Chương 37: Cảnh ngộ thê lương (1)
Buổi sáng mồng Một của Hồng Miêu chẳng mấy vui. Thế nhưng Hồng Miêu vẫn tỏ ra mình vui vẻ. Mọi người thấy Hồng Miêu như thế thì nửa mừng nửa lo. Thủ lĩnh Thất Hiệp bây giờ sao khó hiểu thế không biết. Tặng quà hay mừng tuổi thì Hồng Miêu cứ giữ niềm vui giả tạo vậy thôi, chắc chả thích mấy thứ quà ấy đâu. Ngũ Hiệp nghĩ thế chỉ biết lắc đầu, nén tiếng thở dài.
Tháng Hai....
Cuộc chiến chống Huyết Lang giáo đã kết thúc thắng lợi! Quách Đan vì bệnh quá nặng mà chết, khiến quân lính yếu thế, đánh trận nào thua trận đó. Lúc ấy lại lộ ra việc hai cha con Gấu Kiên Cường ăn hai mang. Trong thời gian làm việc cho Huyết Lang giáo chúng còn qua lại với băng đảng Thiên Long. Chúng muốn lập đế chế riêng của mình. Nhiều tên trong Huyết Lang giáo phản bội chủ nhân quá cố của mình, thế là chiến thắng nằm trong tầm tay. Vốn dĩ hai cha con Gấu Kiên Cường làm quan trong triều đình, nhưng lại dám ngấm ngầm chống đối vua, ngay sau khi Huyết Lang giáo sụp đổ, nhà vua truy lùng những kẻ phản bội và xử tử. Riêng hai cha con Gấu Kiên Cường đã bỏ trốn, để rồi phải bỏ mạng do gặp lũ quét và sạt lở đất.
Các băng đảng khác cũng bị tiêu diệt. Ngũ Hiệp cùng với Thiên Lang Môn và tộc Hỏa Sơn, quân đội triều đình đã làm nên kì tích. Thiên hạ thái bình, nhân dân ấm no hạnh phúc. Cảnh tượng ấy đẹp biết bao!
Ngũ Hiệp vốn đang vui với chiến tích của mình, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của Thất Hiệp bây giờ thì niềm vui ấy tắt hẳn. Họ tụ họp tại vườn hoa để tâm sự với nhau.
-Suốt thời gian ấy Hồng Miêu không tham chiến cùng chúng ta. Huynh ấy như vậy thì sao được - Sa Lệ nói xong ngán ngẩm lắc đầu.
-Ai mà biết được chứ...Thời gian qua Tiểu Kính Tử và Mạc Tương hỏi han huynh ấy nhiều lắm. Sau khi nghe chuyện chỉ biết thở dài bất lực thôi à.... - Đậu Đậu nói với giọng buồn nản.
Đạt Đạt thở dài:
-Họ bất lực là dĩ nhiên, buồn là đương nhiên. Thậm chí còn buồn hơn. Mạc Tương, Tiểu Kính Tử giờ đây đứng đầu bộ tộc, quyền uy không khác gì ông hoàng, bà chúa, thế nhưng....người họ yêu thương nhất....thì chẳng còn nữa. Nếu không dùng Tinh Linh Chi Vũ hồi sinh linh khí cho Quang Minh kiếm thì Tuyết Nhi không bị rút ngắn tuổi thọ mà chết. Cô ấy vẫn sẽ sống, thay Tuyết Tinh Phu nhân trở thành trưởng tộc Tuyết Sơn, và cô ấy....sẽ kết hôn với Mạc Tương, liên kết hai bộ tộc với nhau, trở nên vững mạnh hơn. Còn Tiểu Kính Tử, người muội ấy yêu nhất là Minh Nguyệt, cũng vì bảo vệ muội ấy mà mất. Ban đầu chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ, nhưng dần dần chuyển sang tình yêu. Nhị lão gia đã chấp nhận tình yêu đó, thậm chí ngay mấy hôm đầu khi Hồng Miêu và Lam Thố lên Tứ Xuyên thì Nhị lão gia tổ chức lễ cưới. Vì lúc ấy Huyết Lang giáo cũng đánh phá Thiên Lang Môn nên đám cưới đơn giản, chóng vánh, thành ra không thể mời chúng ta đến dự. Muội ấy còn nói....sau khi đánh bại Huyết Lang giáo sẽ tổ chức lại một lần nữa. Nhưng chưa đợi đến khi thắng lợi thì muội ấy đã thành bà góa rồi.....Muội ấy mới chỉ mười sáu tuổi thôi mà....Bọn chúng việc gì phải nhẫn tâm như thế.....?
Khiêu Khiêu gật đầu, tiếp lời Đạt Đạt:
-Ngoài tâm phúc Ngọc Dao ra thì Minh Nguyệt cũng là người thay Nhị lão gia quan tâm, chăm sóc đến muội ấy. Thanh mai trúc mã, quan hệ chủ tớ....và giờ là quan hệ vợ chồng. Khi Minh Nguyệt ở bên, muội ấy ôn hòa hơn, hiền thục hơn, khác xa với sự quyết đoán, đa mưu túc trí thường ngày. Ngay sau đám tang Minh Nguyệt, muội ấy tàn nhẫn gấp bội, ngay cả Nhị lão gia cũng phải kinh hãi. Những tên lính đã giết Minh Nguyệt bị muội ấy tùng xẻo, móc mắt, băm thành từng mảnh. Muội ấy......như Lã Hậu tái thế vậy! Thực sự đáng sợ!
Ngừng một lúc, Khiêu Khiêu trầm giọng nói tiếp:
-Haizz....Mấy ngày trước Nhị lão gia nói muội ấy đổ bệnh....Sự ra đi của Minh Nguyệt khiến muội ấy thương tâm quá độ..... Mạc Tương và chúng ta đến thăm muội ấy còn không tiếp. Có lẽ bây giờ muội ấy không muốn gặp ai hết....Chúng ta lúc này không nên làm phiền muội ấy thì hơn.
Tất cả chau mày. Khung cảnh mùa xuân đẹp lắm, thế nhưng họ chẳng bận tâm. Cả Ngũ Hiệp, toàn thể Thiên Lang Môn, kể cả Mạc Tương đã phải chứng kiến cảnh người nữ trưởng tộc ấy hành hình dã man những kẻ đã giết chồng mình. Cho đến bây giờ họ vẫn sợ hãi. Tiểu Kính Tử của trước kia....đã chết hẳn. Giờ đây Kính Tử thương tâm đến nỗi đau ốm, nghĩ đến mà không khỏi đau lòng.
Hồng Miêu vừa khéo đang cho cá ăn, đã nghe hết mọi chuyện. Huynh thở dài, thương cho số phận của Tiểu Kính Tử. Hồi gặp biến Thiên Ngoại Phi Tiên, chống lại Tộc Chuột, chống lại Tam Lang, Kính Tử mới có bảy tuổi, là cô bé dễ thương, tốt bụng, vậy mà sau chín năm đã trở thành nữ trưởng tộc mạnh mẽ, quyết đoán và nhẫn tâm. Mất đi người mình thương yêu.....là nỗi đau tột cùng. Bản thân huynh, Tiểu Kính Tử, Mạc Tương.....đều có những vết thương không thể lành lại....
Tại Thiên Lang Môn, khung cảnh bình minh thật đẹp. Lúc này Tiểu Kính Tử đang dạo quanh vườn hoa. Theo cạnh cô là tâm phúc Ngọc Dao. Hoa trong vườn đua nhau khoe sắc. Thược dược, mẫu đơn, hồng nhung,....tất cả đều lung linh, rực rỡ, tô điểm thêm cho bức tranh mùa xuân. Những chú chim hót líu lo, thậm chí còn bay thành cặp. Chúng ca hát, quấn quýt nhau, có thể liên tưởng đến tình cảm đôi lứa.
Tiểu Kính Tử nhìn chúng quấn quýt như thế thì chỉ biết cười khổ. Ngọc Dao đứng ngay cạnh thấy chủ nhân đau lòng thì rơm rớm nước mắt. Kính Tử quay người lại, chậm rãi nói:
-Dao nhi....Ta thương tâm đã đủ rồi, thêm cả muội nữa thì biết làm sao đây...?
Ngọc Dao nước mắt tuôn rơi lã chã. Nàng thương chủ nhân mình nhiều lắm.
-Đại tiểu thư thành ra như vậy sao nô tì có thể không đau lòng? Từ ngày Minh Nguyệt ra đi, tâm trạng tiểu thư thất thường lắm, ăn uống qua loa, cứ cắm đầu vào công việc, khiến thân thể suy nhược dần......Nô tì và lão gia đau lòng suốt mấy ngày nay rồi....Chỉ mong......chỉ mong tiểu thư có thể nguôi ngoai thôi......
Tiểu Kính Tử thở dài. Những kí ức về Minh Nguyệt ùa về như những đợt sóng. Cô ngắm nghía vòng ngọc bích trên tay mình, hoài niệm:
-Sau khi Tam thúc bị tiêu diệt, quân của thúc ấy không buông bỏ âm mưu của mình, vẫn quyết tâm xưng bá võ lâm đến cùng....Dù lúc ấy khó khăn gian khổ, nhưng Minh Nguyệt vẫn luôn bên cạnh ta, luôn động viên ta khi cần chàng nhất. Vào sinh nhật ta, chàng đã nhờ thợ kim hoàn nức tiếng ở Kinh Thành làm chiếc vòng ngọc bích này. Khi ấy, phụ thân bị trọng thương, ta thì quá căng thẳng nên đã nhẫn tâm từ chối món quà, hại chàng rầu rĩ suốt một tuần. Ta thành khẩn xin lỗi chàng, và chàng đã tha thứ cho ta...Minh Nguyệt đã ôm ta vào lòng, thủ thỉ với ta rằng: "Kính nhi, đừng sợ. Ta sẽ luôn bên nàng những lúc nàng cần nhất. Chúng ta từ quan hệ chủ tớ đến thanh mai trúc mã, là đồng minh chí cốt.....chuyện gì có thể xảy ra được chứ?" Rồi chàng đeo vòng ngọc bích cho ta, lúc đeo nó cho ta, chàng đã cười rất hạnh phúc....Bây giờ vật còn người mất...ta giữ nó lại để làm gì đây.....?!
Nghĩ đến đó, Tiểu Kính Tử rơi nước mắt. Vì chưa khỏi bệnh nên vẫn húng hắng ho. Ngọc Dao thấy vậy vội đỡ cô ngồi xuống bàn trà cạnh hòn non bộ. Ngọc Dao vào trong nhà lấy áo choàng để giúp cô giữ ấm. Khi quay lại, Ngọc Dao còn mang theo chiếc đàn tranh.
-Dao nhi. Muội phụ giúp cha ta làm việc đi. Ta muốn ở lại đây một mình.
Ngọc Dao "dạ" một tiếng rồi lui đi.
Mùa xuân ấm áp là thế, nhưng Kính Tử thấy lòng mình lạnh lẽo quá. Những ngày tháng hạnh phúc khi xưa...chẳng thể quay trở lại nữa rồi. Đặt đàn lên bàn đá, cô gẩy những khúc bi ai. Cô chỉ mong Minh Nguyệt có thể nghe thấy, chỉ mong chàng quay trở lại bên mình.
-Việc gì muội phải khổ thế? Minh Nguyệt ở trên Trời thấy ái thê của mình tiều tụy như thế thì chỉ thêm buồn thôi....Nếu muốn Minh Nguyệt nhớ đến mình....thì muội phải cố sống tốt chứ?
Tiểu Kính Tử giật mình, ngừng gẩy đàn, quay người lại. Người đứng trước mặt cô khiến cô rất bất ngờ.
-Ơ.....là huynh.....Là huynh sao.....Hồng Miêu?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top