Chương 18: Dồn nén nỗi buồn
Một tháng sau....
Ngoài hiên, Lam Thố đứng trên bậc tam cấp, với nét mặt đăm chiêu. Cô nghĩ về đêm đông đó. Nghĩ về đêm đó, cô thấy rối bời. Có lúc cô thấy hả dạ vì nghĩ Hồng Miêu sẽ hiểu, nhưng có lúc cô thấy áy náy. Bởi lẽ điều mà mọi người ghét nhất chính là phải ghét bỏ những gì mình yêu quý nhất. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được nữa. Tuyết rơi trắng xóa. Lam Thố đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ bé. Lúc này cô đang khoác áo choàng bông màu hồng, trùng với màu váy đang mặc, có cổ viền lông vũ trắng như tuyết ngoài kia. Trang phục của Lam Thố hòa vào khung cảnh mùa đông, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Dạo gần đây có con mèo hoang hay quanh quẩn ở chỗ Lam Thố. Nó là con mèo già, thân hình cân đối, có bộ lông vàng óng, có một chút màu trắng ở chân, đôi mắt cũng có màu vàng. Vì già nên tiếng kêu không còn trong trẻo, không còn nhanh nhẹn nữa, chưa kể nó chỉ có ba chân. Nó muốn tìm tổ ấm nên mới hay đến chỗ của Lam Thố. Lam Thố hằng ngày vẫn cho nó ăn, thi thoảng còn vuốt ve nó một lúc. Vì nó già nên rất khó tính, ngày đầu tiên gặp Lam Thố nó đã cào xước tay cô, nhưng lâu dần nó quen và trở nên hiền lành khi nhìn thấy cô ấy. Hiện giờ cô đã giữ khoảng cách với Hồng Miêu, thậm chí đã tuyệt giao với huynh ấy, thành ra cảm thấy cô đơn, nỗi lòng không biết bày tỏ cùng ai, liền quyết định nuôi nó để bầu bạn. Thời gian qua vì Hồng Miêu mà Lam Thố luôn phiền muộn, đau buồn, nên cô đã đặt tên con mèo là Lạc Lạc, hi vọng mình sẽ vui vẻ hơn.
Kể từ ngày có Lạc Lạc ở bên, Lam Thố thấy thoải mái hơn nhiều. Khi hoàn thành xong mọi việc, điều duy nhất cô nghĩ đến chính là nó. Lạc Lạc ngồi chờ trên bậc tam cấp, khi nghe thấy bước chân của Lam Thố, nó kêu ''meo'' rồi chậm rãi đến chỗ cô ấy. Tuy không làm nũng giỏi như hồi còn trẻ nhưng cũng đủ để Lam Thố nở nụ cười. Nhờ sự chăm sóc của Lam Thố nên Lạc Lạc béo ú, nó cuộn tròn mình lại trông rất đáng yêu, Lam Thố mỗi khi thấy nó như vậy là cười khúc khích, thi thoảng mắng yêu nó. Mỗi lúc ngủ, Lam Thố để Lạc Lạc ngủ cạnh mình. Tình bạn giữa Lam Thố và Lạc Lạc đã diễn ra như thế...
Đối lập với niềm vui của Lam Thố là nỗi buồn của Hồng Miêu. Huynh cảm thấy lạc lõng, đơn độc, dù có Đoàn Nhung ở bên cũng không khiến huynh vui lên được. Chưa kể Đoàn Nhung bị điếc từ bé nên dù trong lòng có nhiều tâm sự nhưng huynh không thể chia sẻ với nó được. Bởi nó có nghe được đâu. Ngũ hiệp vì không muốn thêm dầu vào lửa nên họ muốn huynh và Lam Thố tự giải quyết mọi chuyện, họ nghĩ hai người làm bạn rồi yêu nhau nhiều năm thì rất hiểu nhau, việc làm hòa sẽ dễ dàng hơn. Nghe thì dễ lắm nhưng với Hồng Miêu và Lam Thố bây giờ mà nói, đó là điều quá xa vời, nếu có làm hòa trở lại thì không còn như xưa nữa, làm sao có thể vui vẻ đây.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy chốc sang năm mới. Lại là một cái Tết không trọn vẹn...Và sau những ngày Tết ấy là ngày mà Hồng Miêu Lam Thố thấy buồn vui lẫn lộn. Đó là ngày mà chín năm trước....họ đã gặp nhau. Bây giờ trong tình cảnh ấy, khi nhớ đến chỉ vui nhất thời, rồi sau đó lại chìm trong đau khổ. Càng nghĩ đến càng đau. Lam Thố thậm chí đã dứt tình với Hồng Miêu rồi, làm lành kiểu gì được?! Điều này quá khó với họ.
Nơi ở của Hồng Miêu lúc này nhìn thì vẫn rất đẹp, nhưng chủ nhân của nó chẳng màng để ý. Kể từ ngày đó Hồng Miêu sống khép kín hơn, lạnh lùng hơn, không thể nở nụ cười, chính vì vậy mà tóc bạc cũng nhiều hơn. Hồng Miêu dù biết nhưng cứ để đó, đằng nào thì Lam Thố coi mình như người dưng rồi, trong khi Ngũ hiệp thì để hai người tự giải quyết, nếu không thể giãi bày với họ thì chỉ biết ở trong phòng chơi với Đoàn Nhung thôi.
Những ngày tháng ấy tưởng chừng như mấy năm, thậm chí là mấy thế kỷ. Nghĩ về ngày xưa, Hồng Miêu và Lam Thố chỉ biết thở dài, dồn nén đau thương và vùi đầu vào công việc. Họ nghĩ làm vậy sẽ quên hết mọi thứ, họ sẽ thấy vui hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top