Chương 3: Nỗi đau khó ai thấu
Từ hôm Hồng Miêu bị ngã cầu thang và bị phát hiện thư chia tay đến giờ, Lam Thố trở nên khó tính và hay cáu bẳn, cô nhìn ai cũng thấy khó chịu, đụng chút gì không vừa ý là nổi nóng ngay. Không khí căng thẳng bao trùm. Ngũ hiệp thấy Lam Thố như thế thì cố khuyên cô ấy nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại bình tĩnh, để họ thay nhau giải quyết công việc và chăm sóc Hồng Miêu. Họ lo sợ rằng: nếu không có cách giải quyết triệt để thì chẳng mấy chốc sẽ có nội chiến, kẻ xấu biết nội bộ lục đục thì sau này, về việc xưng bá võ lâm, chúng giành phần thắng. Họ còn chưa nghĩ ra cách thì có biến lớn...
Buổi chiều nọ, lúc đang trên đường đi chợ về, Đại Bôn và Sa Lệ tình cờ gặp Lam Thố lúc cô ấy....đi cùng với Hàn Thiên. Thậm chí, cô ấy còn ngỏ lời với cậu ta. Cậu ta đã đồng ý. Và sau đó, Lam Thố nói với Hàn Thiên về tương lai sau này của Hồng Miêu, muốn cậu ta góp ý. Bọn họ đã rất sốc. Họ không nghĩ Lam Thố lại quá đáng đến thế! Họ đi đường tắt để về cung Ngọc Thiềm trước cô ấy. Gặp Đậu Đậu, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu, họ kể hết những gì mình thấy, và tất cả choáng váng. Họ phải giấu Hồng Miêu chuyện này.
Lúc tối, sau khi Hồng Miêu dùng bữa xong, Sa Lệ bưng mâm ra ngoài để Đậu Đậu đắp thuốc và thay băng. Sau khi làm xong, Đậu Đậu bảo Hồng Miêu đợi mình xuống nhà lấy thuốc uống. Vừa ra khỏi cửa thì Sa Lệ kéo cậu ra gần cổng cung. Nãy giờ Lam Thố và Hàn Thiên...đi ăn với nhau, nên lúc về họ có nói về bữa ăn, vừa nghe đã biết bữa ăn đó khá thịnh soạn. Họ hàn huyên nhiều chuyện nữa, khá vui vẻ. Nãy giờ họ vừa đi vừa khoác tay nhau. Sau đó, họ tạm biệt nhau để về nhà. Sa Lệ và Đậu Đậu đứng tim. Không thể để Hồng Miêu biết chuyện này!!!
''Không thể nào tin được! Muội sẽ ra đánh nó!!!'' - Sa Lệ phẫn nộ.
Đại Bôn vì vẫn còn nhớ hình bóng hiền lành của Lam Thố mà ngăn cản Sa Lệ:
-Sa Lệ, muội đừng nóng vội, có thể đánh Lam Thố sẽ làm mọi việc trở nên tệ hại hơn đấy!
Đậu Đậu giữ tay Sa Lệ lại. Nhưng cô ấy gắt lên: ''Bỏ muội ra để muội đánh nó!!! Lẳng lơ quá rồi đấy!!!''
Đậu Đậu chợt nghĩ: ''....Trời ơi....Lần đầu tiên thấy Sa Lệ....y như mấy bà mẹ chồng gia trưởng''.
Khiêu Khiêu đến gần Sa Lệ để khuyên nhủ:
-Sa Lệ à! Nếu muội đánh Lam Thố, Hàn Thiên sẽ đến cứu vì hắn vẫn còn gần đây! Nếu Hàn Thiên đến cứu, Lam Thố chỉ có thêm cảm tình sâu sắc với hắn ta mà quên đi Hồng Miêu thôi!
Nhưng Sa Lệ không những không nghe mà còn nóng nảy hơn:
-CÀNG TỐT! MUỘI SẼ TÌM CHO HỒNG MIÊU MỘT NGƯỜI TỐT HƠN!!!
Đạt Đạt ức chế quá liền gắt lên:
-SA LỆ! MUỘI HƠI QUÁ ĐẤY! HỒNG MIÊU TRONG LÒNG CÓ MỖI LAM THỐ, BỘ MUỘI MUỐN NHÌN ĐỆ ẤY NGÀY NGÀY KO ĂN KO NGỦ SAO?!?
Sa Lệ nghe xong rất tức tối, bỏ về phòng. Đậu Đậu sợ rúm ró:''Muội ấy dữ quá....''
Khiêu Khiêu tràn đầy thất vọng:
-Haizzzz... Chúng ta nhiều lần ủng hộ cho tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố, nhưng lại ko tính đến chuyện con cái của hai người sau này nếu thành thân với nhau. Ta cũng ko ngờ... Ngày này sẽ đến, ngày mà khiến cho nội bộ thất Kiếm lục đục, việc này có thể xảy đến chia rẽ tình cảm huynh đệ. Thất hiệp tan rã....
Đậu Đậu giẫm vào chân của Khiêu Khiêu:
-Ai cho huynh nói gở kiểu đấy hả?! Sẽ có cách mà....Á! Lúc nãy bảo đem thuốc cho Hồng Miêu uống, thế mà nãy giờ ở đây.
Nói xong cậu đi sắc thuốc và đem vào phòng của Hồng Miêu, và giữ vẻ mặt bình thường nhất.
Khiêu Khiêu hết toáng lên một tiếng rồi nói: ''Cái này ta nói đúng đấy chứ!?''
Ở phòng của Hồng Miêu lúc này khá im ắng. Hồng Miêu và Đậu Đậu ngồi đối diện nhau mà chẳng nói câu nào.
Đậu Đậu sau đó phá tan bầu không khí ấy:
-...Gần đây huynh ít nói quá...Có phải là vì Lam Thố không???....Mà thôi, huynh đừng suy nghĩ nhiều, cứ lo dưỡng thương đi nha.
Hồng Miêu đáp lại rồi cười buồn:
-Huynh ổn mà. Đệ không cần lo cho huynh đâu.
Rồi Hồng Miêu đưa mắt hướng về bàn làm việc. Sắp đến ngày mà tám năm về trước mình và Lam Thố gặp nhau, Hồng Miêu đã làm bện vòng hoa hồng nhung, giờ nó sắp khô héo bên cạnh chiếc trâm có chạm khắc uyên ương và được tô điểm thêm mấy bông hoa hợp hoan.
Đậu Đậu cầm vòng hoa ấy lên. Cậu ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của nó.
-Hoa hồng nhung....Biểu tượng của tình yêu đây mà? Năm xưa đệ cũng tính tặng Linh Nhi hoa hồng nhung, nhưng chưa gom đủ 100 bông thì xảy ra nhiều biến cố...Nếu hoa hồng vàng là biểu tượng của tình bạn thắm thiết thì hoa hồng nhung lại là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu...Còn hoa hợp hoan trên chiếc trâm kia...nó có ý nghĩa khá đẹp đấy. Hoa hợp hoan mang ý nghĩa luôn luôn vui vầy, luôn luôn như ý, và còn là biểu tượng của tình cảm vợ chồng, hôn nhân viên mãn nữa....
Cổ họng Hồng Miêu nghẹn ắng lại, trong lòng cảm thấy nhức nhối. Huynh chỉ biết nói với Đậu Đậu một câu nói buốt giá:
-Ra ngoài đi.....
Thấy Đậu Đậu có vẻ chưa nghe rõ, Hồng Miêu nhắc lại:
-Bây giờ huynh chỉ muốn ở một mình, đệ ra ngoài ngay đi!
Đậu Đậu rất muốn khuyên nhủ Hồng Miêu, nhưng nếu bây giờ làm thế chỉ khiến mọi chuyện bế tắc hơn. Cậu đặt vòng hoa về chỗ rồi ra khỏi phòng. Hồng Miêu chỉ còn một mình, thốt lên trong tuyệt vọng:
-SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ?!?!?!?!
Đậu Đậu giật mình, chạy vào thì thấy Hồng Miêu gào khóc thảm thiết:
-Đệ xin lỗi....Hồi nãy đệ lỡ lời...Bây giờ huynh làm thế có ích gì chứ?! Huynh bình tĩnh lại đi mà....''
Hồng Miêu lúc này đâu còn bình tĩnh để nghe những lời đó nữa, một tay nắm chặt mép chăn, tay còn lại đập liên tiếp vào thành giường. Âm thanh phát ra cũng chính là nỗi lòng của huynh ấy lúc này. Đậu Đậu hết cách, liền chạy vội ra ngoài tìm mọi người, bảo họ vào khuyên nhủ. Tìm một khắc mà chẳng thấy bóng dáng ai hết. Đi qua phòng của Lam Thố, thấy cô ấy đang thu xếp sổ sách với tâm trạng không vui. Vừa lúc đó Đậu Đậu gặp Đại Bôn, Sa Lệ, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt. Nét mặt mỗi người đều xuất hiện sự lo lắng và căng thẳng.
Đạt Đạt nhận thấy sự lo lắng, sợ hãi trên mặt Đậu Đậu liền hỏi:
-Đậu Đậu, có chuyện gì mà đệ lo lắng, sợ hãi đến thế?! Nói cho bọn huynh nghe đi!!!
Đậu Đậu lắp bắp:
-Hồng Miêu.....Hồng Miêu.....Huynh ấy......
Đậu Đậu chẳng biết nên nói gì nữa, kéo tay Đạt Đạt đi. Ba người còn lại chạy theo đến phòng của Hồng Miêu, khi đến nơi thì Hồng Miêu đã ngủ thiếp đi.
Đậu Đậu bắt mạch rồi nói:
-Huynh ấy ban nãy quá sốc. Đợi đệ lấy thuốc an thần.
Đạt Đạt nghĩ ngợi điều gì rồi thấy rùng mình, đánh bạo nói:
-Đừng nói là Hồng Miêu......biết Lam Thố và Hàn Thiên qua lại với nhau?!?!
Mọi người chấn động.
Bây giờ đang là đầu tháng Chạp, tiết trời khá lạnh. Đêm khuya, Ngũ hiệp ở lại phòng của Hồng Miêu để chăm sóc huynh ấy. Lẽ ra từ lúc này mọi người phải đang tấp nập chuẩn bị cho năm mới, nhưng chuyện tình cảm của Hồng Miêu và Lam Thố khiến họ chẳng buồn quan tâm đến nữa.
Đại Bôn nói nhỏ:
-Haizz. Muội ấy nhẫn tâm quá. Nếu không ưa Hồng Miêu thì cứ nói ra từ trước đi, khi vẫn là ''tình bạn'' mà không phải ''tình yêu'' ấy. Nó đang đẹp tự nhiên bị phá nát. Người ta thường bảo...đôi khi người mình thương yêu nhất...lại là người hại mình thê thảm nhất...Hồng Miêu chắc hẳn phải buồn lắm...
Đạt Đạt lắp bắp trong miệng:
-Nếu Hồng Miêu đã biết chuyện đấy thật... Không biết sau này sẽ xảy ra những gì nữa...
Sa Lệ trách móc:
-Lam Thố lần này làm quá rồi đấy....giờ muội ấy về phòng riêng rồi, khóa hết các cửa. Lẽ ra muội ấy nên ở đây thay vì ngỏ lời với người khác...và tìm vợ cho Hồng Miêu...
Ngũ hiệp ai cũng cảm thấy trong lòng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn vào nhau, người thì muốn đánh Lam Thố, muốn đuổi Lam Thố đi. Nhưng vì đã quá mến Lam Thố, vì cô là Băng Phách kiếm chủ, nên không thể. Mà đuổi đi Hồng Miêu cũng sẽ không khác lúc này mà còn tệ hơn. Người thì muốn Hồng Miêu cưới người khác.....
Sa Lệ đưa ra quyết định:
-Hay là....chúng ta cứ tìm người mới cho Hồng Miêu đi....Muội nghĩ Lam Thố chưa thực sự quên Hồng Miêu đâu....Phải để muội ấy ghen, lúc đó sẽ biết...
Bốn người còn lại thấy cũng đúng, nhưng Lam Thố vẫn còn chút mềm yếu, nếu thấy Hồng Miêu ai chắc cũng sẽ giống Hồng Miêu hiện giờ. Nhưng không còn cách nào khác, tất đều đồng ý.
Đạt Đạt quay ra phía Đậu Đậu đang cho Hồng Miêu uống thuốc an thần. Đậu Đậu thấy Đạt Đạt đang nhìn mình liền nói:
-Đạt Đạt. Hôm ở nhà huynh Hồng Miêu có nói về kiểu phụ nữ mình thích, chắc huynh vẫn nhớ. Cứ theo đó mà tìm.
-Ừ. Đệ có thể tìm tặng Hồng Miêu một con vật nuôi được không? Tốt nhất là mua một con chó hoặc một con mèo. Chơi với vật nuôi sẽ chữa lành nỗi đau tinh thần đấy.
-Được rồi.
Sa Lệ ra chỗ bàn làm việc của Hồng Miêu để tìm sách đọc cho đỡ căng thẳng, tình cờ thấy một quyển sổ lạ. Cô mở nó ra xem. Đó là nhật ký của Hồng Miêu. Dù biết đọc trộm nhật ký là xấu, nhưng cô vẫn xem, biết đâu nghĩ ra cách giải quyết .Cô xem những trang nhật ký gần đây của Hồng Miêu, đọc xong, cô ngoái lại nhìn Hồng Miêu, mặt buồn rười rượi:
-Hồng Miêu....Huynh ấy đã khổ quá rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top