhưng vì vẫn còn yếu nên phải tựa lưng vào chồng gối phía sau. Huynh ngồi thơ thẩn như vậy đã gần một canh giờ rồi. Chắc hẳn đang nghĩ ngợi về cuộc nói chuyện của Lục Hiệp lúc trước.

Sự xuất hiện của Đại Bôn đã phá tan sự im lặng ấy. Đại Bôn đặt chiếc giỏ lên bàn trà, đặt lên giường một chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi mới chuyển chiếc giỏ lên đó.

-Hồng Miêu này. Đây là lần đầu tiên huynh làm bánh đó. Đệ ăn thật nhiều để bồi bổ sức khỏe nhé.

Những chiếc bánh xốp mịn, vàng ươm tỏa mùi hương ngọt ngào. Bên cạnh còn có một bình sữa và một cái bát, một cái thìa. Đại Bôn mở bình sữa ra, đổ sữa vào bát.

-Sữa uống lúc nóng là ngon nhất. Đệ có thể ăn kèm với bánh đó. Ngon lắm. Ăn thật nhiều cho khỏe.

Thấy Hồng Miêu vẫn im lặng, Đại Bôn lay nhẹ:

-Ngồi thừ ra đó làm gì nữa. Đệ mà không chịu bồi bổ thì sức khỏe sẽ tệ hơn đấy.

Hồng Miêu rón rén lấy một miếng bánh lên ăn. Bánh thật sự rất ngon. Vì tâm trạng vẫn còn ngổn ngang nên mãi mới ăn xong miếng bánh đó. 

-Đệ uống sữa đi này. Nó mà nguội thì không ngon đâu. Để huynh bón sữa cho nhé?

Sau gần một khắc, Hồng Miêu đã uống xong bát sữa. Đại Bôn bỗng bật cười khiến huynh khó hiểu.

-Cảm tưởng như huynh đang làm bảo mẫu ấy. Đệ lúc này không khác gì một đứa trẻ hết. Đệ ăn thêm bánh nữa không? Nếu không thì ngủ một giấc đi, ngồi lâu sẽ mệt đấy.

Đại Bôn dọn chỗ cho Hồng Miêu ngủ. Nhưng chưa kịp bê bàn nhỏ xuống thì Hồng Miêu giữ lại.

-Hồng Miêu? Sao giữ tay huynh vậy? Có chuyện gì cần nhờ huynh à?

Hồng Miêu gật đầu.

-Nhưng đệ im lặng như này thì huynh giúp đệ kiểu gì được?

Hồng Miêu chỉ về phía bàn làm việc, chỉ vào chỗ giấy bút trước mặt.

-Sức khỏe đã như thế rồi còn viết lách nữa à? Thôi được rồi. Nếu đệ không nói ra thì có thể viết. Nhưng mà viết vừa thôi, để còn tĩnh dưỡng nữa.

Đại Bôn lấy giấy bút để lên bàn nhỏ cho Hồng Miêu viết. Hồng Miêu viết vào một tờ giấy. Huynh cố gắng viết nắn nót để cho Đại Bôn dễ hiểu.

"Huynh thấy đệ có phúc khí không?"

Đại Bôn không muốn Hồng Miêu nghĩ tiêu cực nên đã trả lời:

-Đệ có phúc khí mà. Đệ là Thủ Lĩnh Thất Hiệp, luôn hành hiệp trượng nghĩa, được nhiều người yêu mến kia mà. Phúc khí ấy sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Hồng Miêu mỉm cười, lại ghi tiếp:

"Là Thủ Lĩnh Thất Hiệp, luôn hành hiệp trượng nghĩa, nhiều người yêu mến. Nó thật sự đúng."

-Thì nó luôn đúng mà Hồng Miêu. Chỉ cần đệ khỏe lại, tiếp tục làm việc nghĩa, thì sẽ được yêu mến hơn nữa. Sớm muộn gì đệ cũng sẽ có một tổ ấm của riêng mình, có nhiều con, nhiều cháu. Chúng nó sẽ yêu quý đệ lắm đấy.

Hồng Miêu thầm chấn động. Nghĩ về chuyện đời tư của mình mà thấy chạnh lòng. Do dự một lúc, cuối cùng huynh cũng đặt bút viết:

"Vậy việc đệ ốm liệt giường, sắp bị tàn phế, chuyện tình cảm không êm đẹp, khiến mọi người trong Thất Hiệp trách móc nhau, xa cách nhau,...Tất cả những điều đó....cũng được tính là phúc khí chứ?"

Đại Bôn cả kinh, nắm lấy vai Hồng Miêu, lên giọng:

-Làm gì có chuyện đấy?! Đệ có phúc khí sâu dày, sao lại có thể bị tàn phế, chuyện tình cảm không êm đẹp được? Bọn ta vẫn sẽ luôn sát cánh bên đệ mà. Chắc do ốm lâu quá nên suy nghĩ lung tung đây mà. 

Sau đó Đại Bôn nhỏ giọng trấn an:

-Tất cả vẫn êm đẹp, không như những gì đệ nghĩ đâu. Đệ cứ nghĩ lạc quan lên, nhé?!

Đến nước này Hồng Miêu không chịu nổi nữa, đành nói trong nước mắt:

-Không cần phải giấu đệ nữa......Đệ...đệ nghe thấy hết rồi......Đừng cố giấu đệ thêm nữa.....

Đại Bôn sững người một lúc rồi thở dài thườn thượt. Bảo sao lúc nãy đến thấy Hồng Miêu ngồi thơ thẩn suốt, không nói không rằng. Ra là Hồng Miêu đã biết hết rồi.

-Nhưng dù thế nào đệ vẫn phải lạc quan chứ? Đệ sẽ khỏe lại mà, bọn ta...

-...Sẽ bù đắp cho đệ đúng không? Đệ không cần mọi người thương hại đâu. Mà mọi người mâu thuẫn thật đấy....Lúc thì bảo lỗi tại đệ, lúc thì lại là lỗi tại Lam Thố. Vậy cuối cùng.....lỗi của ai nặng nhất....hả....?

Đại Bôn không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết im lặng.

-Lúc trước mọi người đã nói về điều này trôi chảy lắm mà, sao giờ hỏi lại thì không nói được?!

Bầu không khí trong gian phòng trở nên ngột ngạt. Đại Bôn chỉ biết lắc đầu. Cậu chẳng thể nói gì cả.

-Lỗi là ở đệ hết, được chưa?

Giọng điệu buồn bã của Hồng Miêu đã làm bầu không khí thêm não nề hơn.

-Đệ thấy mình quá tốt....Chính vì quá tốt nên mới không hiểu sự xấu tính của Lam Thố khi đó....Đệ thừa nhận là....yêu thì phải ghen, không ghen mới lạ....Chỉ là đệ quá tốt đến nỗi không biết đánh ghen là gì thôi, một chút tiểu xảo cũng chẳng dám dùng. Muội ấy....nói là tự do hơn những cô nương ngoài kia vì không phải bị ép cưới, bị bắt làm những điều mình không muốn, nghĩ lại thì không hẳn.....Vì muội ấy đại diện cho tổ tiên mình kia mà. Đệ khắt khe với muội ấy.....vì không muốn muội ấy hổ thẹn trước tổ tiên. Đệ cũng muốn thử trở thành người xấu lắm, nhưng.....tổ tiên của đệ sẽ rất thất vọng....Họ kì vọng vào đệ mà.....Những ngày hôn mê vừa rồi, đệ đã có một giấc mơ rất dài. Đệ đã đi xuyên qua những khoảng thời gian hạnh phúc. Khi nhìn lại những khoảnh khắc ấy, đệ rất vui....Đệ cứ đi mãi, đi mãi, rồi thấy tuyệt vọng khi chứng kiến lại những bi kịch vừa qua. Và rồi....không gian xung quanh tối mịt, những âm thanh của bi kịch cứ tra tấn đệ. Đệ thấy đau đớn lắm, nhưng lại không làm gì được. Rồi đệ nghĩ đến viễn cảnh sau này....Thất Hiệp tan rã, đường ai người nấy đi, vì....mọi người quay lưng lại với đệ rồi. Tất cả mọi người trên thế gian này, tổ tiên đệ sẽ trách móc đệ, kể cả trong mơ. Khi đệ tỉnh lại....đệ vẫn bị ám ảnh bởi nó....Đệ đâu muốn như thế....Giờ đây mọi người vẫn trách móc lẫn nhau, không phải vì Lam Thố ghen tuông, không phải vì đệ cố chấp, đẩy Lam Thố xuống vực, chọc tức muội ấy....Mà là.....về việc bù đắp cho đệ.....

Gạt dòng nước mắt nóng hổi, huynh nói tiếp:

-Lam Thố.....Thời gian qua muội ấy cố gắng làm lành với đệ phải không....? Bảo sao chỉ có đệ và muội ấy đi tiêu diệt Huyết Lang Giáo tại Tứ Xuyên.....Có lẽ đệ cố chấp quá....nên không mở lòng với muội ấy....nên muội ấy mới thấy chán nản....không biết tâm sự cùng ai ngoài hai cha con chủ quán....Vợ anh ta mất khi còn quá trẻ, con gái anh ta vẫn còn nhỏ....Nó là một cô bé ngọt ngào, đáng yêu, chỉ là khi nhắc đến mẹ nó.....nó lại cư xử già trước tuổi. Khi con bé và Lam Thố tâm sự cùng nhau, vui chơi, ca hát,....và khi Lam Thố thân mật với chủ quán.....đệ thấy họ như một gia đình vậy. Khi con bé Thu Cúc nói....Lam Thố sẽ là mẹ mới của nó....đệ thấy...tủi thân lắm. Lúc ấy đệ chực khóc rồi, nhưng vì không muốn Thu Cúc mất vui, nên đã nói rằng mình rất vui khi gia đình con bé đầm ấm trở lại. Đợi khi con bé ra ngoài chơi thì đệ mới chốt cửa lại rồi khóc lớn. Đệ buồn lắm nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi, chỉ biết thuận theo thôi. Muội ấy không ở cạnh đệ sẽ vui hơn. Đệ để ý lúc ở Tứ Xuyên, khi không ở cạnh đệ, muội ấy.....cười nói nhiều lắm, vui nhiều lắm.....Lúc ấy....đệ biết mình không thể khiến muội ấy hạnh phúc, nên....đã chấp nhận buông xuôi. Đệ tỏ ra ác cảm với muội ấy....một phần vì chuyện muội ấy ghen tuông....một phần vì muốn muội ấy...tìm thấy ai đó thương yêu mình thật lòng hơn. Đệ và muội ấy vẫn sẽ là bạn tốt.....giống như khi trước.....Có lẽ thời gian vừa rồi bọn đệ khắt khe với nhau quá, cố chấp quá, nên mới dẫn đến việc chọc tức lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù. Chẳng ai muốn biến cố này xảy ra hết....

Đại Bôn rầu rĩ đến lạ. Khoảng thời gian ở Tứ Xuyên của Hồng Miêu và Lam Thố trước đây cũng được nghe, nhưng hôm nay, nó lại chi tiết đến mức này, khiến cho cậu cũng rưng rưng nước mắt.

-Đệ giày vò Lam Thố để muội ấy sớm tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình....Cái cách đệ làm chỉ khiến đệ và Lam Thố đau khổ thêm thôi. Vui vẻ gì đâu chứ? Bây giờ muội ấy thấy áy náy lắm. Nhiều lần bọn huynh bảo muội ấy tới thăm đệ, muội ấy toàn ở lì trong phòng thôi. Muội ấy sợ đệ trả thù, giày vò cho đến chết, nên chẳng đến chỗ đệ lần nào hết...Có lẽ bây giờ Lam Thố....muốn làm lành với đệ một lần nữa. Muội ấy...sẽ phải cố gắng hơn trước rất nhiều. Muội ấy cũng như đệ, không hề muốn hứng chịu thêm bi kịch nữa.

Hai người lại im lặng. Nói chuyện lâu chắc cũng mệt nên Đại Bôn bảo Hồng Miêu nằm nghỉ đi, rồi lặng lẽ cầm giỏ bánh ra về.

-Đại Bôn.

Đại Bôn chưa kịp mở cửa thì Hồng Miêu gọi lại. Cậu đến gần Hồng Miêu, ân cần hỏi:

-Đệ còn chuyện gì muốn nói với huynh à? Cứ nói đi, sẽ giúp đệ dễ chịu hơn.

Bất giác Hồng Miêu nắm tay Đại Bôn, nhỏ giọng nói:

-Đệ cảm ơn huynh, vì đã chịu hiểu cho đệ. Lam Thố sẽ cố gắng làm lành....như quyển công thức mà Kính Tử tặng cho đúng không? Muội ấy....chắc chắn sẽ làm được. Đệ sẽ....giúp đỡ muội ấy, giúp mối quan hệ của hai người êm đẹp trở lại, Thất Hiệp sẽ lại vui vẻ. Huynh hài lòng chứ?

Đại Bôn ngạc nhiên khi nghe Hồng Miêu nói thế. Nét mặt Hồng Miêu toát lên một tia ấm áp, giống như ngày trước, Đại Bôn thấy thế thì vui sướng biết bao.

-Như vậy là đệ....cũng muốn làm lành với muội ấy?

Hồng Miêu vui vẻ gật đầu.

-Vậy thì tốt quá. Thật lòng mà nói....Đệ và Lam Thố yêu nhau một lần nữa cũng được, trở lại tình bạn cũng được, miễn là hai người vui vẻ, chúng ta sẽ lại như ngày trước. Hai đứa....phải làm tốt đấy nhé. Thấy hai đứa vui vẻ, bọn huynh vui lắm.

Đại Bôn xếp lại chồng gối sau lưng Hồng Miêu, bảo huynh nằm ngủ để dưỡng bệnh, rồi cầm giỏ bánh ra ngoài. Đại Bôn đến chỗ của Lam Thố, lúc này mọi người đều ở đó. Sau khi nghe chuyện cậu kể, ai cũng thấy vui lên đôi chút. Lam Thố cũng vui, nhưng kèm theo đó là sự lo lắng. Cô không biết mình có làm được không. Mọi người đã động viên cô rất nhiều. Đại Bôn ngay sau đó đã khoe bánh và sữa mình làm. Tất cả đã rất ngạc nhiên. Bánh và sữa ngon quá, tất cả đã thưởng thức hết trong vòng một nốt nhạc, thậm chí Đậu Đậu còn nhiều lần bảo Đại Bôn làm thêm nữa, khiến Đại Bôn thích thú. Mọi người được phen cười vỡ bụng. Đã lâu lắm rồi họ mới trở nên thân mật, ấm áp đến thế. Những ngày tháng vui vẻ ấy....sắp quay lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top