Chương 20: Tâm bệnh (1)

Hồng Miêu và Đoàn Nhung đã quấn lấy nhau ngủ rất ngon. Trời đã hết mưa, nhường chỗ cho ánh nắng chói chang. Lúc mở mắt, Hồng Miêu rất bất ngờ khi thấy con mèo cưng đang liếm nước mắt còn vương lại trên mặt mình, rồi còn cọ đầu vào mặt mình nữa. Hồng Miêu từ bất ngờ chuyển sang vui sướng. Huynh mỉm cười hiền hòa, nhéo má nó, con mèo kêu "meo" một tiếng, tiếng kêu của nó rất dễ thương.

-Nhung nhi càng ngày càng xinh đẹp, càng đáng yêu. Thích lắm cơ!

-Meo!

Hồng Miêu ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Đoàn Nhung nhảy xuống giường, đi đến bàn trà. Nó muốn ăn.

-Được rồi, được rồi. Ta sẽ lấy đồ ăn cho ngươi nha.

Hồng Miêu ra khỏi phòng để vào bếp. Một lúc sau huynh quay lại với một đĩa cơm rất nhiều thịt, thêm một chút rau cắt nhỏ, cùng với một bát nước.

-Chừng này là đủ no rồi nhé. Đừng để phí đấy.

Đoàn Nhung kêu một tiếng bày tỏ sự vui sướng rồi thưởng thức bữa sáng. Nó ăn nhỏ nhẹ, từ tốn. Hồng Miêu ngồi bệt xuống đất nhìn nó ăn với ánh mắt và nụ cười ấm áp. Có lẽ bây giờ chỉ nó mới khiến huynh nở cụ cười một cách tự nhiên như vậy, vì bây giờ khi nhìn mọi người trong cả cung Ngọc Thiềm này huynh chỉ có thể gượng cười thôi. Bỗng nhiên Đoàn Nhung bỏ dở cơm. Nó đẩy đĩa cơm gần Hồng Miêu rồi cào nhẹ vào chân huynh ấy.

-Ơ, ta nói là ngươi ăn hết đi mà, sao lại đẩy sang chỗ ta?

Đoàn Nhung đẩy đĩa cơm đến gần hơn, dùng chân khều tay Hồng Miêu hướng xuống đĩa cơm, rồi kêu meo meo, nhìn huynh với ánh mắt nũng nịu. Thậm chí, nó đẩy bát nước đến gần huynh ấy.

-Ngươi.....Ngươi tốt bụng quá....Nhưng chỗ cơm này là của ngươi mà, sao ta nỡ ăn chứ? Ngươi cứ ăn cho no đi, ta không ăn đâu.

Nói xong những câu đó Hồng Miêu mới nhớ ra Đoàn Nhung bị điếc, không phải lúc nào cũng hiểu điều mình nói. Huynh nói chuyện với nó bằng ngôn ngữ cơ thể, rồi đẩy đĩa cơm và bát nước về phía nó. Hai bên cứ nhường nhịn nhau một hồi, cuối cùng cơm và nước uống đều ở phía của con mèo. Có lẽ nó thấy lòng tốt của mình không được báo đáp nên nó dỗi, chui vào ổ nằm, quay lưng về phía Hồng Miêu.

Hồng Miêu vội vàng đến vuốt ve, hỏi han nó, chỉ thấy Đoàn Nhung cuộn tròn mình lại, hơi lườm huynh một tí.

-Mèo mà cũng bày đặt giận với chả dỗi. Thôi được rồi, ta sẽ ăn chỗ cơm với nước uống mà ngươi chia sẻ. Có khi nhìn ta ăn ngươi sẽ vui lắm đấy.

Thế rồi Hồng Miêu lại chạy vào bếp lấy một cái bát với một đôi đũa, một cái thìa. Huynh ăn hết chỗ cơm đó rất vui vẻ. Đoàn Nhung nhìn thấy thì vui vẻ trở lại, rồi làm nũng, đòi huynh gãi cổ nó.

Sau khi đòi Hồng Miêu vuốt ve, gãi cổ chán chê, Đoàn Nhung ra ngoài tắm nắng, không quên mang theo món đồ chơi mà Lam Thố làm cho. Hồng Miêu ngồi tại góc làm việc để đọc sách. Kể từ trận cãi vã đêm đông năm ngoái, Hồng Miêu ít khi ra ngoài, khi dùng bữa thì mang về phòng riêng của mình thay vì ngồi chung với mọi người. Chỉ khi huynh ở một mình trong phòng với Đoàn Nhung thì huynh sự mệt mỏi tan biến đi đôi chút.

Lúc này, ở ngoài vườn hoa....

Hôm nay Lục hiệp tiếp đón một vị khách đặc biệt. Hôm nay là ngày mà cô gái ấy chính thức trở thành Trưởng môn Thiên Lang Môn. Và điều đặc biệt hơn thế, đây là lần đầu tiên Thiên Lang Môn có trưởng môn là phụ nữ. Vì muốn chia vui với mọi người nên cô ấy đã đến chơi, thậm chí mời mọi người đến Thiên Lang Môn dự tiệc. Mọi người ngồi trò chuyện với nhau tại bàn trà cạnh hồ cá và những hòn non bộ của Hồng Liên uyển.

-Lâu rồi không gặp, muội ra dáng thiếu nữ rồi đấy! - Sa Lệ thốt lên, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

-Tỷ và Lam Thố tỷ tỷ càng ngày càng đẹp ra - Tiểu Kính Tử đáp lại.

Lam Thố cười khúc khích rồi kéo Kính Tử lại gần mình.

-Hồi nhỏ muội là một cô bé thông minh, dễ thương, trong sáng. Sau gần chục năm muội ngày càng xinh đẹp và thông minh hơn, ánh mắt, lời nói sắc sảo hơn rồi. Cha muội ắt hẳn phải tự hào lắm.

-Dạ phải, nếu muội cứ ngây thơ như thế sao cha để muội làm trưởng môn được, và muội sẽ bị mọi người coi thường. Với lại, muội là người con gái đầu tiên làm trưởng môn, nên phải nỗ lực rất nhiều.

Mọi người ngồi quanh gật đầu tán thưởng.

-Đây là một chút lòng thành của muội dành cho mọi người, hi vọng các huynh, các tỷ thích.

Tiểu Kính Tử bảo tâm phúc mang đến cho Lục hiệp những món quà, đó là những món bánh ngọt, vải vóc để may y phục, cùng một số món đồ trang sức, vài cuốn sách hay.

-Mấy chiếc bánh này rất ngon, những quyển sách xem qua thấy rất hay. Còn vải vóc, trang sức,....chúng quý giá như vậy sao mọi người dám nhận chứ? - Đạt Đạt cảm thấy ái ngại.

-Thật tình, muội có lòng tốt mà mọi người không nhận, mọi người nghĩ muội đang hối lộ đấy ạ? Không có chuyện đó đâu nhé. Chỗ quà này còn là lời cảm ơn mà muội ấp ủ trong ngần ấy năm. Thực ra hồi đó muội cũng cảm ơn rồi, nhưng mắt muội vẫn chưa được chữa khỏi, nên chẳng thể làm món quà nào để đền đáp, đến bây giờ thì được rồi. Mọi người mà từ chối thì muội sẽ buồn đấy. Mọi người nhận đi mà, đi mà! - Tiểu Kính Tử nài nỉ Lục hiệp. Mọi người thấy cô nàng nài nỉ, dùng ánh mắt nũng nịu như thế thì bật cười, liền đồng ý.

Nói chuyện, tặng quà được một lúc, Tiểu Kính Tử ngó nghiêng xung quanh, cô thấy khó hiểu, từ nãy giờ cô không gặp Hồng Miêu, cả năm ngoái cũng thế. Bất giác cô nhớ về chuyện đời tư đầy trắc trở của Hồng Miêu và Lam Thố mà Đậu Đậu từng nói cho cô. Nhưng lúc này cô không muốn nói điều đó ra, mà chỉ hỏi mọi người:

-Mọi người có thấy Hồng Miêu đâu không ạ? Đã lâu rồi muội không gặp huynh ấy, muội muốn trò chuyện với huynh ấy.

Mọi người thầm chấn động. Khiêu Khiêu quay ra nói với cô ấy:

-Hồng Miêu bây giờ về Trương Gia Giới chơi một thời gian, tuần sau mới về, đúng không Đại Bôn? - Nói xong Khiêu Khiêu huých tay Đại Bôn.

-Đúng đó. Hồng Miêu đã lâu rồi không về nhà, nên về đó mấy hôm cho khuây khỏa ấy mà. - Đại Bôn tiếp lời.

Nét mặt của hai người khi nói với Tiểu Kính Tử rất lạ. Tiểu Kính Tử quay sang phía Đạt Đạt, Đậu Đậu, Sa Lệ và Lam Thố, thấy nét mặt họ cũng thế, Tiểu Kính Tử thở dài, liền nói:

-Nét mặt của mọi người như vậy chắc là nói dối rồi. Hồng Miêu không về đó đúng không? 

-Đúng là về đó mà, muội nghĩ bọn huynh là ai mà nói dối muội?

-Haizz....Đừng cố bào chữa nữa....Chuyện của huynh ấy và Lam Thố tỷ tỷ....Đậu Đậu kể cho muội nghe rồi.....Có lẽ.....Hồng Miêu vẫn ở đây, chỉ là không muốn ra ngoài tiếp chuyện thôi....

Đậu Đậu và mọi người ngồi đó thầm chấn động. Đậu Đậu thừa nhận với mọi người là đã nói với Tiểu Kính Tử về chuyện của Hồng Miêu và Lam Thố rồi thở dài.

-Bây giờ huynh ấy và tỷ đã làm hòa chưa ạ? - Tiểu Kính Tử hỏi Lam Thố.

Lam Thố biết là không thể giấu thêm được nữa, liền kể cho Kính Tử hết mọi chuyện.

-Tóm lại là.....tỷ vì không muốn ai khác cướp mất Hồng Miêu nên đã dùng kế để trừ hậu họa, thậm chí...vì sợ Hồng Miêu ngăn cản, tỷ chỉ muốn làm việc đó một mình, nên mới khiến huynh ấy bị thương, đúng không? Rồi huynh ấy tìm đến phương thuốc xóa kí ức, hai người đã cãi nhau, và giờ giữ khoảng cách với nhau đúng không?

Lam Thố gật đầu.

-Mọi người thấy huynh ấy bây giờ thế nào ạ? - Tiểu Kính Tử hỏi tiếp.

-Haizz. Hồng Miêu khác xưa nhiều lắm, sống khép kín hơn, ít nói hơn, nét mặt lặng băng, đôi lúc đượm buồn, à, huynh ấy bây giờ nhạy cảm với mưa và tuyết. Mưa rơi, tuyết rơi gợi buồn mà, cứ nhìn thấy mưa rơi hay tuyết rơi thì đều buồn. Huynh ấy ăn không ngon, ngủ không yên, những món huynh ấy thích nhất giờ chẳng khác nào đồ bỏ. Nếu ai đó nói gì về huynh ấy hay về Lam Thố thì còn nhạy cảm hơn, huynh ấy giờ toàn lao đầu vào công việc cho đến đêm khuya, ăn cơm cũng chỉ ăn một mình trong phòng. Tuy có mèo cưng ở bên nhưng cũng chỉ là vui nhất thời thôi..... - Đậu Đậu kể lại - Nhỡ huynh ấy buồn quá rồi đổ bệnh thì Đậu Đậu ta biết phải làm sao đây?!

Tiểu Kính Tử ngẫm nghĩ rồi bảo:

-Đúng là huynh ấy có bệnh đấy.....Cho phép muội nói thẳng, đó là tâm bệnh.

Mọi người nghe xong liền sửng sốt.

-Nếu không chữa ngay thì huynh ấy sẽ chết đấy!!! - Tiểu Kính Tử gào lên.

Đại Bông tức giận đập mạnh một cái xuống bàn đá.

-Tiểu Kính Tử, muội đừng nói linh tinh!!! Chỉ là tâm lý không ổn định thôi, sao chết được chứ?!?!

-Đấy là huynh chưa bị tâm bệnh nên mới nói thế! Những ai bị tâm bệnh sẽ luôn nhạy cảm, tâm lý không ổn định, hay suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là....nghĩ đến cái chết, nghĩ đến ý định tự sát! Lẽ nào huynh tính để Hồng Miêu làm vậy sao?!

Sau khi Tiểu Kính Tử dứt lời, khuôn mặt Đại Bôn tối sầm lại. Tiểu Kính Tử ngừng một lúc rồi đưa ra quyết định:

-Dù sao thì chuyện này chỉ liên quan đến Hồng Miêu và Lam Thố tỷ tỷ. Thiết nghĩ....chỉ có tỷ mới có thể chữa cho Hồng Miêu thôi. Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, liều thuốc tinh thần là tốt nhất, nếu bắt ép uống thuốc sẽ chỉ khiến bệnh của Hồng Miêu trầm trọng hơn thôi. Để có thể đưa Hồng Miêu của ngày xưa trở lại, tỷ phải cố gắng.

Lam Thố nói với giọng buồn rười rượi:

-Tỷ phải làm thế nào đây. Hồng Miêu nghĩ tỷ không thật lòng yêu huynh ấy, mà chỉ coi huynh ấy như món đồ để sở hữu mà thôi.....Có chữa thế nào cũng vô ích. Chẳng lẽ trong thời gian qua, tỷ đã làm sai rất nhiều sao.....?

Lam Thố vừa dứt lời thì hai hàng nước mắt ấm nóng chảy xuống. Lam Thố không kiềm chế được nữa, liền gục mặt xuống bàn khóc thút thít. Mọi người ngồi quanh chỉ biết thở dài....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top