Chương 14: Kí ức (2)

   PHƯƠNG THUỐC XÓA KÍ ỨC

Đây là biện pháp hữu hiệu cho những ai bị tâm bệnh quá nặng. Nếu những kí ức buồn bị xóa đi, người bệnh sẽ thấy thanh thản hơn, có cuộc sống mới. Nhưng điều này sẽ khiến cho người thân của họ đau khổ. Cách hóa giải phương thuốc này là Ngọc Tịnh Nguyên. Tuy nhiên, nó chỉ hóa giải một lần duy nhất, nếu người bệnh có ý định xóa kí ức thêm lần nữa thì sẽ không còn tác dụng. Mà lần xóa trí nhớ tiếp theo có thể sẽ gây nhiều hệ lụy: sẽ khiến họ trở nên lú lẫn, đãng trí, những kí ức còn sót lại mất dần từng chút một, cho dù có cuộc sống mới nhưng họ không còn sự thông minh, minh mẫn của ngày xưa.

Nguyên liệu pha chế rất phức tạp, sẽ khiến người muốn xóa kí ức chịu nhiều phiền phức, đau đớn. Nên người nào muốn xóa kí ức hãy suy nghĩ kĩ, nếu hồi tâm chuyển ý rồi thì đừng tìm nguyên liệu điều chế nó nữa:
  
    -Nước suối Bất Lão, vừa đầy một bát cơm.
   
    -Một ly rượu từ loại rượu mạnh nhất mà nhà có, để dễ hòa tan các nguyên liệu.

    -Nửa bát máu tươi.

    -Bốn viên hạnh nhân đắng nghiền thành bột.

    -Một nhúm tóc hay một mảnh vải, hoặc một số vật dụng (nghiền nhỏ thành bột) liên quan đến những điều muốn quên đi nhất.

    -Một bát nước mắt, phải là nước mắt khi nghĩ về những điều khiến mình đau lòng nhất.

Tuy nhiên đây là phương thuốc xóa một kí ức nhất định, nếu là xóa toàn bộ kí ức, tất cả các nguyên liệu trên phải vừa đủ một bát tô, nấu đặc lại, cần đến sáu viên hạnh nhân đắng, không cần nước mắt, và nó sẽ làm người chế thuốc phải đau đớn rất nhiều về thể xác và tinh thần.

Cách điều chế thuốc:
    
    -Đổ nước suối Bất Lão vào nồi đun thuốc cỡ nhỏ, để lửa nhỏ. Đến khi sôi đổ rượu vào.

    -Khuấy đều rồi từ từ đổ máu tươi vào, tiếp tục khuấy đều.

    -Để lửa nhỏ một khắc rồi cho bột hạnh nhân đắng, nhúm tóc hoặc vật dụng nghiền nhỏ.

    -Thuốc sẽ có màu đỏ tía. Khi thấy xuất hiện màu này thì ngừng nấu, nghĩ đến chuyện buồn nào đó để rơi nước mắt. Sau khi vừa đầy bát cơm, đổ nó vào khuấy đều. Khuấy xong có thể sử dụng.

Sau khi uống xong sẽ thấy đầu óc choáng váng đến ngất đi. Cho đến lúc tỉnh lại, thuốc đã phát huy tác dụng.

-------------------********-------------------

-Như vậy là quá đủ cho ta rồi.....Có phương thuốc này, ta sẽ không phải đau khổ nữa. Không có kí ức về họ thì sẽ không phải buồn, đúng chứ?!

Đêm đó ở Trương Gia Giới rất đẹp. Hôm ấy trăng lưỡi liềm, có rất nhiều sao tụ tập lại, bầu trời đêm như tấm vải đầy màu sắc. Gió ngoài kia mát mẻ, làm không gian trở nên dễ chịu.

-Khung cảnh ngoài kia thật đẹp....

Vị thiếu hiệp trẻ tuổi kia ngoài miệng thì ca ngợi, cảm thán, nhưng trong thâm tâm thì chỉ nghĩ về một màu đen xám. Nụ cười trên mặt huynh ấy thoáng nét thê lương. Đôi mắt sưng mọng, cùng những giọt nước mắt còn đọng lại khiến người ta vừa nhìn thôi đã động lòng thương xót.

Lau đi những giọt nước mắt ấy rồi nhìn kĩ bát thuốc màu đỏ tía kia, vị bạch y thiếu hiệp có chút sợ hãi, có chút phân vân. Nhưng với những phiền muộn vừa qua, thiếu hiệp không còn sợ nữa.

-Thứ lỗi cho ta Lam Thố, ta rất muốn tha thứ cho muội, cũng rất muốn bản thân đừng giận muội nhưng.... ta không thể. Ta....Ta hận muội lắm!!! Quên một mình muội thì không đủ đâu.....Nếu ta không trở thành Thủ lĩnh Thất Hiệp, không gặp muội, không gặp mọi người....thì ta sẽ không phải buồn như bây giờ.....Những kí ức ấy.....đã đi vào dĩ vãng rồi, việc gì phải nhớ để thêm buồn khổ chứ....? Nếu Thất Kiếm chúng ta làm lại từ đầu....chúng ta sẽ vui hơn trước kia chứ?!

Cầm bát thuốc lên, nghĩ về chuyện xưa cũ và nỗi buồn của mình, Hồng Miêu hạ quyết tâm, không để tình cảm lấn át lý trí nữa.

-Các huynh đệ.....Lam Thố......Ta thành thật xin lỗi.....!!!!

Nói xong Hồng Miêu uống cạn bát thuốc. Ngay sau đó đầu óc huynh đau nhức từng cơn, đến lúc không chịu đựng được nữa, Hồng Miêu ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại, huynh thấy đầu óc mình nhẹ bẫng. Đã khuya lắm rồi, huynh nằm lên giường và chìm trong giấc ngủ. Bây giờ, huynh không còn là Hồng Miêu - Trường Hồng Kiếm chủ, Thủ lĩnh Thất Hiệp nữa. Huynh chỉ là Hồng Miêu thiếu hiệp sống cuộc sống tự do tự tại ở Trương Gia Giới mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top