Chương 34: Quản ngục
Khi Hồng Miêu tỉnh lại thì trời đã sáng. Trời ngoài kia âm u. Hôm nay không có tuyết. Ít ra thời tiết ấm hơn hôm qua một tí.
Cây cối trong Đường Lê điện xơ xác đến lạ. Nhưng đến mùa xuân chúng sẽ lại đâm chồi nảy lộc, trở nên tươi mới hơn.
Nguyên cả đêm qua huynh chìm trong nỗi bi ai khó tả. Những bi kịch huynh trải qua cứ chồng đống hết lên. Đến huynh cũng không rõ mình vượt qua kiểu gì nữa. Huống chi, huynh đã tình nguyện kết án chung thân cho mình tại cung Ngọc Thiềm rồi.
Bây giờ thân thể huynh vẫn rất mệt mỏi. Huynh tỉnh dậy sau những giấc mơ dài. Là những kỉ niệm đẹp. Là những nỗi ám ảnh. Đều vì người con gái ấy - Lam Thố.
Huynh gắng gượng lắm mới có ngồi dậy. Đảo mắt nhìn quanh, huynh rất ngạc nhiên khi thấy một con mèo già, lông vàng óng, có ba chân. Lúc này nó đang nằm ngoài hiên ngắm nhìn xung quanh. Nó như đang suy tư điều gì đó. Hồng Miêu từ từ rời khỏi giường. Huynh nhẹ nhàng ngồi cạnh nó. Nếu không vì chiếc vòng cổ lục lạc nó đang đeo kia, thì huynh sớm quên rằng trong cung Ngọc Thiềm này có đến hai chú mèo.
Trên cổ nó nó kẹp một tờ giấy. Huynh cầm nó lên, cười nhẹ.
Lạc Lạc đang suy tư thì cảm thấy ai đó đang vuốt ve mình. Nó quay mặt lại thì thấy Hồng Miêu đang vuốt ve nó, cử chỉ hết mực dịu dàng.
-Đang suy tư gì thế, chàng trai?
Lạc Lạc lắc đầu. Nó cúi mặt xuống liếm láp chân mình, rồi lại nhìn Hồng Miêu.
-Lạc Lạc không nói cũng không sao. Mọi người trong cung Ngọc Thiềm chơi ta một vố đau quá. Lúc này ta chỉ muốn dằn mặt họ mà thôi.
Lạc Lạc chẳng hiểu Hồng Miêu nói gì.
-Bọn họ không nên giao trọng trách quản ngục cho một con mèo như thế. Lạc Lạc này, ngươi tuổi già sức yếu như thế, nỡ lòng nào lại nghe lời họ làm việc này? Ngươi nên an dưỡng tuổi già mới đúng, chứ sao lại....Mà thôi....Trước đó ta đã kết án chung thân cho mình rồi. Vì ngươi là mèo của muội ấy, nên....Có lẽ họ muốn ta phải suốt đời ám ảnh vì muội ấy....nên ngươi mới đến đây......Ta nói đúng chứ?
Lạc Lạc nhìn Hồng Miêu với ánh mắt khó hiểu. Một lúc sau, nó ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi vào trong.
Hồng Miêu thấy nó đi lại khó khăn, định giúp đỡ nó, nhưng nó lách người sang chỗ khác rồi nằm cạnh chiếc giỏ tre. Đó là chỗ ngủ trước đây của Đoàn Nhung - chú mèo có bộ lông trắng muốt với đôi mắt xanh đại dương mới mất.
-Đó là chỗ ngủ của Đoàn Nhung....Nhưng giờ nó mất rồi....Ngươi có thể ngủ ở đó....Bây giờ đang là mùa đông, nên giữ gìn sức khoẻ kẻo lại ốm.
Lạc Lạc lắc đầu. Nó không muốn. Thay vào đó, nó cố hết sức nhảy lên giường Hồng Miêu. Cái chăn này ấm quá, Lạc Lạc lăn lộn vài cái. Nó có vẻ rất thích.
-Ngươi vẫn chưa ăn gì đúng không? Trên bàn trà có bát cháo thịt đấy. Nói thẳng ra là....cơm tù. Nhưng cơm tù đâu thể ngon như thế.....Ta không dám ăn. Vẫn còn nóng lắm. Ta cho ngươi ăn hết đấy.
Hồng Miêu bế Lạc Lạc lên bàn trà để ăn. Đằng nào bộ ấm chén đã bị huynh làm vỡ hết rồi, thành ra chiếc bàn rộng thênh thang. Lạc Lạc chậm rãi ăn, được nửa bát thì dừng lại. Nó nằm dài ra bàn, nhìn huynh với vẻ mặt cau có. Nó lúc nào cũng trưng vẻ mặt khó tính như thế.
Hồng Miêu chỉ biết thở dài. Sao bọn họ không thay nhau làm quản ngục luôn đi, lại còn giao việc này cho nó? Nhìn thấy nó là lại nghĩ đến Lam Thố, sao huynh có thể chịu nổi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top