Chương 12: Sinh nhật nghiệt ngã nhất
Gia đình Thanh Thanh ở lại cung Ngọc Thiềm chơi mấy ngày nữa rồi từ biệt mọi người để ra về. Trước ngày tuyển tú, vừa khéo Thanh Thanh bị cảm lạnh, thế là ước muốn không nhập cung của cô đã trở thành hiện thực. Lúc này cô đã mười bảy tuổi, vậy là từ nay về sau cô có thể sống như ý muốn.
Về phía Thất Hiệp, mọi chuyện vẫn cứ căng thẳng. Lam Thố vẫn rất yêu Hồng Miêu, nhưng thay vì quan tâm, vui vẻ trở lại với Lam Thố, Hồng Miêu xa cách cô ấy hơn. Ngũ hiệp hết khuyên nhủ lại trách móc, nhưng Hồng Miêu vẫn làm ngơ, bỏ hết ngoài tai. Lam Thố ban đầu cũng cố gắng làm lành, nhưng càng về sau, cô không làm như thế nữa. Cô cho rằng Hồng Miêu ghen tuông vô cớ, tính trẻ con, cố chấp, có nói mãi cũng không nghe. Đã nhiều lần cô muốn hỏi Hồng Miêu cho rõ ràng nhưng lại thôi.
Tử Thố Lương Tịch từ lần bị đánh ấy không hiểu sao cứ thấy Hồng Miêu là lòng căm phẫn sục sôi, lúc thì tránh mặt, lúc thì cố kiếm chuyện. Lam Thố lấy làm lạ. Vào một hôm, không thể chịu đựng được nữa, Lương Tịch gặp riêng Lam Thố tại hồ sen. Cô thì thầm to nhỏ, ngay sau đó khuôn mặt của Lam Thố tối sầm lại.
Chẳng mấy chốc đã bước vào hè. Và trong mùa hè ấy, ngay tại cung Ngọc Thiềm đã xảy ra bão, mà cơn bão ấy....xuất phát từ sự trục trặc tình cảm của Hồng Miêu và Lam Thố.
Vào buổi tối nhân dịp sinh nhật Hồng Miêu, sau khi rang hạnh nhân, Lam Thố mang đến chỗ Hồng Miêu, coi như tặng quà. Bình thường hôm ấy phải là ngày vui, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất nhức nhối. Đến chỗ Hồng Miêu, vào được bên trong, Lam Thố cố giữ bình tĩnh, cô muốn hòa giải.
Hạnh nhân vừa mới rang hãy còn nóng, mùi thơm của nó tỏa ra khá dễ chịu. Hồng Miêu cầm một viên lên, nhỏ giọng hỏi Lam Thố:
-Muội vẫn còn nhớ sở thích của huynh sao?
Lam Thố gật đầu, ngồi xích lại gần Hồng Miêu hơn. Cô hi vọng kho nhìn thấy hạnh nhân và ăn nó, Hồng Miêu sẽ nguôi giận và sẽ nghe cô giải thích, thanh minh cho mình. Nhưng trái lại với sự mong đợi của cô, Hồng Miêu đặt viên hạnh nhân trở lại đĩa, cất giọng hờ hững:
-Thành thật xin lỗi, vị ngọt của hạnh nhân đã không làm huynh hứng thú nữa rồi.
-Sao huynh lại nói vậy chứ? Đó là quà vặt mà huynh yêu thích mà?
-Đã từng thích, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
-Tại....tại sao? - Lam Thố chưa hiểu.
-Vì muội - Hồng Miêu trả lời ngắn gọn, giọng nói mang ý trách móc.
Lam Thố nắm tay Hồng Miêu, cầu khẩn:
-Muội biết huynh vẫn còn giận muội. Muội thật sự yêu huynh, huynh thừa biết điều đó mà. Muội hứa sau này sẽ không bỏ rơi huynh, sẽ quan tâm đến huynh nhiều hơn nữa, huynh hãy vì tấm lòng chân thành mà muội dành cho huynh mà thứ lỗi cho muội nhé....?
Đáp lại lời cầu khẩn ấy là giọng nói lạnh lùng:
-Chính vì muội yêu huynh nên huynh không thể tha thứ cho muội được. Muội có cần phải xa lánh huynh lâu đến mức đó không? Huynh nghĩ....muội làm vợ Hàn Thiên thì sẽ rất hạnh phúc đấy. Huynh chúc mừng muội vì đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Khi nào muội chính thức làm vợ Hàn Thiên, muội phải sống tốt đấy.
Lam Thố sau khi nghe xong câu này thì tối sầm mặt lại. Cô chực khóc. Nhưng rồi cô thấy bực bội, tay siết chặt. Lúc này, Hồng Miêu đang bước ra cửa sổ, hướng ra xa. Cô nhìn Hồng Miêu mà thấy rất khó chịu, ánh mắt bỗng chốc sắc bén hơn, có tia tàn bạo. Cô hỏi một câu khiến Hồng Miêu giật mình:
-Huynh.......đánh tâm phúc của muội, đúng không?
Thấy Hồng Miêu không nói gì, Lam Thố gằn giọng:
-Có phải sáng ngày hôm đó huynh đánh tâm phúc của muội đúng không?! Muội đã biết rồi, huynh nên thừa nhận đi!
Hồng Miêu vẫn lặng thinh. Lam Thố hỏi với sự phẫn uất:
-Tại sao huynh lại làm thế? Sao huynh không tát thẳng vào mặt muội luôn đi?! Lại còn bắt cô ấy lĩnh hết nữa, đó là chưa kể huynh còn bắt cô ấy chép phạt Nữ Huấn đến một trăm cuốn? Tại sao?
Hồng Miêu hờ hững đáp:
-Như vậy thì đã sao chứ?! Huynh biết trong những ngày đó, những ngày mà muội xa lánh huynh để chứng tỏ tình yêu của mình, chỉ có cô ta là thân cận nhất, muội chỉ chia sẻ mọi chuyện với cô ta. Không thể hỏi muội thì có thể hỏi cô ta mà, sao huynh phải bỏ lỡ cơ hội đó chứ?
Hồng Miêu đến chỗ giá sách, lấy chiếc hộp để ở ngăn trên cùng xuống, quay lại nhìn Lam Thố với ánh mắt sắc bén, giọng nói buốt giá từng chút một:
-Muội yên tâm. Nếu huynh không chất vấn Tử thố Lương Tịch thì sẽ không phát hiện ra người mà huynh yêu quý bao lâu nay....lại là người có lòng dạ thâm độc đến thế!
Rồi huynh ném chiếc hộp về phía Lam Thố. Mở ra thấy có một đống loại hương liệu, có mùi khá khó chịu. Đoàn Nhung ngửi thấy mùi hương từ hộp đó thì chạy ra ngoài.
-Muội có thể cho huynh biết tất cả những gì có trong này không?!
Lam Thố hơi run sợ nhưng vẫn tỏ ra cứng cỏi:
-Đây là hộp thuốc cũ. Tất cả bị hỏng hết rồi, sáng hôm đó muội quên không vứt đi, khiến huynh hiểu lầm muội và Lương Tịch rồi. Huynh phạt Lương Tịch chỉ vì nó thì không hay đâu.
Hồng Miêu cười lạnh, đáp trả một câu khiến Lam Thố chấn động:
-Vậy mà huynh còn tưởng đó là những vị thuốc muội nói là tuyệt đối không dùng. Là Xuân Dược, Noãn Tình Hương, Ngũ Thạch Tán.......Xạ hương! Chẳng lẽ huynh nhầm à?!
Lam Thố sững người. Hồng Miêu lại nói tiếp:
-Ngày mà huynh bị đau chân....là do muội làm, đúng không? Muội đã gài bẫy Đinh Đương, đúng không? Chưa kể...Muội đã tặng trang sức, y phục chứa xạ hương, lừa ép cô ấy dùng mê dược, đúng không? Đúng là Đinh Đương muốn có huynh, tuy lúc nào cũng ương bướng nhưng cô ấy thực sự rất thẳng thắn, dám nghĩ dám làm. Trước ngày muội đấu với Đinh Đương, huynh đã tình cờ thấy chiếc hộp này, mở ra thấy có hương liệu, tự dưng để ý một hôm, thấy muội bảo Hàn Thiên đưa cho Đinh Đương trang sức và y phục, mùi hương khá quen, giống mùi hương trong hộp. Muội hãy thú nhận đi!
Bất giác Hồng Miêu nở nụ cười khinh miệt.
-Thậm chí....đó còn là xạ hương ở Trương Gia Giới nữa. Muội về quê huynh từ lúc nào mà huynh lại không biết?!?!
Lam Thố kìm nén nỗi sợ, mặt dù lúc này cô đã toát mồ hôi lạnh.
-Đúng....Đúng là do muội làm. Nhưng cũng vì muội quá yêu huynh......
-Yêu huynh?! Muội thật sự yêu huynh,....hay là muốn độc chiếm huynh?! Muội có thật sự đối tốt với huynh không mà nói thế? - Hồng Miêu chất vấn.
-Huynh chưa bao giờ nghe kể, hay thấy người ta đấu đá nhau vì tình sao? Cụ thể nhất là chốn thâm cung đấy! Không phải Thanh Thanh đã nói với huynh rồi sao? Huynh nghe mà như nước đổ đầu vịt sao? Huynh không hiểu chút nào ư?! Muội làm thế vì hoàn cảnh xô đẩy thôi, huynh nên biết rằng, tình yêu mà muội dành cho huynh....là tình yêu chân thành đấy!!!
Hồng Miêu thầm chấn động, nắm chặt cổ tay Lam Thố, nghiêm giọng nói:
-Vậy muội có hiểu thế nào là tình yêu chân thành không?! Muội hiểu.....hay là cố tình không hiểu?! Những gì Thanh Thanh nói, huynh biết chứ?! Nhưng ở trong cung, họ làm thế một phần là để bao vệ bản thân và gia tộc của mình. Họ bị trói buộc, chèn ép, gánh nặng gia tộc đè lên vai. Nhưng muội thì sao? Mặc dù là vị cung chủ danh giá, nhưng dẫu sao muội cũng được tự do tự tại, không phải chịu khổ như họ. Nhưng muội đã không tin tưởng huynh...Ngày hôm ấy...nếu huynh không may mắn, thì lần ngã cầu thang đó huynh chầu Diêm Vương từ lâu rồi. Đinh Đương tuy thẳng tính, đanh đá nhưng chung quy vẫn còn trẻ, tâm tư đơn thuần, có thể vì chưa hiểu hết sự đời, mưu mô nên mới không hòa hợp với Hàn Thiên, mới bị dính bẫy của muội. Chỉ vì cô ấy chê bai muội thẳng thắn, không hề dùng những câu ẩn ý, không nói bóng gió, mà muội làm vậy sao?!
Lam Thố lúc này không thể kiềm chế được nữa. Cô gạt tay Hồng Miêu ra rồi gào thét:
-Đủ rồi đấy!!!! Hôm nay muội muốn thanh minh, muốn hòa giải trong yên bình, nhưng giờ không hòa giải gì nữa!!! Huynh làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của muội chứ?!
Rồi Lam Thố trách móc, mỉa mai:
-Muội vốn không hề muốn, nhưng hoàn cảnh khiến muội làm vậy. Mà huynh là Thủ lĩnh Thất Hiệp chứ không phải cha của muội muốn nói gì thì nói, huynh chỉ nhận xét một phía mà không xét đến những cái còn lại. Hóa ra bao lâu nay,....muội tin yêu nhầm người, bây giờ muội mới biết đấy!!! Huynh đã hơn ba mươi tuổi rồi, nên suy nghĩ chín chắn hơn thay vì giở tính trẻ con, trách móc muội rồi ghen tuông vô cớ. Chỉ sợ mọi người biết huynh là người như nào thì huynh tha hồ khổ, có muốn thanh minh, giãi bày cũng không xong. Bởi thế huynh hãy suy nghĩ và nghe theo những lời muội nói đi!!!
Hồng Miêu bị sốc. Cơ thể huynh lúc này như mềm yếu hẳn đi. Huynh như tê dại, thiếu chút nữa thì ngã khuỵu xuống. Huynh cố ngồi vào ghế, trầm ngâm nghĩ ngợi. Cuối cùng huynh nhìn Lam Thố nói với giọng trầm buồn:
-''Tin yêu nhầm người''.....phải là huynh nói với muội mới đúng....Hôm nay.....là sinh nhật nghiệt ngã nhất của huynh....Huynh chưa bao giờ phải chịu nỗi sỉ nhục lớn đến thế....Huynh cảm ơn muội.....vì muội đã tặng cho huynh một món quà....mà có thể nói....đó sẽ là vết thương vĩnh viễn không thể lành lại....Muội hãy tìm người nào khác xứng để yêu hơn huynh.....Dù người đó là Hàn Thiên....hay là ai khác....huynh hi vọng muội sẽ hạnh phúc.....
Đôi mắt Hồng Miêu từ lúc nào đã ửng đỏ, ầng ậng nước. Quay mặt ra chỗ khác quệt nước mắt, khi quay người lại thì thấy Lam Thố không còn ở đó nữa. Đoàn Nhung trở lại phòng, nhảy lên đùi Hồng Miêu, cuộn tròn mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày sinh nhật có lẽ kể từ giờ đối với huynh.....không còn ý nghĩa gì nữa. Huynh để Đoàn Nhung lên giường, đắp chăn cho nó, bước ra đóng cửa, rồi tắt nến. Ánh trăng le lói rọi qua khe cửa sổ. Đêm nay đẹp thật đấy, nhưng Hồng Miêu không buồn để ý. Nghĩ về những chuyện buồn vừa qua, cùng với những lời ác ý của Lam Thố, huynh không biết phải nói gì nữa, thành ra bây giờ huynh chỉ biết gục mặt xuống bàn rồi khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top