Chương 15: Kí ức xưa cũ còn đâu? (1)
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Hồng Miêu về Trương Gia Giới. Ai cũng hi vọng Hồng Miêu sẽ vượt qua được những chuyện xui xẻo kia.
Đoàn Nhung được mọi người chăm sóc thay phiên nhau. Vì nhớ chủ nên nhiều khi phải dỗ dành, vuốt ve, khuyên nhủ mãi thì nó mới không kêu đến khản giọng nữa. Biết nó thích hương hoa tươi trên y phục của Hồng Miêu, Lam Thố đã làm cho nó một món đồ chơi ướp hương hoa để giúp nó với đi nỗi nhớ. Đoàn Nhung ngoài việc ăn với ngủ ra thì chơi đồ chơi rất nhiệt tình, khi không thì nó ra ngoài hiên nằm ngắm cảnh. Dù nó ở xó xỉnh nào vẫn không quên mang đồ chơi theo, khiến ai nhìn thấy cũng bật cười thích thú.
Một thời gian sau, mọi người bắt đầu thấy lạ vì Hồng Miêu không trả lời thư của họ. Họ đã viết thư hỏi thăm, nhờ Linh câu đưa đến nhưng không thấy hồi âm. Có người nghi việc Hồng Miêu về Trương Gia Giới là có mục đích, cũng có người nghĩ Hồng Miêu gặp nguy hiểm nhưng lại không có cách nào liên lạc.
-Huynh ấy làm gì ở nhà mà không thèm trả lời thư vậy? Không nể mặt chúng ta tí nào - Sa Lệ bực dọc.
-Có khi buồn quá, giận quá không thèm viết thư ấy chứ?! - Đại Bôn nói xong lắc đầu - Haizz. Đệ ấy trẻ con đến vậy sao?!
Đậu Đậu nghe Đại Bôn nói thế thì xen vào:
-Có một lần do bất đồng quan điểm mà huynh ấy giận đệ, nhưng huynh ấy vẫn trả lời giấy nhắn đệ gửi. Nhưng lần này khác lắm. Huynh ấy không trả lời thư...như không hề quen biết chúng ta vậy...Đệ gần đây không thấy Linh câu Tiểu Lục của huynh ấy đâu nữa. Đệ thấy nghi lắm...
Bỗng dưng Đậu Đậu sực nhớ một chuyện:
-Sau khi huynh ấy gửi gắm Đoàn Nhung cho đệ thì gửi một tờ giấy, ban đầu đệ nghĩ huynh ấy buồn quá nên nói không suy nghĩ thôi, nhưng giờ thì thấy tờ giấy nhắn....hình như có ẩn ý gì đó....
Đậu Đậu lấy từ trong một quyển sách ra một mẩu giấy. Nội dung tuy ngắn nhưng khi đọc xong ai nấy cũng bất ngờ:
''Nếu mọi người gặp tôi thì hãy coi như không biết tôi. Đằng nào thì trong thời gian qua, chẳng mấy ai thấu hiểu nỗi khổ tâm của tôi cả, thà chúng ta coi nhau như người dưng còn hơn...''
-Quả là có ẩn ý.... - Đạt Đạt vừa nói vừa chống cằm.
-Lúc tiễn Hồng Miêu ra tận cửa thấy huynh ấy nhếch miệng cười, trông đáng sợ lắm. - Đậu Đậu thoáng sợ hãi.
-Hồng Miêu có thể làm gì được chứ?! Không được! Chúng ta đến Trương Gia Giới đi, bắt huynh ấy phải giải thích mọi chuyện.
Lam Thố nói xong, mọi người nhất trí. Sáng hôm sau, họ đến Trương Gia Giới để tìm hiểu mọi chuyện.
Khung cảnh dọc đường rất đẹp nhưng Lục hiệp không buồn ngắm. Sau hai canh giờ họ đã đến nhà Hồng Miêu. Họ quyết tâm làm sáng tỏ mọi thứ.
Hồng Miêu sau khi luyện kiếm xong thì ngồi bên suối ngắm cảnh. Sau đó, huynh thổi sáo. Đoán biết Hồng Miêu gần đây, Lục hiệp cùng nhau đi tới chỗ có tiếng sáo.
Người cần tìm ở ngay trước mặt rồi. Khiêu Khiêu cất tiếng gọi:
-Hồng Miêu!
Hồng Miêu nghe tiếng gọi thì quay lại, với vẻ mặt ngơ ngác.
Khiêu Khiêu thấy Hồng Miêu như thế thì không khỏi ngạc nhiên:
-Đệ đừng giả vờ không quen biết bọn huynh đi! Sao đệ không trả lời thư của bọn huynh hả?! Đệ có biết bọn huynh lo lắng thế nào không?!?!
Hồng Miêu thấy người trước mặt mình hỏi như thế thì rất bất ngờ, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:
-Thư nào? Những bức thư kia.....Là của các huynh à?! Tôi....tôi không quen biết mọi người. Thư lạ sao dám tùy tiện trả lời chứ?!
Mọi người chấn động.
Đại Bôn tức quá, đẩy Khiêu Khiêu đang đứng gần Hồng Miêu, gằn giọng:
-Đệ nghe cho rõ đây!!! Ta là Đại Bôn, người này là Khiêu Khiêu. Đằng kia từ trái sang phải là Lam Thố, Sa Lệ, Đậu Đậu, Đạt Đạt. Tất cả bọn ta và đệ đều là người của Thất Kiếm. Có nhìn thấy bảo kiếm không hả?!?!
Họ chờ đợi Hồng Miêu đáp trả. Nhưng lời đáp trả ấy khiến tất cả đều không khỏi giật mình:
-Vậy ra tất cả.....đều là truyền nhân Thất Kiếm với nhau.....Vậy mà tôi lại chẳng biết gì. Chưa quen với mọi người nên tôi thấy đầu óc mình trống rỗng quá....A...ha....ha....Vậy là coi như người quen rồi. Tôi là Hồng Miêu, tân Trường Hồng Kiếm chủ đây. Rất vui được làm quen với mọi người.
Mọi người thấy bất an, ai nấy thay phiên nhau nhắc lại một số sự kiện, nhưng Hồng Miêu đều không biết, không nhớ. Hồng Miêu......bị mất trí nhớ sao?!?! Tại sao có thể như vậy chứ?!?! Chuyện tình cảm giữa Hồng Miêu và Lam Thố còn chưa đi đến hồi kết thì bi kịch này lại xảy ra. Đúng là họa vô đơn chí mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top