Chương 2: Từ chối và tiếc nuối

Vì phải hoàn thành cả núi công việc ở Thư phòng đến tận đêm, nên Lam Thố là người ngủ muộn nhất. Lúc đêm, trằn trọc không ngủ được, cô ngồi dậy. Cô nghĩ lại về lúc Hàn Thiên và mình tình cờ gặp lại nhau, lúc Đạt Đạt tổ chức kỉ niệm ngày cưới, tất cả những gì xảy ra ngày hôm ấy. Tất nhiên là cô yêu Hồng Miêu, nhưng vì chuyện tương lai sau này - khi đứa con của họ khó lĩnh hội hai chân khí, không thể quyết định tương lai của nó, hoặc nhiều biến cố khác xảy đến thì tình yêu sẽ rạn nứt, Thất Kiếm coi như tan rã. Hít một hơi thật sâu, cô đánh bạo viết bức tâm thư:

''Hồng Miêu thân mến,
Ngày đầu gặp nhau, hai ta đã có cảm tình với nhau. Lúc ấy, cứ khi nào nhìn mặt nhau, hai ta lại tặng nhau nụ cười. Từ ngày ấy trở đi, hai ta luôn tâm đầu ý hợp. Huynh và muội đã duy trì được tình bạn ấy suốt bao năm qua...như vậy là quá tốt. Chúng ta đã cùng nhau trừ gian diệt ác, luôn giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi đương đầu với hiểm nguy. Muội và huynh luôn thấu hiểu cho nhau, dù cho hai người có sự khác biệt về xuất thân với tuổi tác. Và rồi, huynh muốn mối quan hệ của chúng ta tiến triển hơn nữa đúng không?! Muội đã hiểu tại sao trong ngày sinh nhật, huynh đã rất buồn ngay cả khi được nhận quà từ muội rồi....Hôm ấy......Huynh muốn ngỏ lời với muội đúng không?! Huynh buồn vì nghĩ tình cảm của mình không được hồi đáp đúng không?! Muội nhớ huynh từng nói rằng sẽ tặng muội một bất ngờ khi huynh tròn mười sáu tuổi. Lúc đầu muội chưa hiểu ý huynh lắm, bây giờ thì hiểu rồi.... Muội cũng rất yêu huynh, nhưng liệu chúng ta có hạnh phúc đến đầu bạc răng long như vợ chồng Đạt Đạt hay không?! Chúng ta đều là người của Thất Kiếm, nếu sau này có hai đứa con thì không vấn đề gì, nhưng nếu chỉ có một đứa....Nó không thể lĩnh hội cả hai chân khí của cha mẹ nó được, lúc đó, giữa hai chúng ta sẽ xảy ra mâu thuẫn, nếu không giải quyết được mâu thuẫn, sẽ có nhiều bi kịch xảy ra, tốt nhất là chúng ta...nên giải thoát cho nhau, tìm cho mình hạnh phúc mới. Lý do từ chối này nghe có vẻ vô lý. Không, đúng là nó rất vô lý, nhưng theo muội nghĩ thì đó thật sự là lý do chính đáng đấy. Sau hôm kỉ niệm ngày cưới của Đạt Đạt, chứng kiến tình nghĩa vợ chồng của họ, muội đã suy nghĩ rất nhiều, phải can đảm lắm muội mới có thể nói ra điều này. Chúng ta vẫn sẽ là bạn, được chứ?! Muội yêu huynh nhiều lắm, nhưng rất tiếc.....Điều đó....là không thể...
Hồng Miêu, hi vọng huynh thấu hiểu cho muội....Chúc huynh sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Chúng ta...muội và huynh...mãi là bạn nhé???
                             Lam Thố''

Viết xong bức thư, cô để nó vào một phong bao, lén đến trước cửa phòng của Hồng Miêu, để bức thư vào giữa khe cửa ấy, rồi trở về phòng.

''......Hồng Miêu, huynh sẽ thấu hiểu cho muội chứ? Muội....Muội thật sự rất tiếc, vì đã đánh mất tình yêu ấy....Muội đã không thể đem lại hạnh phúc cho huynh...Hồng Miêu...Muội thành thật xin lỗi...''

Cả đêm hôm ấy, Lam Thố thấp thỏm. Cô biết chắc rằng Hồng Miêu sẽ rất đau lòng khi bị từ chối một cách phũ phàng như vậy, cô nghĩ rằng mình nên tránh mặt huynh ấy, và hi vọng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ...Lam Thố đã phải dùng thuốc an thần để ngủ ngon. Sáng hôm ấy, cô dậy rất sớm. Cô muốn biết cảm xúc của Hồng Miêu khi đọc bức thư đó. Trước phòng của Hồng Miêu có một cây xà cừ cổ thụ, cô tựa người vào đó, ngoái nhìn phòng của huynh ấy. Hồng Miêu mở cửa, một phong bao rơi xuống...''Huynh ấy đã cầm nó lên rồi....hi vọng huynh hiểu cho muội...'' - Lam Thố cố kìm nén cảm xúc.

Chỉ thấy Hồng Miêu thở dài, ánh mắt thể hiện nỗi buồn man mác. Khuôn mặt ấy khiến Lam Thố cảm tưởng như lồng ngực bị xát muối. Cô lặng lẽ bỏ đi. Dường như từ hôm ấy, giữa hai người xảy ra chiến tranh lạnh, có thể sẽ không có hồi kết.

Kể từ ngày hôm ấy, Hồng Miêu và Lam Thố rất hiếm khi nói chuyện với nhau, và ít khi nhìn mặt nhau. Nếu như có nói chuyện thì chỉ bàn chuyện công việc thôi. Ngũ hiệp thấy bất bình thường, nhưng họ không tiện hỏi. Lam Thố biết mọi người nghi ngờ nhưng cô vẫn lặng thinh. Khi trở về phòng, cô ghi vào cuốn nhật ký những câu này: ''Trước đây tôi từng hứa sẽ luôn ở bên Hồng Miêu những lúc nguy nan, dù sống hay chết vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Vậy mà bây giờ, tôi đã phản bội huynh ấy. Đó sẽ là lần phản bội đáng nhớ nhất. Tôi đã khiến người tôi yêu thương nhất bị tổn thương. Có muốn xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Giữa chúng tôi....đã không còn gì nữa rồi...''

Viết xong nhật ký, nước mắt Lam Thố cứ chảy dài.....

Hai người cứ lạnh nhạt với nhau như vậy đã được hơn một tháng, nếu hai người không mở lòng, không tha thứ cho nhau thì coi như Thất hiệp không còn nữa. Ngũ hiệp ngày nào cũng ăn không no, ngủ không yên chỉ vì họ.

Vài ngày sau....

Hôm ấy quả là một ngày bận rộn. Ở Thư phòng, sau khi giải quyết xong một đống sổ sách, Hồng Miêu lên kho để thu xếp, dọn dẹp. Chưa dọn xong thì nghe báo ở ngoài cung có việc gấp, huynh bỏ dở công việc ở đó rồi chạy thật nhanh xuống nhà. Chẳng may huynh bị ngã cầu thang. Chân phải của Hồng Miêu ngay lập tức truyền cảm giác đau nhói. Đậu Đậu nói rằng Hồng Miêu bị rạn xương, chấn thương khá nặng. Nguyên một tháng huynh chỉ ngồi một chỗ, hạn chế đi lại, ngày nào cũng lặng yên trong bốn bức tường. Ai cũng hỏi han, động viên huynh mau khỏi. Tất cả thay phiên chăm sóc Hồng Miêu. Lam Thố lúc ấy đã không bỏ mặc huynh. Cử chỉ, lời nói của cô rất ân cần, chu đáo, nhưng Hồng Miêu vẫn thấy phiền muộn lắm. Duy chỉ có một điều Lam Thố gần như không dám nhìn thẳng vào mặt Hồng Miêu. Cô cứ nghĩ ''rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi''. Ngờ đâu, Ngũ hiệp đã biết chuyện. Cô không hề biết là trước khi đến phiên của mình, họ đã đọc được bức thư của cô. Nó được để trên bàn uống trà, được gấp nhỏ lại. Cụ thể là: Hồng Miêu muốn uống trà, Sa Lệ lúc đang rót trà vô tình thấy bức thư. Đọc xong, nét mặt cô ấy từ bất ngờ đến thoáng vẻ giận dữ. Các thành viên khác cũng đã đọc nó. Họ đã phản ứng dữ dội, trách móc cô rất nhiều, rồi bảo cô ngày nào cũng phải ở bên Hồng Miêu, làm lành với cậu ấy. Lam Thố giờ đây thấy lạc lõng quá. ''Hồng Miêu....huynh giữ bức thư đó làm gì cơ chứ? Huynh có thể vứt nó đi sau khi đọc xong mà......'' - Lam Thố vừa nghĩ vừa ấm ức, không biết nên giải thích thế nào. Một tối nọ, Hồng Miêu đánh bạo nói với Lam Thố:

-Muội có thể nói nguyên nhân thật sự khiến muội viết bức thư đó được không? Nếu chỉ vì chuyện cỏn con đó mà nói lời chia tay thì hết sức vô lý. Chắn chắn phải có một lý do khác.

Lam Thố lúc này tâm trạng rối bời, thành ra chỉ trả lời Hồng Miêu một cách ngắn gọn:

-Lý do chỉ có vậy, huynh đâu cần chất vấn chứ.

Hồng Miêu chỉ biết thở dài. Lam Thố sau khi đáp lại thấy áy nay lắm. Cô băng bó cho Hồng Miêu thật nhanh rồi xin phép trở về phòng.

-Đúng....Đúng là muội có lý do khác....Nhưng đó là chuyện riêng của muội, muội sẽ tự mình giải quyết mà không cần ai giúp. Hồng Miêu....muội xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top