Chương 32: Nỗi buồn đêm đông
Phần mộ nhỏ của chú mèo xấu số được chôn ngay dưới gốc cây lê trong Đường Lê điện. Hồng Miêu cứ đau đớn mãi không thôi. Thời gian qua huynh phải hứng chịu sự chỉ trích, không phải từ Ngũ kiếm thì cũng là từ mấy cô Tử Thố. Cuộc tìm kiếm Lam Thố cứ kéo dài mãi, và rồi...nó đã dừng lại. Lần cuối cùng đi tìm Lam Thố là một ngày đầu đông. Vì mải tìm kiếm, cầu nguyện, chống Huyết Lang giáo mà đã không tổ chức Tết Trung Thu. Vốn dĩ Trung Thu là Tết đoàn viên, nhưng giờ thì sao? Trừ Hồng Miêu ra, tất cả mọi người hết hi vọng rồi lại thất vọng. Tất cả không cho Hồng Miêu can thiệp vào công cuộc này, vì căn bản....huynh không xứng! Vào ngày đầu đông ấy, họ chẳng mong tia hi vọng nào nữa. Một nỗi thê lương bao trùm tất cả mọi người. Lam Thố.....có lẽ.....đã thực sự mất rồi!
Tin này khi đến tai Hồng Miêu thì đã là nửa đêm. Huynh nghe xong chỉ biết cười nhạt. Ngũ hiệp quá sốc trước thái độ của Hồng Miêu. Họ không ngờ huynh lại lạnh lùng, vô cảm đến thế. Đối diện với những nét mặt khó hiểu cùng với giận giữ, Hồng Miêu nở nụ cười, trầm giọng nói:
-Mất rồi cũng tốt.....Cái chết....đôi khi chính là sự giải thoát. Tình cảm giữa tôi và Lam Thố đã hoàn toàn rạn nứt rồi, không thể níu kéo được nữa đâu. Như vậy xem như cũng nhẹ người. Không phải chịu áp lực thêm nữa. Chỉ mong Lam Thố kiếp sau....sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.
Mọi người ngỡ ngàng khi nghe Hồng Miêu nói thế. Đạt Đạt kìm nén cảm xúc của mình, hỏi Hồng Miêu:
-Vậy còn đệ thì sao? Sau những biến cố vừa qua....đệ sẽ làm gì để vượt qua chuyện này hả? Bây giờ, trong mắt mọi người, đệ là tội đồ....Khó quay đầu lại lắm....
Vẫn giữ nét mặt tươi cười đó, Hồng Miêu trả lời:
-Quay đầu lại ư? Việc đó sẽ giúp ích gì cho đệ? Thứ cho đệ nói những lời này: Kể từ hai năm trước đến giờ, đệ thấy mệt mỏi lắm. Đệ phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần. Cũng còn may...Thời gian trước đó có bé Đoàn Nhung, giúp đệ bớt cô đơn. Nhưng giờ....Cả Đoàn Nhung và Lam Thố đều lên Thiên Đàng rồi....Đệ là tội đồ mà. Nó và muội ấy...bây giờ không phải đau khổ nữa. Đệ sẽ cô đơn hết phần đời còn lại, và....sẽ tự giam mình tại đây cho đến chết, để mọi người tha hồ giày xéo đệ chứ? À mà...không hẳn là chết....mà là "sống không bằng chết"!
Hồng Miêu nhìn phản ứng của mọi người một lượt, khẽ thở dài.
-Đệ biết mọi người căm hận đệ. Đệ biết mình giờ hư hỏng đến mức nào mà. Đệ chẳng phải là Thủ lĩnh giỏi. Đệ chỉ gây phiền phức cho mọi người thôi. Như đệ nói lúc nãy, đệ sẽ chấp nhận hạ thấp bản thân, chịu sự chà đạp, hắt hủi của mọi người, thay vì trở về nhà. Lần trước, đệ về nhà xóa kí ức liên quan đến mọi người, mọi người còn nhớ chứ? Nếu đệ trở về nhà làm lại điều này lần nữa, đệ sẽ bị lú lẫn, bị lão hóa sớm, không thể hóa giải. Nếu không làm thế thì có thể trù ẻo này nọ.....sẽ khiến mọi người càng thêm tức tối. Chi bằng đệ cứ ở lì tại đây thôi....Đệ thấy hổ thẹn với tổ tiên mình lắm. Đệ sẽ không trở về....Vĩnh viễn....
Hồng Miêu đột nhiên quỳ xuống, trước sự ngỡ ngàng của Ngũ kiếm - những người đã cùng huynh vào sinh ra tử. Hồng Miêu chờ gặp quả báo...bởi chính các huynh đệ của mình.
Đại Bôn thấy bực dọc, liền bảo:
-Về Trương Gia Giới hay ở lại đây thì có khác gì đâu? Đệ không chỉ khiến tổ tiên mình xấu hổ, mà cả mọi người ở đây nữa. Dù sao thì....chuyện này bọn huynh sẽ không truyền ra ngoài đâu. Chỉ mọi người ở đây biết thôi. Ở lì tại đây cũng tốt.....Có như vậy bọn huynh mới trút giận được chứ? Nhỡ về nhà lại ủ mưu này nọ thì sao? Đệ sẽ ở lại đây.....vẫn sẽ là Thủ lĩnh Thất hiệp, vẫn sẽ là Trường Hồng Kiếm chủ. Từ chức hay không từ chức.....giờ chẳng liên quan gì đến bọn huynh nữa....Chỉ tiếc là giờ.....chức vụ của đệ...chỉ còn là danh nghĩa mà thôi...
Khiêu Khiêu buồn rầu, thở dài thườn thượt.
-Vậy là.....đệ đã thi hành án tù chung thân cho chính mình....Thủ lĩnh Thất hiệp mà huynh luôn tin tưởng....giờ trở nên tàn tạ như này sao......Thôi được, mọi người ở đây chấp nhận nguyện cầu của đệ.......Cố sống tốt phần đời còn lại nhé.......
Trời đã khuya rồi. Tuyết rơi dày đặc, gió rét dữ dội. Mọi người trở về phòng của mình trong sự buồn bã. Hồng Miêu cứ quỳ giữa sân Đường Lệ điện, cúi đầu tạ ơn, rồi lại ngẩng lên, hướng về vô tận, cười khổ, chua chát cho số phận của mình.
Sự buốt giá khi nãy đã thu vào tầm mắt của Lạc Lạc. Nó đã chứng kiến hết mọi thứ. Nó lạnh lùng nhìn Hồng Miêu quỳ trong đêm đông giá lạnh. Cái đuôi của nó cứ ngoe nguẩy không ngừng. Nó thấy không vui. Cảm thấy ngoài trời ngày một lạnh hơn, nó quay người đi, lẳng lặng trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top