Chương 41: Sinh nhật buồn tẻ (1)
Chẳng mấy chốc lại đến sinh nhật. Thế nhưng thật xui xẻo làm sao....Đây là sinh nhật buồn tẻ nhất!
Hồng Miêu vẫn như mọi ngày, vẫn bị coi là vô hình. Và thậm tệ hơn, bị coi là vô hình trong chính sinh nhật của mình.
-Đám Tử Thố vẫn coi mình là người vô hình. Lục Hiệp vẫn trừ gian diệt ác mà không hỏi thăm mình đến một tiếng. Mấy ngày qua như vậy...mình quen rồi....
Hồng Miêu trong những ngày tháng qua phải tự lực gánh sinh, chịu đủ mọi sự sỉ nhục, sự lãnh đạm của mọi người xung quanh. Ngay một bức thư hỏi thăm còn không có. Được mỗi bức thư của Tiểu Kính Tử gửi từ tuần trước. Muội ấy thật may mắn khi không còn là bà goá nữa. Thì ra trước lúc sinh tử có một tên lính của Huyết Lang Giáo đã phản bội, đứng về phe tốt. Cậu ta đã chuộc lại lỗi lầm bằng cách...đóng giả Minh Nguyệt bằng trò ảo thuật của mình, để Minh Nguyệt thật có thể lẻn vào sào huyệt phá huỷ kho vũ khí của chúng, đồng thời giúp Minh Nguyệt trốn thoát. Kho vũ khí đã phá hủy thành công nhưng vụ nổ khiến cậu bị thương nặng, thậm chí bị chột. Trải qua bao khó khăn, Kính Tử đã trở lại là cô gái hiền dịu, duyên dáng. Cô đã tận tâm chăm sóc phu quân của mình. Thậm chí, cô đã nhường chức tộc tưởng cho chồng, còn mình là Phó tộc trưởng kiêm cố vấn. Sau những chuyện đã xảy ra, cô không muốn ai phải ám ảnh mỗi khi mình lãnh đạo và thi hành những màn tra tấn dã man nữa. Nhị Lang ngày đó kinh hãi đến nỗi xém chút nữa thì vỡ tim. Bây giờ thì ông có thể vui vẻ, bình thản an dưỡng tuổi già.
Kính Tử còn gửi quà sinh nhật cho Hồng Miêu sớm một ngày, cùng những lời an ủi. An ủi thật lòng, không phải cho có đâu. Đúng là Hồng Miêu đã mắc vài sai lầm nhưng Lam Thố không thể đối xử với huynh ấy như thế được. Không phải chỉ mình Lam Thố, cả cung Ngọc Thiềm đều như thế. Cô còn nói cho Hồng Miêu về cuộc nói chuyện với Lục Hiệp khi mới lên chức tộc trưởng. Cô thừa nhận đã bênh vực Lam Thố vụ ghen tuông, và giờ cô rút lại lời đó. Phần tái bút bức thư cô đã tô đậm chữ "xin lỗi".
Ít nhất thì Kính Tử cũng có hạnh phúc viên mãn, chứ không như mình.
Mấy hôm nay Hồng Miêu toàn thấy Lạc Lạc ra ngoài vườn chơi, thậm chí vồ bắt mấy con cá. Điều huynh ngạc nhiên nhất là dáng vẻ của nó. Thời gian qua Lam Thố đã hết mực quan tâm đến nó, vỗ béo cho nó, thế mà giờ nó xuất hiện với dáng vẻ thon thả, chưa kể nó còn nhanh nhẹn hơn nữa. Duy chỉ có một điều là.....nó vẫn khó tính.
"Đây là hộp nhạc muội tự làm, lúc nào buồn thì mở ra nghe đấy. Tội huynh quá đi mất.....Lời bênh vực của muội ngày đó khiến Lam Thố tỷ tỷ trở nên như vậy. Lẽ ra muội không nên nói như thế. Chúc sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi huynh nhé!"
Hồng Miêu nhìn món quà mà thở dài thườn thượt. Huynh thấy cô đơn ghê gớm. Nếu hôm ấy mình không đẩy Lam Thố xuống vực thì sẽ không phải khổ sở như thế.
Đêm khuya huynh không ngủ được, ra ngoài vườn hoa ngồi. Trên tay huynh là chiếc hộp nhạc. Tiếng nhạc êm dịu, song vẫn khiến huynh không vui. Lục Hiệp mấy tháng nay một lời hỏi thăm còn không có, hôm nay thậm chí không tặng quà nữa.
Có lẽ giờ đây mình là người thừa rồi.....
Huynh cứ nghĩ mãi về quá khứ. Chẳng biết từ bao Lạc Lạc nằm bên cạnh huynh. Tiếng "grrr grrr" của nó nghe rất dễ chịu. Nó cứ nhìn huynh với vẻ mặt cau có.
-Ít nhất còn có ngươi và phó tộc trưởng Thiên Lang Môn nghĩ đến ta trong ngày sinh nhật thôi. Nếu ta không làm chủ của ngươi ngã xuống vực thì đâu đến nỗi này chứ?!
Lạc Lạc cứ nhìn huynh như thế. Một lúc sau, nó quay mặt đi.
-Càng nghĩ về nó thì càng buồn hơn đấy, nhóc.
Hồng Miêu giật nảy mình, quay sang nhìn Lạc Lạc. Lạc Lạc.....vừa mới nói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top