Chương 29: Một chuỗi bi kịch (7)

Đập vào mắt Hồng Miêu là một gã đeo mặt nạ, cùng với điệu cười man rợ, khoái trá.

Giọng cười đó. Mặt nạ đó. Sao có thể quên được chứ?

-Ồ hố....Tưởng ai, hoá ra là cố nhân. Một mình chống quân mai phục, khiến ta đây sợ quá!

Hồng Miêu cười lạnh, cất giọng khinh miệt:

-Không ngờ ngươi vẫn sống dai đến thế. Ta cứ ngỡ ngươi phải chầu Diêm Vương từ lâu rồi chứ?

Giọng huynh nhỏ gần xuống, kèm theo sự u ám:

-Cùng lắm là....tàn phế?

Gã đeo mặt nạ sững người rồi tự dưng cười hô hố. Một lúc sau hắn bỏ mặt nạ của mình ra, ngắm nghía Hồng Miêu một lượt.

-Hừm...Ngươi là người đầu tiên có thể lột bỏ được mặt nạ của ta đấy. Vì trước giờ chưa ai làm được điều đó cả. Ta nhớ....trước đây ngươi chỉ là một tên oắt con, dung mạo, võ công tầm thường thôi mà? Lại còn từng làm tạp vụ nữa chứ? Sao đùng một cái lại trở thành Trường Hồng Kiếm chủ thế này?

Rồi hắn tự vỗ đầu mình mấy cái:

-Ai dà. Thực là đần quá! Ngươi từng bị rơi xuống suối Bất Lão mà, thế nên cái gì cũng tầm thường hết thảy. Có Ngọc Tịnh Nguyên thì lại khôi ngô tuấn tú, võ công cao cường ngay ấy mà? Ta khi đó còn nghĩ Hồng Miêu ở Đảo Phượng Hoàng và Hồng Miêu vủa Thất Kiếm là hai người hoàn toàn khác nhau chứ?

Hồng Miêu sao có thể không biết hắn đang châm biếm mình chứ. Huynh vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh, không hề nao núng, vẫn nói cười giả lả với hắn:

-Sao ngươi lại nói mình đần độn trong khi ngươi đã biết quá nhiều thứ? Ta thấy ngươi quá thông minh ấy chứ? Vỗ đầu nhiều quá chỉ khiến ngươi ngu ngốc thêm thôi.

Hắn nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Nhưng rồi hắn làm bộ buồn bã, nói với giọng điệu âm u.

-Chậc chậc. Thật đáng tiếc....ngày đó không loại bỏ được ngươi...Haizz, ngày đó lão quan phì nhiêu đó...cùng thằng con trai chỉ được cái to xác đó....đã cho ta một đống tiền và mấy viên Dạ Minh Châu, xem như động lực để loại bỏ ngươi khỏi cuộc thi Tam Đài Các...Việc cỏn con như vậy mà ta cũng làm không xong. Loại bỏ oắt con cũng được, Thủ lĩnh Thất hiệp cũng thế....Nếu không vì con mụ phu nhân quán chủ đó....ta đã sớm giết được ngươi rồi,...và ngươi sẽ món ăn tối thật ngon cho bọn ưng, bọn kền kền đấy...

Hắn cả gan ghé sát tai Hồng Miêu khi nói những câu cuối cùng, giọng hắn khi đó khiến người ta không rét mà run. Hồng Miêu cúi gằm mặt xuống, với hai tay siết chặt. Dường như huynh đã nhận ra kẻ đứng sau lần bị phế tay phải năm đó. Huynh nói tên kẻ chủ mưu, với sự căm hận đến khó tả.

-Là Gấu Kiên Cường đúng không?

Giọng Hồng Miêu lạnh tựa băng sương. Thấy tên cầm đầu quân mai phục kia vẫn im lặng, giữ vẻ mặt buồn bã giả tạo, huynh ngay lập tức túm cổ áo hắn, gằn giọng:

-Là hắn có đúng không, HẢ!?!?!? HẮN CHỦ MƯU CHUYỆN NÀY ĐÚNG KHÔNG!?!?

Cổ hắn có xăm chữ "Bác Nhĩ Tế Các Đặc", bên cạnh đó là một con đại bàng. Hắn ngay lập tức gỡ tay Hồng Miêu ra rồi nhếch môi cười. Hắn cười giảo hoạt rồi vênh váo:

-Thủ lĩnh Thất Hiệp có khác, ngươi đã đoán ra kẻ thuê ta làm việc đó rồi. Ta còn có chuyện này hay hơn cơ. Hai cha con hắn ấy....giờ cũng đang liên thủ với Huyết Lang giáo đó. Bọn thực dụng, tham lam như chúng cũng được việc lắm. Còn ta á...ngươi nên chuẩn bị quỳ xuống hành đại lễ, xin sự khoan thứ đi là vừa. Ta chính là Bác Nhĩ Tế Các Đặc Quách Đan - Huyết Lang Giáo chủ!!!!

Hồng Miêu chấn động. Huynh không thể ngờ tên sát thủ che mặt ấy...lại có ngày bành trướng thế lực như vậy, lại có thể làm ông trùm của tất cả các giáo phái hắc ám khác trong thiên hạ. Hơn nữa, hắn là người của Bác Nhĩ Tế Các Đặc bộ - dòng họ hùng mạnh trên thảo nguyên.

-Sợ rồi sao!?!? Sao nãy giờ không nói gì hết vậy!? Hồi ngươi bị tàn phế tay đó...hai cha con hắn vẫn còn tỏ ra khinh khỉnh ta lắm...Nhưng bây giờ đã khác!!! Ha!!! Ta vốn là người của thảo nguyên, muốn thôn tính cả Trung Nguyên này. Để có cả thiên hạ trong tay, ta phải tốn khá nhiều công sức. Bước đầu để trở thành giáo chủ chính là...làm sát thủ đánh thuê! Sau khi kiếm đủ tiền bằng nghề chết chóc đó, rồi quan sát địa hình nơi đây, ta đã nỗ lực tiến xa hơn. Và thế là có Huyết Lang giáo như hôm nay!!! Ta sẽ chiếm cả thiên hạ, bắt tất cả chịu sự thống trị của tộc Bác Nhĩ Tế Các Đặc!!! Há há há......

Đang lúc hắn đang cười khoái trá, một tiếng "xoẹt" rất to phá nát sự ồn ào đấy. Trên người Quách Đan lúc này, máu cứ túa ra như suối, vết thương sâu hoắm khiến máu tuôn ra nhiều hơn, khó mà ngưng lại. Cùng lúc đó, trời nổi giông. Tố lốc mạnh đến nỗi có thể sẽ thổi bay mọi thứ chỉ trong chốc lát.

Hồng Miêu mắt trợn trừng, tay cầm Trường Hồng Kiếm. Thanh kiếm ấy vốn mang sắc đỏ, giờ đây nó đã đậm màu máu.

-Âm mưu của ngươi sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu!!! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!!

Hồng Miêu hướng kiếm về phía ngực trái của hắn. Nhưng chưa kịp đâm xuyên tim hắn thì hắn đã vùng dậy chống trả. Cả hai đấu kiếm, đấu nội công hết sức quyết liệt. Dường như hai người đang làm cơn bão trở nên mạnh hơn. Máu trên người Quách Đan cứ chảy mãi, khiến sức lực hắn dần bị rút cạn. Để tiện bỏ trốn, hắn đã ném ám khí tứ tung làm Hồng Miêu bị thương, không kịp chống đỡ, rồi dùng đạn sương mù để bỏ trốn. Hồng Miêu rất tức tối, nhưng hắn đã chuồn mất rồi, sao có thể đuổi theo chứ.

Bỗng nhiên cánh tay trái của Hồng Miêu đau nhức đến thấu xương thấu tuỷ. Huynh vội vã kiểm tra cánh tay vừa bị Quách Đan ném ám khí, thấy chỗ bị dính ám khí bầm tím, máu sẫm màu hơn.

-Chết rồi! Trong ám khí có độc!

Huynh loay hoay sơ cứu vết thương, tìm kiếm cây thuốc. Do di chuyển nhanh nên độc phát tán mạnh hơn, khiến Hồng Miêu dần kiệt sức. Khi huynh tìm thấy cây thuốc là lúc huynh đang ở ngay cạnh một cái vực thẳm. Lúc này đang mưa to gió lớn, sơ sảy là gặp biến cố ngay. Đúng lúc đó có tiếng người chạy, gọi tên huynh liên hồi, tưởng chừng sắp mất giọng đến nơi rồi.

-Hơ......giọng nói này.....là muội ấy......Lam Thố...!!!! Lam Thố!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top