Chương 36: Đêm Tất niên

Ngày ba mươi tháng Chạp...

Chợ phiên vẫn hoạt động sôi nổi. Ai cũng muốn năm mới no đủ, may mắn. Chưa kể mấy tháng nay, Huyết Lang giáo có dấu hiệu suy yếu. Giáo chủ của chúng sau vài tháng thì đột ngột đổ bệnh, không rõ nguyên nhân. Điều này khiến mọi người phấn chấn hơn. Tất cả đều mong đến ngày chiến thắng.

Gần đến giao thừa, nhiều khu phố vẫn tấp nập. Nhiều nghệ sĩ biểu diễn cho quần chúng thưởng thức. Lúc thì biểu diễn xiếc, lúc thì hát tuồng, có chỗ lại múa rối,....Vào lúc giao thừa tất cả sẽ ngắm pháo hoa, đốt pháo tưng bừng, cùng nhau ăn bữa cơm Tất niên, mừng tuổi cho nhau, và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất.

Trong Cung Ngọc Thiềm cũng đang tưng bừng không khí ngày Tết. Họ cũng biết bệnh tình của Quách Đan ngày một nặng, chắc chắn là không qua khỏi. Huyết Lang giáo mất thủ lĩnh như rắn mất đầu, sẽ sớm bị sụp đổ. Tâm trạng mọi người đều hứng khởi. Đặc biệt là Ngũ hiệp. Giờ họ có thể yên tâm kết hợp việc đánh bại Huyết Lang giáo với chữa bệnh cho Hồng Miêu rồi.

Mâm cơm ngày Tết nhiều món ngon: La Hán trai, bánh Du Giác, Bộc Trúc Thanh Thanh, Đại Cát Đại Lợi, Hoa Khai Phú Quý,.....Vì hiện giờ Hồng Miêu vẫn cứ giam mình tại Đường Lê điện nên mọi người san sẻ một ít.

-Này đệ. Cái kết án chung thân ấy....Thế rối cuộc "ở đây" mà đệ nói là ở Đường Lê điện hay là cả cung Ngọc Thiềm? Ru rú mãi ở trong không hay đâu. Cả cung Ngọc Thiềm rộng lớn....bảo là sẽ chịu đựng khi mọi người giày vò cơ mà....trốn mãi trong phòng thì ai mà giày vò được chứ? Bây giờ đang Tết Nguyên Đán, chẳng ai muốn giày vò đâu. Không ai muốn giày vò vào năm mới cả. Đệ thả lỏng một chút đi. Ra chùa cầu phúc, xem pháo hoa,....miễn là đệ có thể nguôi ngoai. Hết Tết thì lại.....Haizz. Thôi! Không chung thân gì cả. Cho đệ từ bây giờ tự do. Nếu muốn đền tội với bọn huynh và Lam Thố, chỉ cần đệ đừng gây thêm rắc rối là được. Và quan trọng là....sống thật tốt!

Đại Bôn nói xong cho Hồng Miêu một phong bao đỏ.

-Mừng tuổi trước nhé. Hi vọng đệ sẽ làm tốt những gì huynh bảo. Còn chức quản ngục của Lạc Lạc....Nó khiến đệ ức chế vì nhớ muội ấy. Nên huynh sẽ không cho nó làm quản ngục nữa. Nó kêu ca phàn nàn đệ nhiều lắm. Nhưng nó cứ mặt dày ở lại chỗ của đệ, không đi đâu hết. Chắc nó có một lý do khác để ở lại cùng đệ. Đệ chiếu cố nó một chút nhé.

Đại Bôn cáo từ rồi giúp Sa Lệ bày mâm cỗ ngày Tết. Hồng Miêu thở dài thườn thượt. Tự do....Sống tốt.....Nghĩ đến đã thấy nản.

Thời khắc giao thừa đã đến. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Đây là lúc mọi người cùng nhau xem pháo hoa, đốt pháo, múa lân,...tưng bừng, cùng ăn một bữa linh đình, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Tâm trí Hồng Miêu vẫn khá hỗn độn. Không phải lĩnh án chung thân hay tử hình nữa, nhưng chắc gì đã vui?

Nhớ lại mấy năm trước, mọi người trong Thất Hiệp vui vẻ bên nhau, cùng xem pháo hoa, đốt pháo, ca hát tưng bừng, rồi đi du xuân ngay từ sáng mồng Một. Về những món quà Tết, cái nào cũng đẹp. Riêng có món quà Tết này của Lam Thố khiến huynh nhớ nhất. Đó cũng là cái Tết đẹp nhất.....

Tại kinh thành, sáu năm trước, ngày ba mươi Tết, khi công cuộc chống Linh Sơn giáo phái kết thúc.

Hồng Miêu đang đứng cạnh một quầy trang sức, trong khi Lam Thố đang....chọn lựa chúng. Cô chọn lựa đến mấy quầy mà vẫn không vừa ý.

-Không được.....Cái trâm có tua này....cũng không được. Thử cái trâm hoa hồng kia xem nào....Cũng không được. Sao kì thế!?!! Hay là chuyển sang chọn khuyên tai? Đôi này cũng được.....À không, đôi này đẹp hơn,...không, có lẽ là đôi tít trong kia.....Đôi đó cũng tạm được....

Hồng Miêu nhìn Lam Thố như vậy thì cười chảy nước mắt.

-Muội chọn như này đến hết năm cũng chưa xong luôn á! Muội xem, ngay cả chủ quầy cũng ái ngại rồi đấy!

Lam Thố ngẩng mặt lên nhìn người bán trang sức, thấy ông ta ái ngại đến lạ. Thế là cô đành mua bừa một đôi khuyên tai và một cây trâm, rồi cùng Hồng Miêu đi xem kịch. Tất cả các tiết mục đều hay và có ý nghĩa sâu sắc, đi vào lòng người. Thời khắc giao thừa đến, cả hai nắm tay nhau xem pháo hoa. Pháo hoa đẹp mê ly. Màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt khiến mọi người trầm hồ vui sướng. Họ tranh thủ tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Sau khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc, họ tiếp tục xem các tiết mục văn nghệ mừng năm mới, hoặc không thì đi tản bộ, ngắm phố phường, suy nghĩ về cuộc đời.

Hồng Miêu và Lam Thố dắt tay nhau tản bộ. Lúc này, Lam Thố đưa cho Hồng Miêu một chiếc túi phúc.

-Chúc huynh năm mới như ý cát tường, lập nhiều chiến công để thiên hạ luôn bình an, hạnh phúc.

-Cảm ơn nha...

Hồng Miêu có chút ngượng ngùng. Thấy túi phúc khá nặng, huynh cảm thấy tò mò, liền mở túi phúc ra. Huynh lấy ra một miếng ngọc bội phỉ thuý. Huynh choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.

Lam Thố mỉm cười, xán lại gần Hồng Miêu:

-Huynh bất ngờ lắm phải không? Ngọc bội phỉ thuý này.....vốn dĩ là vật báu gia truyền nhà muội. Trong Ngọc Thiềm cung từng có một tượng Kỳ Lân phỉ thuý. Sau thảm hoạ Thiên Ngoại Phi Tiên thì nó không còn nguyên vẹn. Muội thấy tiếc quá...Khi còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì với nó thì lại phải đấu tranh chống Linh Sơn Môn chủ. Kể từ hồi gặp nhau, chống lại Ma Giáo đến giờ cũng được ba năm rồi. Huynh mười hai, muội mười một. Muội và Sa Lệ bằng tuổi nhau, nhưng Sa Lệ có vẻ già dặn hơn, bản thân muội muốn có một người chị gái để được bảo vệ, che chở nên muội cứ gọi là Sa Lệ tỷ tỷ, và tỷ ấy đồng ý. Tỷ ấy cùng muội dọn dẹp suốt mấy ngày qua, bàn bạc nhau nên làm gì với đống phỉ thuý vỡ vụn ấy. Vứt đi thì không muốn, ghép nó lại....Nếu mà nó lại vỡ ra vào dịp Tết thì xui lắm. Một ý nghĩ loé lên, muội muốn tận dụng chỗ này làm những món trang sức, phụ kiện. Tỷ ấy xí một phần làm trâm cài tóc, còn đâu để muội dùng tất. Con gái mà, ai mà chả muốn đẹp chứ. Nhưng đúng lúc đó thấy mấy huynh đi ngang qua, bàn bạc về kế hoạch ngày Tết. Muội không muốn ích kỷ một mình chiếm hết chỗ này, nên đã làm cho mỗi người một miếng ngọc bội. Huynh may mắn lắm mới được muội tặng quà trước đó. Khi nào chúng ta đi chơi, đi chùa cầu phúc về xông nhà, chúng ta sẽ tạo bất ngờ, để buổi sáng đầu tiên của năm mới, ai cũng có quà, và tất cả đều thấy hạnh phúc.

Hồng Miêu đỏ mặt, ái ngại trước sự nhiệt thành của Lam Thố:

-Phỉ thuý quý giá như thế sao huynh nhận nổi? Thôi, huynh không nhận đâu....

Lam Thố làm bộ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

-Này....Dỗi à....!? Đầu năm giận dỗi là xui đấy....Thôi được rồi, huynh sẽ nhận. Lúc nãy huynh cảm ơn khi nhận túi phúc rồi mà, nhận rồi thì không trả lại, nhỉ?

Lam Thố quay mặt lại, bất chợt ôm Hồng Miêu thật chặt, reo lên hạnh phúc:

-Vậy là huynh nhận rồi!!!! Muội vui lắm luôn á!!!!

Hồng Miêu bật cười, nhéo má Lam Thố mấy cái. Hai người cứ nhìn nhau mà cười đến chảy nước mắt. Sau một tràng cười, họ đi chùa cầu phúc rồi xông nhà. Cả Thất Hiệp quây quần bên nhau, ca hát, ăn uống vui vẻ. Sáng mồng Một Lục Hiệp hạnh phúc khi nhận món quà bất ngờ, và rồi cả đám đi du xuân.

Dịp Tết năm đó....thật sự rất vui.

Giao thừa năm nay đối với Hồng Miêu tại Ngọc Thiềm cung này im ắng lắm. Không có pháo hoa, không có tiếng nổ của những tràng pháo, không có tiếng cười đùa, ca hát.....Giờ này Ngũ Hiệp đang vui vẻ với nhau, nhưng có lẽ chỉ được phút chốc. Họ dùng linh câu gửi thư mời Hồng Miêu ăn tiệc, nhưng huynh không đi, mà chỉ quanh quẩn trong Đường Lê điện cùng với Lạc Lạc già.

Nhìn ngó quanh Đường Lê điện đêm Tất niên, Hồng Miêu bất giác cười nhẹ. Huynh rất muốn hoà mình vào niềm vui ấy một lần nữa. Thế nhưng ngày tháng tươi đẹp ấy...đã xa dần rồi, biết bao giờ mới quay trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top