Chương 23: Một chuỗi bi kịch (1)
Ở trong một khu rừng tại Tứ Xuyên là kho vũ khí của Huyết Lang giáo. Thế nhưng không mấy ai trong tỉnh biết về bộ tộc tà đạo đó, bởi đó là tổ chức ngầm. Có ai nghĩ những kẻ trong Huyết Lang giáo lại chính là những thương nhân có tiếng nhất tỉnh đâu. Ngoài mặt là thương nhân, nhưng đằng sau vỏ bọc ấy là những âm mưu đen tối. Chúng thi hành phi vụ rửa tiền, tích trữ quỹ đen để chế tạo độc dược, vũ khí. Chúng muốn chế tạo những loại thuốc độc nhất, vũ khí mạnh nhất, để một lần huỷ diệt mọi thứ, lập trật tự thế giới mới. Trưởng đoàn thương nhân chính là Giáo chủ của hội đó. Việc buôn bán chỉ để người ngoài thấy, còn bên trong là cả một đế chế hết sức phức tạp. Cả Tứ Xuyên còn nhiều băng đảng, giáo phái khác đang hoạt động phi pháp. Điều đáng sợ hơn là.....Giáo chủ Huyết Lang giáo lại là giáo chủ quyền lực nhất trong các giáo chủ mọi giáo phái. Ông ta thâm nho, đa mưu túc trí, luôn đứng ra giải quyết tranh chấp trong thế giới ngầm. Người trong thế giới ngầm đã coi ông ta là Người phán xử. Ông ta tôn sùng Đại bàng - Chúa tể bầu trời, vì thế đã xăm trổ hình đại bàng lên cánh tay và sau lưng. Đàn em của ông ta cũng vậy, để chứng tỏ quyền lực của mình. Rất ít người biết bộ mặt thật của chúng, vì tất cả đều bị diệt khẩu. Có người đàn em cũ vì phản bội mà bị thanh trừng. Trước khi bị giết, hắn đã may mắn gửi được mật thư đến Đào Hoa Lâm.
Âm mưu của chúng đã được nửa chặng đường, cần phải ngăn chặn trước khi quá muộn. Đáng lí cả Thất hiệp phải đi, nhưng do những chuyện xảy ra vừa qua, nên chỉ Lam Thố và Hồng Miêu ngăn chặn âm mưu của chúng. Ngũ hiệp sẽ không can thiệp, mặc dù trong lòng sôi sục, lúc nào cũng thấy bất an. Họ chỉ mong hai người bình an vô sự và làm lành với nhau, Thất hiệp sẽ sớm trở lại những tháng ngày vui vẻ.
Trong vòng hai tháng kể từ sau sinh nhật Hồng Miêu, hai người họ đã làm tiêu hao phần nào quân địch. Để tiết kiệm sức lực cho những trận đánh sau, đồng thời để trị thương, họ tìm đến một quán trọ để ở qua ngày.
Người chủ quán trọ này đối đãi với họ rất tốt. Anh ta đã gần bốn mươi, nhưng khuôn mặt trông vẫn trẻ lắm. Vợ anh ta mất sớm, do gặp tai nạn. Anh ta sống cùng với con gái. Ấn tượng đầu tiên của Hồng Miêu và Lam Thố về cô bé là khuôn mặt tròn trịa, cùng với hai má đỏ hây hây, và đôi mắt trong veo. Cô bé luôn xuất hiện với tóc tết đuôi sam. Cô bé ấy vừa tròn sáu tuổi, vẫn rất thơ ngây, hồn nhiên. Khi cười, em luôn để lộ chiếc răng khểnh rất duyên.
Không muốn phụ công đối đãi mà cha con chủ quán giành cho mình, hai người họ cũng phụ hai con một số việc vặt, mặc dù hai người đang bị thương. Riêng Lam Thố là người giúp họ nhiều nhất. Vết thương của cô không nặng lắm, nên đã tham gia giúp họ khá nhiều việc trong khả năng của mình, hai cha con chủ quán thấy vậy mà thích thú. Sau khi phụ họ những việc trong quán, cô giúp Hồng Miêu trị thương và nói chuyện với huynh ấy, để huynh ấy có thể vui vẻ. Thế nhưng trái với sự mong đợi của cô, Hồng Miêu vẫn tỏ ra lãnh đạm, không nói với cô đến nửa câu.
Nửa đêm, Lam Thố luôn trằn trọc, mãi mới ngủ được. Cô rất đau lòng khi Hồng Miêu luôn lạnh nhạt với mình. Cô nào muốn mọi chuyện trở nên như thế. Cô đã cố quan tâm đến huynh ấy, nhưng huynh ấy cứ xa lánh mình. Hai người họ thật gần mà cũng thật xa, biết bao giờ mới vui vẻ trở lại?
Những lúc buồn phiền vì không làm lành được với Hồng Miêu, cô lại cùng bé Thu Cúc - đứa con đầu lòng, cũng là đứa con duy nhất của chủ quán chơi đùa vui vẻ, khi thì cắt hình giấy, khi thì vẽ tranh, khi thì chăm sóc những con chó, con mèo trong quán, và thi thoảng lại cùng chủ quán nói chuyện phiếm. Hồi mới gặp còn lạ, giờ đã quen. Họ trở nên thân thiết hơn. Nhưng họ đâu biết rằng chính sự thân thiết ấy đã dẫn đến rất nhiều biến cố, mà không một ai ngờ tới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top