Chương 43: Sự thật đắng lòng
Lạc Lạc dụi mắt mấy cái rồi gật đầu. Hắn quay người lại về phía Hồng Miêu, nét mặt hiền hòa đến lạ.
-Có gì cứ nói hết ra. Biết đâu sẽ đỡ buồn hơn?
Hồng Miêu lặng lẽ gật đầu. Huynh vừa vuốt ve Lạc Lạc, vừa hỏi:
-Lạc Lạc này......Từ nhỏ đến giờ....ngươi gặp bao nhiêu chuyện buồn?
Lạc Lạc thấy khó hiểu. Nhưng thấy người trước mặt hỏi mà không trả lời thì lại thiếu thiện chí. Hắn xoè "tay" ra đếm. Hồng Miêu thấy mà bật cười.
-Không rõ nữa. Ngay từ lúc sinh ra đã gặp chuyện buồn rồi. Ta mới ra đời chỉ có ba chân. Có một sự thật đau lòng là....khi chú mèo con khi sinh ra bị tật thì mèo mẹ....sẽ từ bỏ. Haizz. Ngay từ bé đã bị ra rìa rồi. Sau này ta phải tự lực gánh sinh. Chín năm qua....chậc chậc...ta cứ sống một mình như vậy thôi...cho đến khi gặp con bé đó.
Lạc Lạc nhớ về Lam Thố rồi lại kể tiếp:
-Ta là mèo hoang nên thấy ghen tị với lũ mèo nhà lắm. Tụi ta thường lãnh đạm, sống nội tâm nhưng không có nghĩa là không cần yêu thương. Con bé đó...thật sự tốt với ta. Chả bù cho mẹ ta ngày đó. Ngay cả khi ta biết đó là bản năng của mèo....thì ta vẫn cứ buồn à...Nhưng sau này ta mới thấy: sống một mình cũng có cái vui. Con bé Lam Thố đó thích bế ẵm ta, thích kể chuyện cho ta nghe, nhưng nếu ta muốn riêng tư, thì nó chấp thuận luôn. Thậm chí lúc nó làm việc thì nó để lại cho ta rất nhiều đồ chơi, để ta chơi cho đỡ chán. Ta cứ thế chơi, hoặc không thì ra ngoài hiên tắm nắng, ngắm mưa....Nhóc mà sống kiểu như ta chắc sẽ vui hơn là yêu con bé đó đấy.
Hồng Miêu nghe xong chỉ biết cười khổ.
-Ta rất muốn được như Lạc Lạc, nhưng không thể nữa rồi....Ta....ta thực sự yêu Lam Thố, nhưng Lam Thố thì không...Trong chuyện tình cảm...ta thấy mình vẫn còn quá ngây thơ. Trước giờ ta luôn hi sinh hết mình vì những người mình yêu thương, thành ra không có thì giờ cho bản thân. Rất muốn lo cho chính mình, như Lạc Lạc ấy. Khổ nỗi...ta không làm được....
Lạc Lạc lắc đầu, tặc lưỡi nói:
-Chậc chậc....Thế mà cứ bảo mối quan hệ rạn nứt cơ đấy. Ngươi cứ luôn miệng nói...sẽ chấm dứt với nó, nhưng thực ra....ngươi vẫn yêu nó. Đúng chứ? Khó dứt bỏ lắm, nhỉ? Chẳng buồn lo cho bản thân nữa. Hèn gì ngươi cứ sầu não. Sao không tranh thủ khoảng thời gian này lo cho bản thân? Đi chơi, mặc đồ đẹp,....Rồi tìm một cô nương mới, yêu cô ấy, kết hôn với cô ấy, sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Thậm chí sau này ngươi có năm thê bảy thiếp, con đàn cháu đống, đứa nào cũng hiền hậu, ngoan ngoãn. Cuộc sống của ngươi lúc đó sẽ không khổ như bây giờ đâu.
Hồng Miêu sững người khi nghe Lạc Lạc nói vậy. Huynh nhớ lại cái ngày Ngũ Hiệp mai mối cho mình một thiên kim tiểu thư. Kể từ sau ngày đó, huynh và Lam Thố chính thức bất hoà với nhau, không có hồi kết. Lạc Lạc đã khơi gợi lại những kí ức ấy. Huynh lấy tay ôm đầu, rồi lại bật khóc.
-Lại khóc nữa hả? Khóc đâu có giải quyết được gì? Con bé Lam Thố đó nếu ở đây chắc sẽ không cảm động, xót xa đâu. Nếu có thì...giả tạo ghê lắm! Nó vốn dĩ là người thành thật, đôi chút ghen tuông. Nó giả tạo, vô cảm như vậy là vì cái gì chứ? Vì ngươi hay vì nó? Theo như ta thấy....vì cả hai đứa đấy. Nhưng lỗi của ngươi nặng hơn một tí. Ngươi ra tay với con bé đó mà, trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Và rồi nhóc mèo trắng muốt của ngươi bị chết. Ài.....Nhóc đó mới có một tuổi thôi mà...
Hồng Miêu nghe đến đó thì khóc dữ dội hơn. Huynh ôm đầu rồi gào hét. Lạc Lạc vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, không rung động trước hành động ấy. Nhưng do Hồng Miêu khóc dữ quá nên Lạc Lạc phải tìm cách khiến huynh....im ngay lập tức!
"Xoẹt xoẹt....!!!!!!!!"
Lạc Lạc bất ngờ cào mặt Hồng Miêu đến toác máu. Hồng Miêu giật nảy mình, lấy tay chạm vào mặt, rồi ra hồ cá để soi. Vết cào khá sâu, không chữa kịp thời sẽ để lại sẹo, hoặc tệ hơn là bị nhiễm trùng, nảy sinh các bệnh khác còn đáng sợ hơn.
-Lạc Lạc.....!!!!! Ngươi điên à!!!!???? Đâu cần phải làm thế!?!?!?
Hồng Miêu nổi cáu, vung tay định đánh Lạc Lạc. Thế nhưng tay huynh bất giác khựng lại, run rẩy liên hồi, cuối cùng thì hạ xuống, nét mặt bi ai khó tả.
-Cứ đánh đi. Đánh ta thật đau vào. Con bé đó về mà biết thì sẽ không tha cho ngươi đâu, nhóc. Không chừng nó sẽ giày vò ngươi đời đời kiếp kiếp đấy. Cuối cùng, đến lúc đó, ngươi mới chính thức dứt bỏ mối tình ấy đấy. Ngươi lúc ấy sẽ tỉnh ngộ và làm theo những gì ta nói.
Lạc Lạc xán lại gần Hồng Miêu, ánh mắt hắn sắc bén, như muốn xé toang mọi thứ.
-Ngươi càng cố chấp, càng cố níu kéo thì càng đau hơn thôi. Mấy tên tình địch cũ của ngươi cũng vì thế mà có kết cục bi đát đó. Lẽ nào ngươi định đi theo vết xe đổ của tụi nó!? Nếu ngươi thực sự yêu Lam Thố, chỉ một mình Lam Thố, thì ta sẽ cho ngươi biết một chuyện...mà Lam Thố đã kể cho ta biết.
Hồng Miêu kinh ngạc nhìn Lạc Lạc. Lạc Lạc lùi lại rồi hỏi:
-Hồng Miêu này. Ngươi từng đánh nhau với Hắc Tiểu Hổ phải không?
Hồng Miêu há hốc miệng. Huynh quá bất ngờ trước câu hỏi của Lạc Lạc. Nhưng huynh vẫn giữ bình tĩnh, trả lời:
-Ừ.
Lạc Lạc hỏi thêm:
-Ồ. Hắn ta ác lắm hả?!
Hồng Miêu lục lại kí ức của mình rồi trả lời:
-Đúng. Ta là người gánh chịu hậu quả nhiều nhất. Hắn luôn muốn ta chết trong đau đớn, có lúc lại muốn ta sống không bằng chết. Đỉnh điểm nhất là khi hắn mượn tay Lam Thố đầu độc ta. Khi đó ta bị trúng Huyết Ma Điên Độc - loại độc khiến người trúng phải sẽ là quỷ hút máu, lâu dần thì chết, chết một cách đau đớn. Nếu ta cẩn thận hơn thì không bị hạ thủ như thế....
Huynh nhớ lại cái ngày mình bị trúng Huyết Ma Điên Độc. Bất chợt huynh bộc lộ vẻ mặt cổ quái. Dường như huynh nhận ra sự khác thường.
-Khi ấy ta chỉ biết hắn lợi dụng Lam Thố để đầu độc ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày hôm đó, đúng là Lam Thố đã cho ta uống thuốc giải mọi loại độc của hắn. Bản thân Lam Thố.....cũng uống viên thuốc đó. Nhưng tại sao Lam Thố uống thì lại bình an vô sự, còn ta thì điên điên khùng khùng?! Hai viên thuốc đều lấy về cùng một nơi, Đậu Đậu lúc kiểm tra mạch thì bảo là mạch tượng ổn định,....cho đến lúc đó!?
Khi Hồng Miêu đang miên man trong sự bất thường ấy thì Lạc Lạc quay về Hồng Liên điện, mang đến cho Hồng Miêu một chiếc khăn.
-Ê. Đừng nghĩ nữa. Nhìn cái khăn này đi. Ngươi nhận ra nó chứ?
Hồng Miêu cầm chiếc khăn lên, lắc đầu:
-Không. Ta không biết gì về nó hết.
Lạc Lạc gật đầu, chậm rãi nói:
-Nếu ta nói....chiếc khăn này là của tên Hắc Tiểu Hổ đó...thì sao? Ngươi sẽ phản ứng thế nào?!
Hồng Miêu không tin nổi vào mắt mình. Trước mặt mình chính là đồ của kẻ thù của mình. Huynh bất giác sợ hãi.
-Sao ngươi lại có cái này......?! Không thể nào....
Lạc Lạc quan sát nét mặt huynh rồi bảo:
-Lam Thố nó giữ đấy. Nó khoe cho ta xem, khi nó đã hận ngươi và chọc tức ngươi cho hả giận đấy. Ngươi có muốn biết vì sao nó có chiếc khăn này không? Để ta nói cho ngươi biết nhé. Trong một trận tuyết lở. Tên Hắc Tiểu Hổ đó...đã dùng chiếc khăn này....để cứu con bé khi nó sắp rơi xuống vực thẳm đó!
Hồng Miêu giật mình, nhớ lại ngày hôm đó.
-Còn một chuyện này bất ngờ hơn nữa cơ. Lam Thố nói...có một lần nó hái Thất Diệp Hoa. Hắc Tiểu Hổ đã chứng kiến nó làm hoa nở, thậm chí còn ngăn thuộc hạ của mình cướp hoa nữa kia. Và sau đó, Lam Thố đã nói....hắn là trượng phu! Ngươi thấy sự bất thường rồi chứ?
Hồng Miêu nhất thời không nói được câu nào. Lạc Lạc chậm rãi giải đáp khúc mắc:
-Ngươi có biết vì sao ngươi gánh chịu nhiều bi kịch từ hắn nhất không? Vì sao cùng một viên thuốc mà ngươi bị trúng độc còn nó thì không? Vì sao hắn bất chấp tuyết lở để cứu nó? Vì sao hắn để nó lấy Thất Diệp Hoa? Vì sao nó bảo hắn là trượng phu? Hắn muốn ngươi chết trong đau đớn, hoặc sống không bằng chết không chỉ đơn thuần là muốn loại bỏ kẻ thù, loại bỏ cái gai trong mắt đâu. Ngươi biết đấy, tình yêu không hẳn là ngọt ngào. Người ta có thể là thiên thần, mà cũng có thể là ác quỷ. Hắc Tiểu Hổ cũng là một trong những con ác quỷ đó đấy. Ngươi có nhớ khi nãy ta nói ngươi không nên đi theo vết xe đổ của những tình địch của mình không? Ngươi đã có câu trả lời của mình rồi đấy.
Hồng Miêu choáng váng. Câu trả lời huynh nhận được....Huynh không nghĩ nó gây sát thương lớn đến thế.
-Giờ khuya lắm rồi. Lạc Lạc về ngủ đi. Ta biết Lạc Lạc thích thức đêm, nhưng giờ ngươi già rồi, nên giữ gìn sức khỏe. Lam Thố trở về mà thấy ngươi bình an, khỏe mạnh thì sẽ vui lắm.
Lạc Lạc gật đầu, quay trở về Hồng Liên điện và chìm vào giấc ngủ.
Siết chặt chiếc khăn trong tay, Hồng Miêu nở nụ cười lạnh lẽo.
Thì ra là vậy. Thì ra chính là như vậy! Bí mật sau mười năm....không ngờ lại khiến người ta đau khổ đến thế!
-Hắc Tiểu Hổ. Tâm tư ngươi kín kẽ thật đấy! Nếu Lạc Lạc không nói thì ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng.....ngươi yêu Lam Thố, sẽ làm tất cả mọi chuyện để có Lam Thố!!!! Tất cả mọi bi kịch ta gánh phải......ĐỀU LÀ VÌ LAM THỐ!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top