Chương 44: Trở nên yếu đuối

Lạc Lạc lúc này đang say giấc nồng. Hồng Miêu đem chỗ phổi heo luộc trả cho nó. Lạc Lạc ti hí mắt thấy chỗ phổi luộc thì không khỏi bực dọc, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhắm mắt và....ngủ tiếp.

Hồng Miêu mang hộp nhạc và chiếc khăn của tình địch về Đường Lê điện. Huynh không nghĩ hắn chôn giấu bí mật ấy lâu như vậy. Cả Lam Thố nữa. Tự dưng huynh thấy ấm ức, ganh ghét đến lại. Một ý nghĩ khá điên rồ lóe lên trong đầu. Ý nghĩ ấy khiến huynh cười lạnh, siết chặt chiếc khăn của Hắc Tiểu Hổ.

-Bí mật to lớn như vậy....ngươi và cô ấy đã giấu đến tận bây giờ...Đã lâu không gặp cố nhân. Ta nghĩ chiếc khăn này nên trả lại cho chủ nhân của nó.

Không đắn đo suy nghĩ, huynh rời khỏi cung Ngọc Thiềm, thúc ngựa thật nhanh....đến một nơi đặc biệt.

Đã mười năm rồi...khi mà Thất Kiếm phải chống lại Ma Giáo, chống lại cha con Hắc Tâm Hổ. Hai cha con hắn tử trận mỗi người một nơi. Một người chết ở nơi tiếp giáp giữa Tuyệt Tình Cốc và Thập Lý Hoa Lan, một người chết ngay tại Tuyệt Tình Cốc. Chỗ huynh dừng chân lúc này là Hắc Miêu Lâm, nơi ranh giới giữa Tuyệt Tình Cốc và Thập Lý Hoa Lan. Vì đây là nơi trú ngụ của mèo đen nên mới có cái tên như thế.

Khi Hắc Tâm Hổ dẫn quân đuổi theo Lục Hiệp, khi đó Mã Tam Nương vẫn mạo danh Tử Vân Kiếm chủ đến Tuyệt Tình Cốc để tính sổ, Hắc Tiểu Hổ lúc đó đã chết, bị bỏ xó tại đây thay vì chôn cất đàng hoàng. Thế nên Hồng Miêu vẫn có thể thấy y phục ngày xưa của hắn, thậm chí là....bộ xương của hắn!

-Chiếc khăn này...nên trả cho ngươi được rồi đấy.

Huynh mạnh bạo đến chỗ bộ xương để trả lại chiếc khăn ấy. Nhưng chưa kịp giao chiếc khăn ra thì bất ngờ.....Bộ xương cử động! Hồng Miêu giật nảy mình, lùi lại. Huynh càng lùi lại, bộ xương càng tiến tới. Huynh chưa kịp rút kiếm ra uy hiếp thì một con mèo đen nhào đến, khiến huynh sợ hãi. Nó nhảy tót lên xương vai. Bộ xương đó đến gần...gần hơn...gần hơn nữa....

Hồng Miêu rút kiếm ra, chĩa vào bộ xương và con mèo đó, nói đanh thép:

-Có phải Hắc Tiểu Hổ hiện hồn không thì chưa nói, dù hôm nay ta có mạo phạm nơi đây thì ta vẫn phải làm xong việc này! Ta đến để trả đồ cho người quá cố! Nếu dám đụng đến ta, ta sẽ....

Hồng Miêu chưa nói xong thì thanh kiếm rơi xuống đất. Có lẽ bộ xương và con mèo đó chán ngấy khi nghe huynh dài dòng nên đã gạt Trường Hồng Kiếm ra. Bộ xương sát lại gần huynh. Con mèo đen giơ vuốt và....lấy chiếc khăn đang buộc trên cổ tay Hồng Miêu, rồi nó nhảy xuống.

Hồng Miêu vẫn còn e dè nên cứ lùi lại. Huynh chưa bao giờ nhút nhát đến mức ấy. Trong khi ấy, con mèo đen cứ tiến gần. Đi vài bước thì nó ngồi nghỉ, nhìn Hồng Miêu một lúc và...cười hô hố!

-HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!! HỐ HỐ HỐ HỐ........Á.......HÁ HÁ HÁ............HÚ HÚ....Ố....HỐ HỐ HỐ HỐ...........!!!!!!!!

Hồng Miêu ngẩn người nhìn điệu bộ khoái trá của con mèo đó.

-Há há há!!!!!!! Ngươi phải nhìn vẻ mặt ngươi lúc đó!!!!!! Buồn cười quá đi mất!!!! Há há há!!!!!!!!!

Hồng Miêu vẫn im lặng. Con mèo đó nhìn kĩ huynh một lượt rồi ra vẻ nguy hiểm:

-Ôi trời ơi!!!! Ngọn gió nào đưa Thủ Lĩnh Thất Hiệp tới đây vậy?! Lá gan tiểu tử nhà ngươi lớn thật đấy!!! Cũng may người nghênh đón ngươi là ta.....chứ không thì ngươi chết bởi các huynh đệ mèo đen khác của ta rồi đấy........MUA HA HA HA....!!!!

Con mèo đen nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc, nhìn chiếc khăn, rồi bảo:

-Chồi ôi!!! Lâu quá không gặp mày, tao nhớ mày quá......đi!!!! Cái tên Hồng Miêu này kể ra cũng tốt ấy nhỉ, nhặt được của rơi, trả lại người mất. Cơ mà ta lại thích nhặt được của rơi, tạm thời đút túi hơn đó.

Hồng Miêu nghe đến đó thì bất ngờ. Huynh lấy can đảm hỏi:

-Là ngươi.....? Hắc Tiểu Hổ....?

Con mèo đó giật thót tim, đánh rơi chiếc khăn. Nhưng rồi nó lấy lại sự kiêu kỳ, nguy hiểm, trả lời người trước mặt:

-Hé hé. Đã lâu không gặp. Ta còn tưởng ngươi không nhớ tên thiếu chủ xui xẻo này chứ?!?!

Hồng Miêu há hốc miệng, không nói nên lời.

-Không thể nào.....Ngươi......là một con mèo đen?! Ta tưởng ngươi phải đầu thai thành cái gì tốt hơn chứ?!

Hắc Tiểu Hổ cau mày, tính cào cho Hồng Miêu mấy cái. Trước đó hắn thấy mặt Hồng Miêu có vết xước, hắn tính khiến khuôn mặt huynh biến dạng, cho thành quỷ luôn.

-Định cào à?! Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!

-Ta mài móng thôi mà, khởi động tí mà cũng cáu!

Hắc Tiểu Hổ nghêu ngao một bài hát.....theo ngôn ngữ của mèo:

-Méo meo mèo meo meo méo méo.....mèo mèo meo méo méo........MÉO.....ÉO.......ÉO......!!!!!

Rồi hắn hắng giọng, kể chuyện:

-Sự đầu thai của ta....đó là cả một câu chuyện dài......

Hắn im lặng hồi tưởng.

-Ngươi có cách nào khiến cho câu chuyện dài hơn được không?! - Hồng Miêu tỏ vẻ chán nản.

Hồng Miêu lấy viên sỏi ngay dưới chân ném thẳng vào đầu hắn, khiến đầu hắn nổi cục u to tướng.

-Tên khốn kia....!!!!!! Bộ xương, vả nó mấy cái cho ta!!!!!!

Bộ xương có vẻ sợ, người cứ run lẩy bẩy.

-Ngươi tính phản bội ta đấy hả!?!? Ta đã chia sẻ cho ngươi bốn mạng rưỡi rồi đấy!!! Thế mà ngươi lại sợ tên tiểu tử thối ấy!!! Ta phát điên với ngươi mất!!!!

Bộ xương bực mình, cho hắn ăn ngay một cái tát.

-Á á á!!!!!! Gré é é......Thôi được rồi, ta sẽ không bắt ngươi xử lí tên tiểu tử thối ấy nữa, ra ngoài kia chơi với đom đóm đi, nhớ bắt một trăm con cho ta chơi với nhé!?!?

Đang mải tức giận, Hắc Tiểu Hổ giật bắn mình khi thấy Hồng Miêu cười sằng sặc, cười chảy nước mắt.

-Có gì vui mà cười hả, tiểu tử thối!?!? Bộ ngươi muốn xem ta làm trò hề lắm hả!?!? TA KHÔNG PHẢI HỀ NHÉ!?!? IM ĐÊ!!!!!!!!

-Ta im rồi, được chưa?

Hắc Tiểu Hổ cau mày, hắng giọng, tiếp tục câu chuyện:

-Đó là cả một câu chuyện dài....Ta phải làm tên nô lệ....rửa chân, rửa bát cho Địa phủ. Diêm Vương vì không ưa bản mặt ta nên cuối tháng nhận lương ít lắm, không đủ mua một cái bánh nếp đậu đỏ, chỉ đủ mua.....kẹo kéo thôi! Dưới âm phủ vui lắm! Cũng có đường xá, lễ hội, nhiều cửa hàng,...

-Hả!?!? Bánh nếp phổ biến như vậy mà? Có phải cao lương mỹ vị đâu!?!? - Hồng Miêu lấy làm lạ.

-He he, ta biết là nó bình thường. Nhưng dưới âm phủ có bánh nếp đậu đỏ đặc biệt lắm. Nguyên một cái bánh cỡ lớn, to bằng mặt ngươi, thậm chí to hơn, có dịp còn làm to bằng tên béo Đại Bôn đó! Nhân đậu đỏ nhiều, ngon ghê gớm!!!

-Thật....thật hả!?!? - Hồng Miêu ngớ người - Bánh to thế ăn mất thời gian lắm. Ngốn hết một lúc thì bội thực à? Mà sao cứ phải mua bánh đấy thế!?

-Ngon chứ sao!? Loại bánh này dưới đó lão chủ quán chỉ bán cuối tháng thôi. Lão ấy thích thế! Giá cũng đắt hơn các loại bánh khác.

-Lại còn thế nữa! Sao ngươi không tiết kiệm!? - Hồng Miêu bực mình.

-Ta vốn dĩ là kẻ keo kiệt mà! Ta trước khi đầu thai thành mèo đen lúc nào cũng phải cho mấy tên hâm hâm dở dở dưới đó tiền, bọn nó vay nhiều không trả! Ta đòi nợ thì bảo ki bo, kẹt xỉ! Lần nào chúng nó vay tiền là lần đó ta muốn cho chúng nó ăn tát! Điên lắm ấy! Lương thấp thì chớ!!!! Khốn nạn!!!! Khốn nạn quá đi mất!!!!

Ngừng một lúc, hắn kể tiếp:

-Bạn thân của Diêm Vương có một con chó....chín đầu chín đuôi! Ta thích con chó quái dị ấy lắm. Bề ngoài quái dị thế thôi chứ nó khôn lắm, ngoan lắm. Thi thoảng buồn bực ta chơi với nó, tâm sự với nó...rất nhiều chuyện. Nó biết nói nữa. Thấy ta dưới này bị đè đầu cưỡi cổ ghê quá, nó nài nỉ chủ của nó, và chủ nó xin Diêm Vương. Và Diêm Vương đồng ý. Ta muốn làm mèo đen, vì nó nguy hiểm, có đến chín mạng, nên ta xin Diêm Vương cho mình đầu thai thành nó. Ông ta còn bảo ta cho thể chia sẻ mạng cho một người nữa. Và đó là bộ xương của ta đấy, hí hí.

-Ta tưởng ngươi phải chia sẻ cho cha ngươi chứ!?

-Hế!?!? Cái lão hâm đơ đó!?!? Ta chẳng muốn coi lão là cha! Lão coi trọng đại sự, chứ đâu có coi trọng con lão!? Ngươi nghĩ cha con ta hạnh phúc lắm hả!?!? Không không không....Sai quá sai! Lão chỉ coi ta là công cụ để giúp ông ta hoàn thành sứ mệnh xưng bá võ lâm thôi!!! Lão không biết ta muốn gì, không quan tâm đến ta tí nào, ân cần hỏi han, nói chuyện nhẹ nhàng thì ít, trách móc, hăm doạ thì rõ lắm! Lúc ta hấp hối mới xin lỗi! Hứ!

Hồng Miêu rất ngạc nhiên trước thái độ của Hắc Tiểu Hổ đối với phụ thân mình. Hắc Tiểu Hổ là người nhiều tham vọng, có hiếu. Có lẽ hắn hi sinh những khát vọng của riêng mình để hoà vào khát vọng xưng bá võ lâm, uống máu kì lân để trở nên bất khả chiến bại. Nhưng cuối cùng thì thế này đây. Hắn tốt với cha hắn, nhưng Hắc Tâm Hổ quá vô tâm. Tự nhiên huynh nhớ về bí mật của hắn. Huynh thấy tò mò, liền hỏi:

-Hắc Tiểu Hổ. Vậy....trước khi giúp cha ngươi xưng bá võ lâm....ngươi ước muốn những gì..!?

Hắc Tiểu Hổ ngớ người. Ước mơ khi xưa ư!? Tên Hồng Miêu này có cần phải tò mò đến vậy không? Mà thôi, hắn đã hỏi thì phải trả lời, nếu không thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn.

-E hèm. Ước mơ ngày xưa ấy hả? Ai dà....Cũng giống mấy chàng trai bình thường thôi. Chu du khắp nơi, lập chiến công hiển hách, được tung hô. Điều quan trọng nhất là...có một người vợ hiền, con đàn cháu đống, gia đình hạnh phúc. Khổ nỗi ta lại là Thiếu chủ Ma Giáo, nên điều này có lẽ sẽ không thành hiện thực.....cho đến khi đó....

Hắc Tiểu Hổ ngừng lại vì thấy bộ xương mang đủ một trăm con đom đóm đến. Hắn nhào đến chơi đùa thoả thích. Hắn ra lệnh bộ xương ẵm mình. Hắn lại kể tiếp:

-Khi võ công của ta đạt đến trình độ siêu việt, ta bắt đầu giúp cha xưng bá võ lâm. Và kể từ đó...ta đã si mê một người con gái....Đó là người mà ai cũng biết. Là Lam Thố. Là Lam Thố đấy!

Hồng Miêu cả kinh, nhưng vẫn không để lộ nỗi sợ ra ngoài, nghe hắn kể tiếp.

-Nàng ấy khiến ta say đắm. Ta rất muốn nàng ấy thuộc về mình. Thế nhưng......Chỉ vì ranh giới thiện ác, cái ranh giới khốn kiếp ấy, mà nàng không chấp nhận ta. Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi, theo chiều hướng tốt lẫn chiều hướng xấu. Vì tình yêu mà làm tất cả, kể cả những việc trái lương tâm. Ta đã làm rất nhiều chuyện chỉ để mong nàng ấy hiểu ta. Cuối cùng nàng đã hiểu. Nhưng hiểu một cách hời hợt! Nàng vẫn không chấp nhận ta! Vẫn coi ta là kẻ bỉ ổi! Haizz.....Nhớ cái ngày nàng dùng máu tươi hồi sinh Thất Diệp Hoa, nàng đã xem ta là quân tử. Chính nàng đã nói thế! Tuy câu nói ấy chỉ là nhất thời, nhưng ta đã khắc cốt ghi tâm....

Ánh mắt Hắc Tiểu Hổ sắc lẹm, như muốn ăn tươi nuốt sống Hồng Miêu. Hắn chậm rãi nói những lời uất hận:

-Vì ai mà ta mãi là kẻ bỉ ổi trong mắt nàng ấy? Vì ai mà ta chỉ có thể độc chiếm nàng ấy, thay vì quan tâm đến nàng ấy như bao chàng trai khác? Kẻ mà ta đang nhìn với ánh mắt này.....đó là kẻ khiến Lam Thố căm ghét ra, khinh bỉ ta đấy.

Ánh mắt ấy hướng về Hồng Miêu, khiến huynh toát mồ hôi lạnh. Biết mà. Cuối cùng hắn đã nói ra. Huynh chỉ biết cười nhạt.

-Sau mười năm qua....cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận rồi. Tất cả bi kịch ta gánh chịu....vì Lam Thố, vì tình yêu của ngươi với Lam Thố!

Hít một hơi thật dài, huynh nói tiếp:

-Ngươi đã xả thân cứu muội ấy trong trận tuyết lở, giúp muội ấy hái Thất Diệp Hoa, để giữ muội ấy mà khiến ta trúng độc, mạo danh ta để gần bên muội ấy....Được,....được lắm! Lẽ ra cả đời ta sẽ không biết đâu. Bây giờ mối quan hệ giữa ta và muội ấy không được tốt, giờ nghe được bí mật động trời này, tốt thật đấy, có cái cớ để ta dằn mặt muội ấy rồi.

Hồng Miêu kể lại những chuỗi bi kịch mình trải qua cho hắn nghe.

-Lam Thố thật tốt khi đã giữ chiếc khăn này lại bên mình. Gần đây muội ấy nói xấu ta trong nhật ký của mình, thậm chí viết hẳn thư nhờ Linh Các gửi để ta đọc. Ngươi sẽ rất vui khi nghe những câu này: "Hồng Miêu! Huynh bỉ ổi hơn tất cả những kẻ thù của chúng ta ngày trước! Đặc biệt là Hắc Tiểu Hổ. Dù hắn ác đến mấy thì hắn vẫn yêu muội thật lòng! Huynh không bằng một nửa của hắn. Thà rằng muội làm vợ hắn còn hơn là yêu huynh! Nghe nói bộ xương của hắn vẫn ở lại Hắc Miêu Lâm. Có một nghi thức rất kinh dị, huynh muốn biết không? Nếu người sống mà kết hôn với bộ xương người chết, thì người sống cũng sẽ chết. Hai người sẽ hạnh phúc....dưới âm phủ! Muội phải thực hiện nghi thức ấy ngay....ĐỂ TỪ BỎ HUYNH!!!!!" (*). Đó. Lam Thố đã hiểu tình cảm ngươi dành cho muội ấy. Tất nhiên, hiểu thực sự, không còn thái độ hời hợt nữa.

Hồng Miêu cố gắng ngăn những dòng nước mắt chảy ra. Hắc Tiểu Hổ sao không biết chứ. Nhưng hắn vẫn nằm trong vòng tay bộ xương, nghe Hồng Miêu trải lòng.

-Bao năm qua sát cánh bên nhau, hành hiệp trượng nghĩa cùng nhau. Ta thực sự rất yêu muội ấy, vì muội ấy mà sẵn sàng hứng đạn, hứng những mũi tên, ám khí, chống đỡ những chiêu thức chí mạng. Ta có thể hi sinh tất cả vì muội ấy, nhưng muội ấy.....chắc gì đã làm thế......!? Tất cả tình cảm này....bao lâu nay.....ngay từ đầu....nó đã sai rồi!!!

Hắc Tiểu Hổ chau mày, chậm rãi rời khỏi bộ xương, trầm giọng nói:

-Chậc chậc....Lỗi tại Lam Thố cũng được, tại ngươi cũng được. Nhưng nếu Lam Thố đã hận ngươi.....thì mọi bi kịch này....đều là vì ngươi hết! Bây giờ ngươi có cố gắng sửa chữa, Lam Thố vẫn sẽ không chấp nhận. Ngươi biết đấy, điều khiến người ta đau đớn nhất là phải ghét bỏ những gì trước đây mình từng yêu thích. Lam Thố đã dứt khoát chối bỏ ngươi rồi, có nghĩa là....ngươi không còn tồn tại trong tâm trí Lam Thố!!! Mối tình của ngươi....chấm dứt từ đây! Mãi mãi!!! Cái khoản kết hôn với người chết á!?!? Lam Thố đã hiểu tình cảm của ta. NHƯNG ĐÃ MUỘN RỒI!!!! Ta sẽ cô đơn một mình, hoặc kết hôn với một cô mèo đen ở đây, còn hơn là nối lại tình xưa! Nghĩ đến Lam Thố, ta chỉ thấy khó chịu, vui vẻ gì đâu chứ!?!?

Nói xong hắn thở dài ngao ngán:

-Haizzz.......Ngươi là Thủ Lĩnh Thất Hiệp lừng lẫy giang hồ, ta là Thiếu chủ Ma Giáo lòng dạ nhẫn tâm. Cứ nhỡ hai chúng ta mạnh mẽ lắm, nhưng...Tình yêu mà....ngươi biết đấy. Nó khiến chúng ta thay đổi. Bình thường luôn mạnh mẽ, nhưng khi nhắc đến tình yêu, nhắc đến Lam Thố....thì chúng ta trở nên yếu đuối....Hồng Miêu. Chuyện đã thành ra như thế rồi, tốt nhất là ngươi.....chấp nhận đi! Bỏ đi nơi khác, mặc kệ Lục Hiệp, mặc kệ Lam Thố. Ngươi chọn một công việc khác kiếm sống, yêu một người mới, sống hạnh phúc với người đó mãi mãi. Khi ấy, ngươi không còn là Hồng Miêu Trường Hồng Kiếm chủ nữa. Chỉ là.....Hồng Miêu thôi. Ngươi sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ. Ta thì...như ta nói lúc nãy đấy. Sau này ta cũng sẽ hạnh phúc.

Nói xong hắn từ biệt Hồng Miêu, cùng bộ xương lui vào một hang động - cũng chính là chỗ ở mới của hắn. Hồng Miêu cười nhạt. Khuôn mặt huynh lúc này....một lần nữa....ướt đẫm nước mắt.

*Chú thích: Những câu liên quan đến nghi thức quái gở kia mình lấy ý tưởng từ phim hoạt hình Corpse Bride - Cô dâu xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top